Ở
đời là thế. “Rủi ư, may đấy”. Trang Tử, nhà triết học cổ Trung Hoa nói vậy. Khi Vũ Xuân Ngao bị lưới cua cuốn chết, giữa lúc tang gia bối rối Hiền vợ Ngao và Hàu cô con gái bị “sốc nặng.” Thần sắc họ mệt mỏi u mê. Rất may, ông Nghĩa “thủ trưởng cũ” của Ngao đã có mặt để giúp tang quyến lo toan mọi việc.
Tuy ông Nghĩa mới kịp cầm về trình trước hương hồn Vũ Xuân Ngao ba mảnh giấy chứng nhận Ngao đã ba lần là “Dũng sĩ diệt Mỹ.” Một giấy của bệnh viện điều trị sau trận bom cùng giám định kèm theo: “Ngao là thương binh nặng, đề nghị được đưa về hậu phương để hưởng chế độ chăm sóc...”
Từ căn cứ này, Đảng ủy xã, Mặt trận Tổ quốc xã, Hội Cựu chiến binh xã, cùng các cơ quan đoàn thể trên quê hương vùng biển đã lên kế hoạch cùng chung tay vào cuộc. Họ kéo về đảo vắng, cùng nhau lo ma chay an táng chu đáo cho Ngao.
Thời gian rồi sẽ dần nguôi. Mọi dư chấn rồi cũng dần trở về tĩnh lặng.
Thế nhưng chưa qua bốn ngày của tuần đầu hương khói thì nỗi đau còn vật vã hành hạ Hiền cùng với cô con gái trẻ thơ dại.
Ngày nào cũng vậy, hai mẹ con Hiền kẻ thương bố, người thương chồng cũng rũ rượi khoác lên mình chiếc áo tang trắng. Hai mẹ con ôm lấy ngôi mộ, đầu đập xuống đất khóc lóc tang thương. Tiếng khóc đau não nùng, nghe nát ruột, nát gan. Cả hai khóc than dường như đã khản giọng, ai nấy lịm đi lúc tỉnh lúc mê.
Khi ông Nghĩa đi bộ đến tận nơi, ngồi sụp xuống bên hiền ông lay nhẹ đôi vai Hiền, ông gọi mãi, gọi rất lâu thì mới thấy Hiền mở được đôi mắt sụp mọng đỏ ngầu với cái nhìn yếu ớt.
- Hiền ơi! Đau quá! Thương mẹ con em quá mà!
Hiền không nói gì hai mắt lại nhắm chặt, mặt úp xuống kêu rên.
- Thôi, em tỉnh lại đi Hiền - Ông Nghĩa nói như dỗ dành - Hai mẹ con em đứng dậy đi. Nào. Đứng dậy đi Hiền!
Ông Nghĩa vẻ nài nỉ nhưng mẹ con Hiền vẫn nằm bất động.
Khi ông cùng mấy người xúm lại, nâng vai Hiền đứng lên thì Hiền mới chậm chạp mở to đôi mắt nhìn xung quanh lạ lẫm.
Ông Bí thư trẻ làng biển nhìn Hiền, vẻ trang nghiêm rồi giới thiệu:
- Thưa chị Hiền! Thưa gia quyến chiến sĩ Vũ Xuân Ngao...
Hiền lờ đờ mở mắt, nhìn đoàn xe có tới năm sáu chiếc đã nối nhau đậu hàng dài, phía bãi biển gần đấy.
- Hôm nay, đau xót trước tin: “Vũ Xuân Ngao, “người thương binh, người anh hùng, dũng sĩ” của quê hương chúng ta, chẳng may bị tai nạn, qua đời...” giọng ông Bí thư, bỗng trầm xuống, vẻ buồn buồn. Một lát ông cao giọng rồi chậm rãi nói:
- Vũ Xuân Ngao được phong tặng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân ngày... hôm nay, các thủ trưởng Quân khu, Tỉnh đội, Huyện đội, các cơ quan chính sách của Sở Thương binh, Xã hội và các cấp đã về đây... với lòng tiếc thương vô hạn, xin nghiêng mình trước linh hồn người anh hùng Vũ Xuân Ngao. Xin thắp nén hương kính viếng người đã khuất và chia buồn cùng gia quyến…
Ông Bí thư nói chưa dứt lời thì Hiền đã òa lên kêu khóc. Hiền khóc vì đau xót, vì tủi cho thân phận người chồng, vì nhìn thấy sự sum vầy đông đủ xung quanh, mà riêng Ngao, chồng Hiền lại chịu cảnh chia li. Không ai dỗ được Hiền im lặng. Hiền càng khóc to, khóc dữ dội và cay đắng hơn. Ông Nghĩa ôm lấy vai Hiền đỡ Hiền như đang sắp sửa đổ xuống lần nữa. Vẻ cảm thông, ông hết lời ngọt ngào an ủi. Rồi “ông là người anh lớn của Ngao.” Ông Nghĩa nói như ra lệnh cho Hiền, một đứa em tội nghiệp của mình.
