Sáng thứ Năm, anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Không ngạc nhiên. Anh đã định đặt báo thức nhưng rồi cứ quên suốt. Ba đêm liên tục anh cùng Jessie Ann lăn lộn trên giường và thứ cuối cùng anh để tâm đến là thời gian. Sau khi rời khỏi quán karaoke vào tối thứ Hai, hai người lập tức hôn nhau kịch liệt trong thang máy của tòa nhà nơi anh đang sống, tay không thể rời khỏi người đối phương. Cả hai gần như đã làm tình ngay tại hành lang nhưng cô bỏ chạy và có Chúa chứng giám, anh rất thích trò mèo vờn chuột. Cả đêm hôm đó, họ triền miên trên giường, cùng dâng cho nhau những xúc cảm tuyệt vời nhất. Quả là một cuộc tình nóng bỏng.
Quỷ thần ơi. Anh đang đùa với ai đây? Tuyệt cú mèo luôn ấy chứ.
Đêm tiếp theo cô xuất hiện ở trước cửa nhà anh, say bí tỉ vì chai sâm panh trong bữa tối với khách hàng và bị Phil ném lại đây. Sau khi giúp cô thoát khỏi chiếc đầm thiếu vải ấy, họ đã nằm dưới tấm chăn và bỏ ra hàng giờ chơi trò “tôi đang vuốt ve thứ gì đây?”
Và rồi đêm qua, anh bận công việc đến tận tối mịt mới hoàn thành, anh không nghĩ mình sẽ được gặp cô. Xong việc lúc hai giờ khuya, và anh vẫn lái xe đến văn phòng của cô. Anh không bất ngờ lắm khi thấy phòng cô vẫn còn sáng đèn. Anh và Mace đã tiếp nhận tất cả mọi nhiệm vụ bảo an cho công ty của Jessie, nên anh có thể nghiễm nhiên ra vào, lên thẳng tầng cao nhất, vác cô lên vai, và mang cô về nhà anh. Cả hai đều đã mệt lử và không thể làm gì khác ngoại trừ hôn và nép sát vào nhau trước khi cùng rơi vào giấc ngủ trong vòng tay của đối phương.
Anh chưa từng ngủ ngon đến như vậy.
Và anh không hề có ý định thức dậy sớm, cho đến khi cái điện thoại chết tiệt này reo inh ỏi.
Smitty ngáp dài ngáp ngắn, bật điện thoại lên nhưng nhanh chóng nhận ra đó không phải là lỗi của nó.
Đến lúc anh xoay người lại thì, Jessie đã kề điện thoại vào tai và bắt đầu trườn qua người anh xuống khỏi giường, hướng thẳng đến nhà vệ sinh.
Trước khi cánh cửa đóng lại anh nghe cô nói vọng ra, “Không. Tôi sẽ tự xử lí vấn đề này.”
Cô không hề tỏ ra vui vẻ, nhưng anh nghĩ mình có thể tìm hiểu sự việc sau khi cô đi ra. Mong là không có liên quan gì đến gã ngốc Wilson. Anh đã nhờ Mitch điều tra tên khốn đó rồi. Chỉ cần tên sư tử ấy chịu để tâm thì cậu ta có thể tìm ra bất kì kẻ nào. Nhưng cho đến khi họ biết được Wilson đang ở đâu và Smitty có cơ hội nói chuyện trực tiếp với gã thì, anh không nghĩ Bầy của Jessie đã được an toàn. Chí ít là không đủ an toàn.
Tiếng xối nước nhanh chóng vang lên và khi Smitty đang pha cà phê thì điện thoại của anh reo.
“Nghe?”
“Chào. Phil đây.”
“Nghe?”
“Được rồi. Mới sáng ra đã cáu kỉnh. Tuyệt lắm. Dù sao thì, Bầy chúng tôi muốn nhờ anh giúp chuyện này.”
“Gì?”
“Ở cùng Jess.”
