Ninh Chỉ Bắc hơi nheo mắt, liếc nhìn Nghê Sơ đang nằm sấp trên bàn như đang ngủ say, hình ảnh bình yên đến nỗi khiến người ta không đành lòng đến đánh thức cô.
Nếu Nghê Sơ nhất định phải chết, anh hy vọng cô có thể chìm sâu trong giấc mộng, ra đi nhẹ nhàng thanh thản, không phải chịu chút đau khổ giày vò nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ninh Chỉ Bắc phải là một tên tội phạm muốn giết Nghê Sơ. Do đó, giả thiết trước đó của anh không được thành lập, Ninh Chỉ Bắc không muốn trở thành kẻ sát nhân.
Hung thủ giết người chính là tên Hàn Dạ đang đứng trước mặt anh.
Đây là một người đàn ông trẻ có diện mạo ưa nhìn, thậm chí khá đẹp trai với nụ cười luôn nở trên môi khiến người ta nhìn mãi không chán, thậm chí còn muốn gần gũi với hắn.
Ninh Chỉ Bắc cảm thấy người này hơi quen, nhưng anh chắc chắn mình chưa bao giờ gặp Hàn Dạ.
“Tại sao anh lại ở đây thế chuyên gia Ninh?” Hàn Dạ hỏi, nở nụ cười hóm hỉnh, dường như không hề bận tâm đến họng súng đang dí vào mình.
“Ai nói cho anh biết chuyện này?”
Hàn Dạ cười nhạo: “Với hệ thống kia của các người, muốn hack vào chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”
Ninh Chỉ Bắc lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Anh Hàn Dạ, anh bị tình nghi phạm tội giết người, tôi buộc phải bắt anh ngay mà không cần đến lệnh bắt giữ. Anh có thể mời luật sư, hoặc tôi có thể giúp anh, nhưng, anh chết chắc rồi.”
“Chỉ vì tôi động đến người phụ nữ này sao?” Hàn Dạ nở nụ cười, rồi nhìn sang Nghê Sơ: “Tôi vẫn nên đưa cô ấy đi thì hơn.”
Bất thình lình hắn nghiêng đầu né khỏi họng súng của Ninh Chỉ Bắc. Tuy nhiên, hắn không bỏ chạy ngay mà định cướp khẩu súng trên tay anh.
Ninh Chỉ Bắc không lùi về sau mà tiến lên một bước, cổ tay đã bị Hàn Dạ tóm được. Hắn vốn muốn cướp súng, nhưng lúc này lại chỉ có thể bắt trúng tay của Ninh Chỉ Bắc mà thôi.
Tuy nhiên, chỉ trong một tích tắc sơ hở, Ninh Chỉ Bắc đã chộp được tay của hắn. Anh xoay người, nhấc hắn qua vai, quẳng hắn ngã mạnh xuống nền đất. Ninh Chỉ Bắc còn nhấc chân đè lên người Hàn Dạ, sau đó kề sát họng súng vào trán hắn: “Tuyệt, giờ anh lại thêm một tội danh nữa là chống đối người thi hành công vụ.”
Cửa phòng bị xô mạnh, Trình Trinh vịn khung cửa thở hổn hển nhìn tình hình trong phòng. Anh chỉ chăm chăm để ý đến một người, quả nhiên Nghê Sơ… đã bị hạ gục rồi.
Nhưng sao Ninh Chỉ Bắc lại ở đây? Trình Trinh lập tức cảm thấy suy sụp.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì?” Ninh Chỉ Bắc sầm mặt: “Giải người đi chứ còn chờ gì nữa!”
Trình Trinh vội bước đến còng tay Hàn Dạ, vẫn không quên lo lắng hỏi: “Nghê Sơ không sao chứ?”
Ninh Chỉ Bắc còn chưa nói gì, Nghê Sơ đã chống bàn đứng dậy: “Không sao.”
Trình Trinh: Tình hình này chứng tỏ hai người hùa nhau qua mặt mọi người ư? Hóa ra tất cả bọn họ đều trúng kế hết rồi sao?
“Hai người cứ như thế chắc chúng tôi thất nghiệp mất.” Trình Trinh kêu lên: “Nhưng an toàn vẫn là trên hết, cậu không sao là tốt rồi, tôi không trách cậu lừa tôi đâu.” Rồi anh đưa Hàn Dạ ra ngoài.
Ninh Chỉ Bắc bước đến ôm chặt lấy eo Nghê Sơ: “Cần anh bế em ra ngoài không?”
Nghê Sơ giật mình, cả gương mặt đều ửng đỏ.
“Không, không cần đâu.” Đúng là cô có hít phải một ít hơi độc, nhưng cũng không đến mức đứng không vững.
“Cần đấy.” Dứt lời, Ninh Chỉ Bắc bế bổng cô lên.
Giọng nói của Tần An từ bên ngoài vọng vào, dường như đang hỏi Trình Trinh: “Anh Trinh, chị Nghê Sơ đâu?”
Trình Trinh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Ở bên trong đấy, hôn mê rồi.”
