Ở một mình có thấy sợ không? Trong phút chốc, Nghê Sơ chợt nghĩ đến câu hỏi này.
Bầu không khí trong căn phòng trống trải tĩnh lặng như tờ, không một tiếng động, khiến Nghê Sơ có cảm giác khắp đất trời này thật sự chỉ còn lại mỗi mình cô vậy. Nghê Sơ không khỏi nhớ đến Úc Phi. Thật ra người này vẫn chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa cậu ta lúc nào cũng lủi thủi một mình, mãi cho đến khi tự thích nghi được với sự cô đơn.
Cô thở dài, muốn ra ngoài nhìn thử, dù sao ở một mình cũng rất nguy hiểm.
Tuy vậy, ngay khi vừa đặt tay lên nắm cửa, Nghê Sơ lại thoáng sửng sốt, cô khẽ cau mày, chậm rãi thả tay nắm cửa ra, lùi về sau một bước. Sau đó, cô trơ mắt nhìn cánh cửa từ từ được đẩy vào.
Cửa không thể tự mở, chỉ có thể bị người khác tác động mà thôi.
Nghê Sơ quả thật muốn biết người đến là ai. Nếu đó chính là người cô đang chờ đợi thì quá tốt, có thể giải quyết mọi việc trước khi Ninh Chỉ Bắc về thì thật hoàn hảo.
…
Lúc này, Trình Trinh đang nghe điện thoại trên hành lang: “Chẳng phải anh đã nói rồi sao, anh vẫn đang phải làm việc… Không phải, đang ở khách sạn… Không phải vì hẹn họ với cô nào cả… Đủ rồi đấy, Từ Trạch Nhã!”
Rồi anh thấy mấy người đang nhìn về phía mình, đành thở dài đi đến một khúc ngoặt xa xa để nghe máy.
Từ Trạch Nhã gọi điện đến, chỉ đơn giản hỏi xem Trình Trinh đang làm gì. Cô chưa từng thấy người bạn trai nào lại biến mất suốt mấy ngày liền, đến cả một cuộc điện thoại cũng không gọi! Biết rằng phục vụ nhân dân là nhiệm vụ rất vất vả, nhưng… chẳng lẽ bạn gái thì không phải nhân dân sao?
Mới sáng sớm đã nghe tin bạn trai mình đang ở khách sạn, Từ Trạch Nhã không khỏi bứt rứt không yên. Với tính tình của mình, cô không đến Sở Cảnh sát làm ầm lên đã là quá nể tình rồi.
Khả năng ứng biến của Trình Trinh cũng khá nhanh nhạy, anh không dám nói bừa rằng mình đang ở văn phòng, nếu không lúc về chắc chắn sẽ phải “chịu tội”.
“Anh đến khách sạn làm gì?”
“Em đi mà hỏi bạn thân của em ấy.” Trình Trinh than thở. Ninh Chỉ Bắc quay về chắc chắn sẽ không làm khó Nghê Sơ, nhưng với anh thì chưa chắc. Không chỉ bao che mà anh còn dám đưa bạn gái nhà người ta vào chỗ nguy hiểm, không loại trừ khả năng anh sẽ bị Ninh Chỉ Bắc “hành hạ” đến sống không bằng chết.
“Nghê Sơ?” Từ Trạch Nhã cau mày, bao nhiêu năm nay, cô không còn xa lạ với tính cách của bạn mình nữa.
Từ Trạch Nhã quả thật thấy bất lực và buồn bực, cô trầm giọng nói tiếp: “Tốt nhất là anh trông chừng cậu ấy cho thật kỹ, đừng để cậu ấy bị thương, tối nay em qua thăm hai người.”
Từ Trạch Nhã không phải là cô gái dễ dỗ dành, cô đã chủ động xuống nước như vậy quả là tốt lắm rồi. Anh đang hoan hỉ vội vã đáp lời, chợt nhìn thấy Tiêu Băng và người phụ trách chương trình đang bước đến gần. Tim anh lập tức đập thình thịch, ngay cả điện thoại cũng không kịp cúp, vội chạy đến túm lấy tay Tiêu Băng: “Nghê Sơ đâu?”