Smitty bặm môi lại, anh cảm giác răng của mình đang dài ra. Anh vừa được một gã Chó hoang yêu cầu ở bên Jess sao? Ở cùng vĩnh viễn ấy hả? Có hai lí do làm anh phiền lòng. Thứ nhất, anh không muốn bị mấy tên lùn tịt ra lệnh làm việc này việc nọ. Thứ hai... “vĩnh viễn” cũng không đáng sợ như anh vốn nghĩ.
“Xin chào? Chết tiệt. Có vẻ như kết nối bị ngắt rồi.”
“Không. Tôi vẫn còn ở đây.”
“Ô. Thế anh có thể giúp bọn tôi không?”
Hít sâu một hơi, “Anh không nghĩ đấy là vấn đề riêng giữa tôi và Jessie Ann à?”
“Chắc chắn cô ấy sẽ từ chối thôi.”
Và máu anh sôi sùng sục lên ngay lập tức.
“Anh có ý gì đây hả?”
“Cô ấy sẽ bảo không cần cậu.” Tên gầy thó này nói cứ như thể đó là điều hiển nhiên vậy. Sao cô lại không cần anh kia chứ? Họ hòa hợp với nhau đến thế cơ mà. Cũng không kích thích đối phương nhiều lắm, theo cảm nhận của anh thì là vậy. Và những buổi quan hệ thì tuyệt hết chỗ chê.
Chết tiệt. Anh đang làm gì nhỉ?
“Anh còn nghe máy không?”
Smitty lờ đi giọng điệu tức giận của gã Chó hoang. “Nếu cô ấy đã không muốn thì các anh cần gì phải ép buộc bọn tôi?”
“Bởi vì chúng tôi không muốn cô ấy một mình đi đến Connecticut. Nhưng cô ấy là Nữ Alpha của chúng tôi và ước nguyện của Jess là mệnh lệnh của bọn tôi. Anh thì không. Và theo những gì tôi biết về anh thì, anh sẽ không vâng lời cô ấy đâu.”
“Connecticut?”
“Ừ. Chứ anh nghĩ chúng ta đang nói đến chuyện gì?”
Khó chịu, phẫn nộ, và hết sức cáu bẳn vì thiếu món cà phê buổi sáng, Smitty dập máy và đi về phía nhà vệ sinh, sau đó phá cửa xông vào.
Anh giật tấm rèm che phòng tắm ra và dọa cho Jessie dễ thương phải hét lên một tràng dài.
“Gì đây?” cô gặng hỏi, cố gắng dùng khăn tắm choàng quanh thân thể - và anh vẫn không hiểu cô che lại để làm gì nữa. Anh đã bỏ ra hàng giờ ve vuốt cơ thể của cô từ trên xuống dưới, còn cái gì mà anh chưa thấy chứ? Và nếm? Và tận hưởng?
“Tại sao em lại phải đến Connecticut?”
“Anh nghe trộm điện thoại của em đấy à?”
“Không.”
Cô nhỏ giọng càu nhàu một cách đáng yêu vô cùng. “Phil chết tiệt.”
“Trả lời câu hỏi của anh.”
“Không.”
Cô kéo tấm rèm lại. Nhưng Smitty lại giật mở nó ra.
“Tại sao em lại phải đến Connecticut?”
“Em phải kiểm tra vài việc ở đấy. Và chúng không hề liên quan gì đến anh.”
Cô lại đóng rèm. Smitty giật ngược nó ra.
Anh biết mình lúc này có phần hơi lố, nhưng chỉ bấy nhiêu đấy vẫn chưa thể ngăn anh trút cơn giận lên một thứ vô tội khác. “Em đang đội cái gì trên đầu thế?”
Jessie liếc xéo. “Mũ tắm.”
“Anh còn không biết mình có thứ này trong nhà đấy.”
“Có lẽ là của em anh. Giờ thì anh biến đi được chưa?”
“Anh sẽ đi cùng em.”
“Anh hoang tưởng à?”