“Hả?” Tần An sốt ruột, chị Nghê Sơ hôn mê mà anh còn để chị ấy bên trong sao?
Tần An định xông vào thì lại bị Trình Trinh kéo lại.
“Anh Trinh?”
“Chỉ Bắc đang ở trong đấy.”
Tần An nhăn mũi: “… Ây dà, vậy là chúng ta hết việc rồi.” Dứt lời, cô nàng còn khẽ rụt cổ, như thể chuyên gia Ninh đằng đằng sát khí đang ở ngay đằng sau.
Trong phòng, Ninh Chỉ Bắc nhìn Nghê Sơ, hỏi nhỏ: “Bây giờ em đã muốn ngất xỉu chưa?”
Nghê Sơ: “…”
…
Cuối cùng, vì tác giả phẫn nộ đến ngất xỉu mà cuộc họp báo chưa bắt đầu đã phải kết thúc. Ngược lại, Hàn Dạ bị đưa về Sở Cảnh sát lại vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo đến khác thường.
Lúc Ninh Chỉ Bắc ngồi đối diện Hàn Dạ, hắn cũng không mảy may quan tâm, chỉ hỏi một câu: “Vốn không hề có phần tiếp theo đúng không?”
“Vốn dĩ không hề có dự định viết tiếp.” Ninh Chỉ Bắc nói: “Tại sao anh lại cố chấp với ‘Original’ như thế?”
Cố chấp ư? Có lẽ một chút. Nhưng tại sao lại như vậy thì chính Hàn Dạ cũng không hiểu rõ.
“Tôi và Tiểu Diệp… cũng không hẳn là người yêu.” Hắn nghĩ ngợi rồi nói: “Chỉ là, con người sống trên đời cũng có lúc cô đơn, luôn muốn tìm được một người hòa hợp để sưởi ấm trái tim cho nhau.”
Ninh Chỉ Bắc khoanh hai tay trước ngực, hơi cau mày: “Tôi không đến đây để nghe anh trình bày những chuyện râu ria, anh định chờ tôi dùng biện pháp mạnh thì mới chịu khai ra sao?”
Râu ria ư? Vậy cái gì mới được xem là quan trọng đây?
Hàn Dạ cười mỉa: “Vậy chuyên gia Ninh muốn biết gì nào?”
“Động cơ giết người, toàn bộ quá trình thực hiện, cũng như…” Ninh Chỉ Bắc chậm rãi ngẩng đầu: “Vì sao anh biết tôi?”
Hàn Dạ biết anh là cảnh sát thì không có gì lạ, nhưng hắn lại biết anh là Ninh Chỉ Bắc, vừa gặp mặt đã gọi đúng họ của anh. Ninh Chỉ Bắc cho rằng, ở thành phố A này anh không nổi tiếng đến thế.
Hàn Dạ cười nói: “Điều này có gì khó đâu, anh quên Úc Phi cũng là nhân viên của tôi sao?”
Ra là vậy. Chứng tỏ hắn ta biết Úc Phi. Lại là Úc Phi.
“Còn tại sao tôi lại giết Tiểu Diệp, cũng chính vì nguyên nhân anh đã biết đấy thôi.” Hàn Dạ lặng yên trong giây lát, nụ cười trên mặt dần trở nên cay đắng: “Có lẽ… là vì chính bản thân tôi.”
Rốt cuộc Ninh Chỉ Bắc cũng hiểu vì sao anh lại cảm thấy Hàn Dạ có vẻ rất quen.
“Hình mẫu để Tiểu Diệp viết nên quyển ‘Original’ này, chính là tôi.” Hàn Dạ bổ sung.
Đúng vậy, hắn là nam chính của “Original”.
Nghê Sơ đang đứng bên ngoài quan sát, bất giác lùi về sau một bước, hai tay khẽ run rẩy, Tần An bên cạnh thoáng sửng sốt, khẽ hỏi: “Chị Nghê Sơ, chị không sao chứ?”
Nghê Sơ lắc đầu.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng Hàn Dạ vang lên đều đều: “Tôi không thể để bản thân mình càng lúc càng bi thảm. Trên đời này, ngoài chính bản thân mình ra, sẽ không một ai đến cứu vớt tôi, do đó, tôi không thể ngồi yên thêm nữa.”
“Tại sao anh lại lựa chọn cách thức giết người như thế?” Ninh Chỉ Bắc hỏi.
Hàn Dạ chợt bật cười, hình như hắn rất thích cười: “Nếu bị phán tử hình, liệu tôi có thể lựa chọn cách chết không? Chẳng hạn như bị ném lên đường ray xe lửa ấy.”
Tại sao ư? Bởi vì đây chính là cách kết liễu cuộc đời mà tôi mong muốn nhất. Nếm trải cơn đau đớn thống khổ từng chút một, và cảm nhận… cái chết.
Ninh Chỉ Bắc đứng lên, khẽ cong môi: “Không, không thể được.” Rồi anh đi ra ngoài, để lại gã đàn ông thích cười này ngồi một mình trong phòng.