- Hiền! Em phải nghe anh. Chuyện đã vậy rồi. Đành nuốt đắng ngậm cay, chứ biết làm sao được. Bây giờ em và cháu lên xe về Văn phòng Ủy ban! Nào, mời tất cả chúng ta nữa...
Ông Nghĩa giục đến lần thứ ba, thứ tư. Ông kéo tay Hiền, nhưng Hiền không chịu. Mãi, nể “người thủ trưởng cũ” của chồng Hiền mới mở mắt nhìn ông Hiền hỏi:
- Đi đâu anh?
- Chúng ta về Văn phòng Ủy ban nhân dân xã.
- Thưa, để làm gì cơ ạ?
- Hôm nay cấp trên về...
Giọng ông Nghĩa vẻ vỗ về, đắp điếm. Ông bảo Hiền: “Hôm nay, mọi giấy giầy tờ thủ tục đã xong, đã cầm trong tay. Các chế độ, chính sách cho Ngao cũng đã được giải quyết rồi...”
Ông Nghĩa vừa nói xong, ai dè Hiền lắc đầu buông một câu cụt lủn:
- Không! Không! Em không cần thứ đó anh Nghĩa ơi. Em không cần thứ đó mà anh...
Ông Nghĩa đứng lặng người nhìn Hiền vật mình xuống mộ chồng.
- Anh Nghĩa ơi! Các anh ơi! Trời đất ơi! Em đâu cần thứ đó. Em cần anh Ngao. Em cần chồng em. Em cần một con người. Em cần bố cái Hàu, con em còn thơ dại quá. Còn tiền bạc ư? Trợ cấp ư? Danh hiệu anh hùng dũng sĩ ư? Thứ đó bây giờ để làm gì nữa? Bác Nghĩa ơi! Anh Ngao còn đâu? Thân xác anh Ngao còn đâu? Em xin anh! Em xin các anh! Ối trời ơi! Ối, anh Ngao!
Ông Nghĩa hôm ấy đành chịu thua Hiền. Thấy tình huống khó xử, một cán bộ chừng lãnh đạo quân khu liền nói với ông Nghĩa:
- Chị Hiền còn đang choáng. Tâm trí chưa yên chưa bình tĩnh được. Chúng ta về Văn phòng Ủy ban cùng giải quyết việc này.
Mọi người thắp hương lần nữa, kính cẩn vái lạy hương hồn Vũ Xuân Ngao rồi lác đác quay xe, trở về Văn phòng Đảng ủy xã.
Một vùng biển bên ngôi mộ Vũ Xuân Ngao phút chốc bỗng trở nên lặng vắng. Bấy giờ, Hiền mới mở mắt nhìn xung quanh. Thấy một phụ nữ đang ngồi cạnh, ôm ngang vai mình thân thiết Hiền hỏi nhỏ:
- Ai? Chị là ai vậy nhỉ?
“Ồ...” chợt nhận ra loáng thoáng người quen biết, nhưng Hiền vẫn giả vờ hỏi gặng - Chị là ai vậy, chị?
- Em... em...
Người phụ nữ ấp úng:
- Em... em là Hến mà chị ...
- Hến... chị Hến ư?
Hiền mở mắt to hơn nhìn Hến vẻ lạ lùng: “Hến à? Hến vẫn ở đây?”
- Mà... hai lần, chị Hến đã đến đây thắp hương cho chồng tôi rồi mà?
- Vâng. Vâng... em đã hai lần... em có tội.
- Hến có tội gì?
- Em có tội. Trước vong linh anh ấy...