“Anh không tranh luận với em nữa.” Anh cố nặn ra một nụ cười. “Cứ xem anh như một tấm khiên bảo vệ khi em sơ suất vậy. Và trong tình huống này, theo anh thấy, xảy ra mọi lúc mọi nơi ấy chứ.”
“Em sẽ khiến anh hối hận về quyết định này. Em sẽ nói. Rất nhiều. Khiến anh phải phát điên lên.”
Smitty chậm rãi gật gù. “Vậy tất cả những lần em nói rất nhiều, không phải là vì muốn chọc anh điên tiết sao?”
“Anh là đồ... là anh tự tìm chết đấy nhé. Em chắc chắn sẽ khiến anh sôi máu mới thôi.”
Anh cười nhăn răng và lần này anh không cần phải gượng ép nữa. “Đừng bỏ mũ tắm xuống. Đẹp lắm đấy.”
“Ồ!” Cô giật tấm rèm tắm lại. “Em ghét anh!”
“Không, Jessie Ann...”
“Im đi!”
“Thôi nào. Anh chỉ đùa thôi mà.”
“Ồ? Thật sao?” Cô mở toang tấm rèm, đứng tại đấy, cơ thể xinh đẹp trần trụi, ngoại trừ cái mũ tắm trên đầu và khăn rửa mặt trên người. “Vậy thì hãy yêu em khi em vẫn còn đội cái mũ tắm này đi.”
“Nhất thiết phải làm thế à?” anh rên rỉ và chuẩn bị đào tẩu nếu bản năng sinh tồn trong anh đánh hơi được sự nguy hiểm cận kề.
“Bế em lên giường cùng cái mũ tắm này hay là để em đi một mình.”
“À...” Anh bước vào vòi hoa sen. “Nếu bị bắt buộc thì anh đành tuân lệnh vậy.”
“Chỉ là một tai nạn mà thôi.”
Jess đóng sầm cánh cửa xe tải, vẫn không tin vào câu nói dối trắng trợn này. “Đừng nói chuyện với em nữa.”
Smitty cài dây an toàn. “Anh thật không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào mà. Cái mũ tự văng ra ấy chứ.”
Tay bắt chéo trước ngực, “Im. Đi.” Jess quắc mắt. “Và ai lại không có máy sấy tóc hả?”
“Anh. Anh không cần thứ vô dụng ấy.”
Jess vén mớ tóc xoăn lòa xòa ra khỏi mặt. “Rất rõ ràng anh cần đấy.”
“Không. Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh thì tóc đã ráo nước thế này rồi.”
Và thứ sỉ nhục cô nhất chính là nụ cười chiến thắng của anh.
Jess xòe tay ra. “Mũ.”
Smitty với tay ra ghế sau và giật một cái mũ bóng chày có thêu logo của đội bóng rổ Tennessee Titans phía trước. Cô đội nó vào, kéo thấp xuống để che toàn bộ khuôn mặt, và vén tóc ra phía sau tai.
“Giờ thì trông em xinh hơn cả hoa rồi.”
Tóc rối bù, mũ bóng chày từ một đội tuyển cô không hề biết đến, chiếc áo khoác bomber1 cực to của Smitty trên mình bởi vì anh ta ghét cay ghét đắng cục cưng paca, và cả mớ quần áo tối qua cô mặc ngoại trừ quần lót, nhưng cô đã từ chối mặc lại bởi vì cô cảm giác nó dơ quá rồi. Vì vậy, xét toàn bộ sự việc đã xảy ra, cô cảm thấy lời khen của anh thô lỗ vô cùng.
1 Một loại áo khoác phồng thân, gấu áo và cổ tay có đường chun bo.
“Chúng ta sẽ không thảo luận vấn đề này nữa. Anh không cần phải báo cho em biết em xinh đến cỡ nào. Và anh liệu hồn đi mua ngay một cái máy sấy tóc cho em. Giờ thì lái xe đi.”