Bên ngoài có không ít người đang đứng, Lâm Thiếu Hoa, Từ Đại Dương, có cả Trình Trinh và Nghê Sơ. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía Ninh Chỉ Bắc, ai cũng chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình. Nhưng dù là cảm xúc nào, Ninh Chỉ Bắc cũng không thể giúp họ bình tâm lại được.
Anh chỉ có thể ngoắc tay gọi Nghê Sơ: “Chúng ta về thôi.” Ngoài kia đã không còn tội phạm cần họ bắt nữa.
Nghê Sơ quay đầu lại, nhìn gã đàn ông cô độc ngồi bên kia lớp cửa kính, cảm giác thê lương tràn ngập trong lòng cô.
Chuyện này như một cú tát thẳng vào mặt Nghê Sơ, giúp cô nhận ra Úc Phi đã phải đau khổ đến nhường nào. Nhưng cậu ta vẫn luôn là một chàng trai thích cười, đồng thời cũng là một chàng trai… luôn làm điều sai trái. Từ thuở niên thiếu, cậu ta lớn lên mà không được bất kỳ ai dạy dỗ, vậy sao có thể thực sự trưởng thành được?
“Nghê Sơ.” Ninh Chỉ Bắc đứng ngoài hành lang, quay đầu lại, trên gương mặt lộ rõ vẻ nôn nóng.
“Vâng.” Cô đáp một tiếng rồi theo sau anh.
Bầu không khí chợt lặng ngắt, không một ai lên tiếng. Từ Đại Dương không tận tay bắt được tội phạm, tâm trạng vốn tệ hại, nhìn thấy Trình Trinh lại càng muốn cho anh một trận, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại được. Nếu không nhờ có Trình Trinh, cả đội đều công dã tràng, không có chút công lao nào.
Tần An bỗng lẩm bẩm: “Hắn ta không hề chống cự, khai hết rồi.”
“Hừ.” Trình Trinh chế nhạo: “Em đang thương cảm cho hắn ta đấy hả?”
“Không có, không có đâu mà.”
Trình Trinh lắc đầu, sau đó cũng bỏ đi. Suốt mấy hôm làm thêm giờ, cuối cùng anh cũng có được chút thời gian ở cùng với Từ Trạch Nhã.
Tần An không biết mình nói sai điều gì mà Trình Trinh lại phản ứng như vậy, cô chỉ biết luống cuống nhìn đội trưởng của mình. Lâm Thiếu Hoa thở dài, thầm nghĩ, cô nhóc này vẫn chưa trưởng thành được.
“Tiểu An.” Anh ta nói: “Dù thế nào đi nữa, tội phạm là tội phạm, vẫn là kẻ có tội.”
Tần An nửa hiểu nửa không. Cô thầm nghĩ, kẻ có tội là hắn, còn người có lòng thương cảm là mình, có cần phải phân định rõ ràng như vậy không?
***
Cuối cùng, phần tiếp theo của “Original” không được hoàn thành, phía cảnh sát phối hợp với cánh truyền thông đưa tin tác giả thật sự của bộ truyện là Hàn Tiểu Diệp đã qua đời, hung thủ cũng đã bị bắt. Động thái này có thể được xem là sự bù đắp cho nhà xuất bản. Trong một khoảng thời gian ngắn, thông tin nóng hổi này đã gây xôn xao dư luận, tiểu thuyết tái bản lại cháy hàng.
Còn thông tin về danh tính hung thủ thì bị phong tỏa chặt chẽ, không được tiết lộ dù chỉ một chút. Nghe nói, bởi vì Ninh Hiểu Duy là người của nhà họ Ninh, Ninh Thế Nhân không muốn chuyện này bị lan truyền khắp nơi nên phía cảnh sát đành phải nghe theo cô. Dù sao, Ninh Thế Nhân vốn là một người phụ nữ không biết nói lý lẽ.
Nhưng Trình Trinh biết, Ninh Hiểu Duy không phải người nhà họ Ninh, quyết định này chủ yếu là vì vụ án có liên quan đến Úc Phi mà thôi.
Nghê Sơ không hỏi Ninh Chỉ Bắc và Úc Phi đã nói gì với nhau, anh cũng không hỏi cô vì sao lại qua mặt anh để chấp nhận mạo hiểm. Nếu lúc ấy người bước vào trước không phải là anh, mọi chuyện sẽ như thế nào?
Hai người đều vô cùng ăn ý bỏ qua chuyện này.
…
Hàn Dạ bị phán tử hình lại biến mất trong nhà tù, thời điểm cơ quan chức năng đang tổ chức truy nã thì phía cảnh sát lại được Ban quản lý Đường sắt thông báo đã phát hiện một thi thể nam giới trên đường ray, trên môi còn nở nụ cười, bên cạnh thi thể đã bị nghiến làm hai là một đóa tường vi đỏ tươi như máu.
Tìm mua trọn bộ sách giấy Nguồn gốc tội lỗi trên các kênh Shop.Waka.vn và các sàn Tiki, Shopee Mall, Lazada Mall.