Tiêu Băng ngây người: “Cái gì?”
“Người của chúng tôi đâu?”
“Ở trong phòng chờ, tôi có việc cần bàn giao…”
Trình Trinh cắn răng: “Ý cô là Nghê Sơ đang ở trong phòng một mình? Cô để cô ấy lại một mình sao?”
Có chuyện gì không ổn ư? Tiêu Băng không thể hiểu nổi, ở đây ngoài nhân viên phục vụ thì đâu còn ai khác? Hơn nữa, không phải cảnh sát đã bao vây nơi này vô cùng cẩn mật rồi sao?
Thật ra Tiêu Băng không tin lần này cảnh sát có thể bắt được tội phạm, có tên tội phạm nào ngu ngốc đến mức tự chui đầu vào rọ thế này chứ?
Trình Trinh cáu tiết, bỏ tay Tiêu Băng ra, lao thẳng về phía phòng chờ, không quên báo cho những người khác qua bộ đàm: “Nghê Sơ đang ở một mình trong phòng chờ, tôi đến đó trước.”
Nghe thấy vậy, ai nấy đều trở nên cảnh giác hơn, họ hiểu rõ câu nói này có nghĩa là gì. Rất có khả năng Nghê Sơ sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, họ cũng không biết cô đã ở một mình trong phòng được bao lâu.
“Em đi tìm chị ấy.” Tần An nói ngay. Cô là người duy nhất không khiến người khác chú ý, đâu ai ngờ ở hiện trường còn có cảnh sát nữ? Hơn nữa, mấy cô gái ngồi túm tụm lại với nhau cũng là chuyện bình thường, sẽ không ai cảm thấy kì lạ.
Lâm Thiếu Hoa gật đầu, anh ta hiểu đây là một cách để đánh lạc hướng tên tội phạm. Nếu bây giờ hung thủ đang có mặt tại hiện trường, hắn sẽ núp trong một góc quan sát toàn cảnh xung quanh. Thấy một đám người cùng đổ xô về một hướng, lẽ nào hắn lại không cảnh giác? Do đó, càng là lúc cấp bách thì càng phải giữ bình tĩnh.
“Trình Trinh đã qua bên đó rồi, em phải cẩn thận, bọn anh sẽ sang đó ngay.”
Tần An gật đầu.
…
Trong phòng chờ, Nghê Sơ nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, khẽ mím môi.
Anh ta mặc một bộ đồng phục của nhân viên phục vụ trong khách sạn, nụ cười tiêu chuẩn hiện hữu trên gương mặt trắng trẻo thư sinh, khiến người ta rất dễ có cảm tình.
Anh ta hiểu rõ các vị khách thích nhất nụ cười như thế nào.
“Có chuyện gì không?” Nghê Sơ hỏi.
“Xin chào, vừa rồi có người gọi phục vụ phòng.” Anh ta mỉm cười: “Cho nên tôi mới đến đây.”
Nghê Sơ nhíu mày, lẩm bẩm: “Tiêu Băng gọi sao?”
“Hình như là thế đấy, thưa cô.”
Nghê Sơ thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống rồi nói với nhân viên phục vụ: “Anh cứ quét dọn sơ qua thôi, chờ lát nữa không còn ai trong phòng nữa, anh có thể quay lại quét dọn kĩ hơn.”
Nhân vật chính của buổi họp báo hôm nay, cuốn “Original” được đặt trên bàn.
“Cô cũng thích đọc bộ truyện này sao?” Nhân viên phục vụ lật giở quyển sách trên bàn, vẻ mặt thoáng thay đổi.
“Thích.” Làm ra vẻ như nhắc đến đúng thứ mình thích, Nghê Sơ nở nụ cười: “Do đó, tôi rất vui khi có thể viết tiếp phần tiếp theo của nó.”