Smitty thanh thanh giọng và khởi động xe tải. “Vâng thưa cô.”
“Và em cần cà phê.”
“Cưng à, điều kiện tiên quyết rồi.”
Đáng lẽ ra đây sẽ là một chuyến đi dài đằng đẵng bởi vì Jessie Ann chưa từng ngừng miệng lại trong suốt chặng đường. Cô cáu kỉnh suốt cho đến khi anh mua một ít cà phê cho cô. Rồi cô trở nên vui vẻ hơn và bắt đầu nói chuyện... và nói chuyện... và nói chuyện.
Ơn Chúa, Smitty cảm thấy cô rất thú vị. Đôi khi, còn hết sức buồn cười. Người phụ nữ này có thể kể chuyện đấy. Và cô có rất nhiều chuyện khác nhau.
Đến giữa trưa, khi đài phát thanh dự đoán buổi chiều sẽ có mưa, họ đã tìm đến được một ngôi nhà màu trắng gọn gàng, nhỏ xinh, đến cả hàng rào bên ngoài cũng màu trắng nốt.
“Cái gì đây?” anh hỏi.
Jessie nhún vai. “Bọn em đã tìm ra tên hacker.”
Smitty căng thẳng. “Tìm ra tên hacker là sao? Hacker gì chứ?”
“Hệ thống của bọn em bị đột nhập. Trước đây đã xảy ra vấn đề tương tự rồi. Giờ em đang giải quyết chuyện này đây.”
“Có nên gọi cảnh sát không?”
“Chưa cần. Không bất đắc dĩ thì em cũng không muốn đụng đến họ.”
“Em nên nói trước với anh chứ. Anh không hề chuẩn bị gì cả.”
“Không cần thiết.”
Smitty nhìn vào mắt cô. “Em biết gã này?”
“Vâng.”
“Jessie, thế này không an toàn chút nào.”
“Không sao đâu.” Cô cười. Nụ cười rạng rỡ, ngây thơ, và ngốc muốn chết ấy. “Đi thôi nào.”
Trước khi anh kịp ngăn cản, cô đã rời khỏi xe tải và tiến vào nhà. Anh nhỏ giọng nguyền rủa, sau đó đi theo cô.
Khi anh đuổi kịp cô thì cánh cửa cũng mở ra. Một người phụ nữ trạc tuổi anh cười với họ nhưng khi chị ta nhận ra Jessie, nụ cười của chị ta tắt dần.
Sau một vài giây im lặng, chị lùi lại và hét lên, “Carol Marie Haier! Lê mông xuống đây ngay!”
Jess ngồi đối diện với cô bé mười ba tuổi đang bĩu môi hờn dỗi. Mẹ con bé gần như đã nổ tung đầu khi nhận ra đứa con gái của mình lại ngựa quen đường cũ. Một con đường đã từng khiến chị gần như phải trút hết gia tài để trả giá.
Marie Haier đặt cốc nước xuống trước mặt Jess. “Cô thật sự không cần một ít cà phê hay thức uống gì sao?”
“Không. Cảm ơn chị. Chỉ vài phút với con gái chị là được.”
Marie nhìn sang Smitty, có chút căng thẳng.
Anh cười với chị ta ngọt ngào và chậm rãi. “Thật ra, thưa chị, tôi không ngại một tách cà phê đâu.”
“À. Tất nhiên rồi.” Chị có vẻ yên lòng hơn khi có việc để làm và bước ra khỏi phòng.
Jess nhìn Carol. “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“Cháu không hiểu cô đang nói gì cả.”
“Carol. Đừng chơi trò này nữa. Cả hai ta đều biết chuyện này kết thúc như thế nào mà. Một cuộc điện thoại và mọi thứ sẽ được giải quyết.”
Con bé nhún vai. “Cô thích sao thì làm thế đi.”
“Thế mẹ cháu thì sao? Lại phải thuê luật sư, trả tiền phạt cho cháu. Cháu thậm chí còn không nên đến gần máy tính nữa kìa.”