Hiền nhìn Hến tay cầm nén hương, miệng lầm rầm khấn vái câu gì không rõ. Còn Hến, cô tự đọc đôi dòng, nghe như câu kinh Phật hay giống như những câu thơ vần vè nôm na gì đó mà Hến tự nghĩ ra, tự đáy lòng chân thật, chỉ có Hến mới hiểu: “ Anh Ngao ơi. Anh sống khôn chết thiêng. Hến xin cúi đầu nhận tội trước vong linh người anh hùng, bao dung, độ lượng. Anh đã nhận tội xấu về mình. Anh đã cứu Hến, đã tha thứ, chở che cho Hến. Rồi, nhân đây - Hến nói với Ngao như trò chuyện với người đang sống - Anh Ngao biết đấy. Sò người làng này. Sò học cùng lớp tiểu học với anh phải không? Sò thương em cảnh chồng con rượu chè, vô vị... Sò vụng trộm cặp bồ, chúng em thương nhau thật lòng anh Ngao ạ. Sau buổi anh Ngao bắt gặp bọn em trên thuyền, rồi riêng anh Ngao phải chịu tiếng xấu. Quả tình, Sò day dứt nhiều lắm. Có lần, uống rượu say Sò đã gọi tên anh Ngao mà khóc. Sò bảo: “Ngao ơi! Tao là thằng ăn ốc, nhưng mày phải chịu cảnh đổ vỏ. Tao thương mày. Tao không hề vấy tội cho mày để giữ cho riêng tao cái mẽ của người trắng trong đẹp đẽ. Nhưng làm thế nào bây giờ? Chả lẽ, không ai khảo mà bỗng dưng thằng Sò này lại tự tố lên chuyện xấu xa, bỉ ổi của mình. Dại dột? Mà liệu có ai tin. Vậy, đành ngậm miệng ăn tiền. Tao xin lỗi mày vạn lần, Ngao nhé…”. Anh Ngao ơi. Anh tha thứ cho anh Sò anh nhé. Với lại, Sò cũng xấu số. Sò mất trong cơn tai biến xuất huyết não đột ngột. Sò mất cũng đã qua hai cái giỗ rồi kia. Nếu còn sống, chắc hôm nay Sò cũng đến đây thắp hương xin anh Ngao xá tội... anh Ngao ơi. Anh xứng đáng là vị anh hùng của Quân đội Nhân dân nước Việt. Ở đời thường, anh là vị anh hùng của bà con quê ta. Của biển. Của con tim nhiều người còn thương nhớ và kính phục anh nhiều. Em nguyện cầu cho linh hồn anh an lành, siêu thoát... em lạy anh nghìn lạy, vạn lạy, anh Ngao…”. Không nghe rõ từng lời, nhưng dường như, Hiền đã hiểu hết mọi chuyện của Hến. Vờ như không biết gì chuyện Hến đang thầm thì to nhỏ, Hiền chợt nhớ về cái đêm chồng Hiền bơi ra cửa sông, cứu con thuyền ngỡ bị tuột dây. Ngày ấy, Ngao gặp nạn rồi gánh tiếng oan, chịu bao lời đồn thổi xấu xa. Hiền nắm chặt tay Hến, cả hai cùng lặng đi không nói.
Có tiếng cô gái lạ, làm Hiền chợt nhìn sang góc mộ, nơi Hàu, cô con gái cũng đang gục xuống rã rời.
- Hương... thôi. Nín đi. (Hương - tên gọi mới của Hàu). Bạn nín đi nào. Đừng khóc nữa mà Hương!...
- Cháu... ôi... cháu...
Hiền ngước nhìn cô gái giọng yếu ớt.
- Cháu? Cháu là ai?
- Dạ. Thưa cô. Cháu là Tình bạn Hương ạ - Cô gái tên Tình có dáng xinh đẹp giọng nghe thật dễ thương.
Nghe mẹ hỏi Tình, bạn mình, Hàu vội ngước lên lễ phép.
- Mẹ ơi. Đây là Tình bạn con. Tình học cùng lớp với con trên tỉnh. Tình là cháu nội của “ông Nghĩa nhà mình”, con đã từng khoe mẹ rồi đấy...
- Ôi. Quý hóa quá! Tình, cháu ông Nghĩa. Tình ăn ở có tình có nghĩa. Cháu có đạo làm vậy...?
Chợt nhớ, có lần nghe Hàu con gái Hiền kể về bố của Tình, người cùng tuổi với Ngao, chồng chị. Tủi thân quá. Hiền bỗng khóc to đầu gục xuống đôi cánh tay Tìn kể lể:
- Trời ơi! Tình ơi! Hàu ơi! Thì ra, là vàng, là thau. Là cát bụi... là “Chúng sinh vô biên”, đủ kiếp phận trên đời. Hai đứa bạn. Hai người bố. Cùng tuổi đấy. Cùng sinh ra và lớn lên nơi trời cao, đất rộng chốn này đấy. Vậy mà bố Tình nhà Tình thì đủ đầy an vui nguyên vẹn. Nhà cái Hàu nhà Hiền có khác gì đồ bỏ đi.
Nghe Hiền oán thán. Mỗi lời Hiền giống như nhát dao đang cứa, đang đâm vào trái tim non trẻ của mình, Hàu con gái Hiền bỗng nấc lên đau xót. Hàu vật mình xuống ngôi mộ bố, hai tay đập xuống đất kêu khóc liên hồi.
Hàu khóc. Tình, bạn Hàu cũng động lòng khóc thương người bạn.
Hiền ôm lấy hai đứa trẻ gào lên.
Hến đang đỡ vai Hiền; không cầm nổi lòng mình Hến nấc lên nước mắt cũng trào ra đẫm mặt.
Bóng nắng đã lên tới đỉnh đầu.
Gió lộng.
Biển đang đẩy vào bờ những con sóng réo sôi ào ạt.
Trên đảo vắng, bốn mái đầu vẫn úp xuống ngôi mộ đang nghi ngút khói hương. Giây phút ấy, chỉ có bãi cỏ dài miên man gió nắng, mới nghe rõ những tiếng kêu đứt đoạn, nổi chìm, từ ngôi mộ nằm lút mình, trên hoang đảo lờ mờ...
Quảng Ninh quê Mạ, Ngày 20 tháng 10 năm 2016