Con bé nhìn xuống sàn, “Vậy cô muốn sao?”
“Sự thật. Đã xảy ra chuyện gì?”
“Có một công ty. Ở Tây Ban Nha hay gì đấy. Họ ra giá năm nghìn đô la cho bất cứ kẻ nào có thể đột nhập vào hệ thống của cô.”
Chà, hèn gì gần đây hệ thống của họ lại bị tấn công liên tục như vậy. Nhờ có cả đội và những người bạn ngoài vòng pháp luật, Jess có thể kiếm vừa đủ tiền để trang trải, nói đơn giản là vậy. Nhưng Carol quả thật rất giỏi. Con bé hầu như có thể đột nhập vào bất cứ thứ gì nó muốn và đã từng lẻn vào hệ thống của bọn họ bốn năm về trước. Và cho đến nay, đó cũng là bài học đau thương duy nhất. Đặc biệt khi đầu sỏ gây ra chuyện này chỉ là một con nhóc chín tuổi, công ty đối thủ của họ có thể nói đã hả hê thế nào. Tuy nhiên, cười người hôm trước hôm sau người cười, cũng chính công ty ấy nhận ra Carol đã ghé thăm và biến mất khỏi hệ thống của chúng, cùng với những thứ không may lọt vào mắt xanh của con bé.
“Cháu tìm đâu ra máy tính?”
“Quán cà phê internet.”
Jess gật đầu. “Vậy là cháu vừa nhâm nhi mấy ly latte không béo vừa cố đột nhập vào hệ thống của cô?”
“Cháu cũng đâu định lấy thứ gì từ cô. Nhưng nhà cháu cần số tiền ấy.”
Jess thở dài. “Cô hiểu, Carol. Nhưng đây không phải là cách kiếm tiền.”
Carol nhìn cô và Smitty. “Thế giờ cô định thế nào? Tống cháu vào tù?”
“Cháu chỉ mới mười ba tuổi. Cùng lắm cháu chỉ bị vào trại cải tạo thôi. Và có lẽ sẽ bị đánh đòn ngoài phố.”
Con bé bắt đầu bối rối và hỏi, “Cô không định báo cảnh sát sao?”
“Không. Cô không nghĩ mẹ cháu xứng đáng nhận hình phạt này. Đồng ý không?”
Smitty uống cạn tách cà phê nhạt nhẽo và cố nuốt hết cái bánh muffin tệ hại vì anh đã được dạy phép lịch sự như vậy. Sau khi Marie Haier bối rối xoay quanh họ gần hai mươi phút đồng hồ, Jess xin phép ra về. Cô tạm biệt cô nhóc và Marie tiễn họ ra chiếc xe tải của anh.
“Tôi rất xin lỗi về chuyện này.”
“Đừng. Chị cũng làm gì khác được đâu khi có một cô con gái thiên tài như vậy.” Jess mở cửa xe. “Công việc của chị thế nào rồi?”
Marie nhún vai, động tác giống hệt cô con gái. “Không tệ.”
“Chị vẫn còn làm ở cửa hiệu tạp hóa sao?”
“Phải.”
“Chị có định làm thư kí không?”
“Ừm... dĩ nhiên rồi.”
“Tôi sẽ nhờ trợ lí gọi điện lại cho chị. Chúng tôi đang thiết lập hệ thống cho Tập đoàn Lathan. Cách nhà chị không xa đâu. Họ đang mở rộng quy mô tập đoàn và tôi nghĩ có những vị trí thích hợp nếu chị cảm thấy hứng thú. Họ sẽ đào tạo cho chị sau.”
Anh có thể nhìn ra Marie đang cố gắng hết sức để kiềm chế cơn kích động của mình lại. Chị ta hẳn đã từng nếm trải vị đắng của thất vọng. Rất nhiều lần, anh tin là vậy. “Vâng. Tôi hứng thú.”
“Tốt lắm. Trợ lí của tôi sẽ gọi lại cho chị trong ngày hôm nay để cho chị biết thêm thông tin.”
“Cảm ơn cô.”
“Không có gì đâu chị.”
Jessie trèo vào xe tải và sập cửa lại.
“Cảm ơn vì món cà phê và bánh muffin, chị Haier.”
Chị cười với Smitty. “Đừng khách sáo.”
Smitty vào xe tải, khởi động máy, và phóng đi. Khi rẽ qua một góc cua, Jessie gọi điện thoại về văn phòng. Đầu tiên là gặp Phil. Đây hẳn là đoạn đối thoại lạ lùng nhất anh được nghe trong một thời gian dài.
“Lũ Tây Ban Nha đã đưa Armada của họ đến để hủy diệt chúng ta. Phải. Gửi hạm đội của cậu vào trận đi. Tớ muốn quét sạch lũ hải tặc này ra khỏi mạn biển trước cuối tuần sau. Tốt lắm. Cảm ơn, Đô Đốc.”
Smitty tranh thủ liếc nhìn cô lúc họ dừng đèn đỏ, cô bèn nhe răng cười với anh, một nụ cười điển hình của loài Chó hoang, trước khi bấm số trợ lí của mình. Lần này, ơn Chúa, một cuộc thảo luận hợp lý hơn nhiều. Jessie lướt qua tất cả các tin nhắn, đưa ra chỉ thị nên gọi lại cho ai và nên lờ ai đi. Khi bàn bạc xong, Jessie hướng dẫn người trợ lí liên lạc với Tổng Giám Đốc Tập đoàn Lathan và nhắc nhở về lời hứa của ông ta, “‘Tôi nợ cô lần này’. Giờ đã đến lúc ông ta hoàn trả cho tôi rồi đấy.”
Cô ngắt điện thoại và Smitty dừng lại khi gặp đèn đỏ. “Anh vẫn không hiểu.”
“Không hiểu cái gì?”
“Tại sao em lại giúp nhà Haier?”
“Người phụ nữ tội nghiệp ấy bình thường giống chúng ta thôi. Nhưng chị ta lại có một cô con gái với chỉ số IQ lên đến một trăm chín mươi lăm.”
Smitty thở hắt ra. “Chà.”
“Chị ta không biết nên làm gì với con bé. Và con bé thì lại rất cay cú khi bị ông bố bỏ rơi. Vân vân và mây mây. Em nói cho anh biết, không gì tồi tệ hơn một thiên tài chán đời và cay cú cả.” Jess thả cái điện thoại vào túi áo khoác cô đang mặc trên người. “Em định sẽ giúp bà mẹ trước. Sau đó sẽ đưa con bé vào một chương trình gì đó để phân tán bộ não của nó. Sau khi con bé đủ mười tám tuổi - bộ não ấy sẽ là của em.”
Anh ngạc nhiên nhìn cô. “Sao cơ?”
“Con bé ấy sẽ đem cả khối tiền về cho công ty em. Chỉ cần giữ nó ngoài song sắt nhà tù liên bang đủ lâu thôi.” Cô khịt mũi. “Cái gì đây? Anh thật sự nghĩ rằng hành động ban nãy của em là do lòng nhân hậu trong tim lên tiếng à?”
“À... ừ. Anh vốn nghĩ thế đấy.”
“Con bé không phải là một con cún hoang, Smitty.”
“Cún. Trẻ con. Khi nghèo khó thì đều như nhau cả thôi.”
Cô cười. “Anh im đi.”
Anh choàng lấy cô bằng một cánh tay. “Đến đây nào, em yêu. Để Smitty này cho em thấy em được yêu quý như thế nào nhé.”
“Thôi đi,” cô lại lên tiếng, đánh văng cánh tay của anh.
Smitty cười vang và rẽ vào quốc lộ chính. Khi xe của họ ra khỏi thị trấn thì cơn mưa cũng bắt đầu nặng hạt dần.