Không rõ câu nói này của cô đang ngầm thừa nhận hay phủ nhận mình chính là tác giả thật sự của quyển sách này.
Nhân viên phục vụ nở nụ cười: “Vậy cô muốn cho nhân vật chính có kết cục ra sao?”
“Đương nhiên là… càng thảm càng tốt.” Cô tỏ ra hào hứng khi nhắc đến chủ đề mình thích, cởi mở thảo luận: “Con người thời nay ai cũng thích được nhìn thấy cảnh người khác thê thảm thế nào.” Để cuốn sách có được lượng tiêu thụ cao nhất có thể, nhân vật nam chính của cuốn tiểu thuyết này không thể được giải thoát một cách dễ dàng được.
Tuy vậy, không biết vì sao, câu nói này lại như chạm phải nỗi đau sâu kín của nhân viên phục vụ. Nụ cười trên mặt anh ta dần nhạt đi, anh ta lạnh lùng nhìn Nghê Sơ, hỏi thẳng: “Sao cô lại muốn chạm vào đồ của người khác?”
Nghê Sơ có vẻ không hiểu câu nói của anh ta, cô nghiêng đầu hỏi: “Anh nói gì cơ?”
“Tôi rất ghét người khác chạm vào đồ của mình.” Anh ta nói.
Cái gì gọi là “đồ của mình” chứ? Nghê Sơ lập tức cảnh giác hơn. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn mới thực sự là người chắp bút cho cuốn truyện này, nhưng sau đó bị Hàn Tiểu Diệp ăn cắp, vì vậy hắn ta sinh hận nên giết chết cô ấy? Thế nhưng, tại sao hắn ta lại còn giết thêm một người nữa?
Cứ mỗi lần mọi chuyện sắp được giải thích rõ ràng thì lại có việc bất trắc xảy ra, khiến Nghê Sơ không tài nào nghĩ thông suốt.
“Cô có thấy xung quanh rất thơm không?” Nhân viên phục vụ đi về phía Nghê Sơ.
Đến lúc này, Nghê Sơ mới chợt phát hiện ra trong không khí dường như có một mùi khác lạ, chỉ thoang thoảng, nhưng nếu ngửi thật kĩ, đúng là có một mùi hương rất thơm.
Hắn đã dùng cách này để khiến người bị hại hít phải thuốc độc, toàn thân tê dại, sau đó bất lực để mặc hắn tùy ý định đoạt mạng sống sao?
“Hình như có một chút.” Nghê Sơ lui về sau vài bước, tay chống lên bàn. Đầu óc cô càng lúc càng mơ màng, chỉ muốn ngủ ngay lập tức.
Nhìn người phụ nữ đang nằm gục trên bàn, nhân viên phục vụ nở nụ cười lạnh lẽo. Hắn muốn mang người phụ nữ này đi, sau đó thả lên đường ray xe lửa như những người trước đó, để tất cả họ đều được nếm trải cảm giác trơ mắt nhìn cái chết đang từ từ tiến về phía mình.
Thế nào mới là sợ hãi? Dù hắn có tàn ác đến đâu, e rằng bọn họ cũng không thể cảm nhận được thế nào là nỗi sợ hãi đến cực độ.
Nhưng nếu phải đối diện với một con “quái vật khổng lồ” thì sao?
Thứ đó sẽ nghiến qua người bọn họ, khiến thân thể bị xé nát làm hai. Khi cận kề với cái chết, con người sẽ không lập tức mất đi ý thức, ngược lại còn có thể cảm nhận máu trong người mình cạn khô từng chút một, trơ mắt nhìn nội tạng của bản thân văng ra đầy đất. Cũng tức là cái chết không đến nhanh chóng.
Vậy phải làm sao? Muốn người khác đến cứu mình? Nhưng trái tim càng lúc càng chậm nhịp, ý thức mỗi lúc một mơ màng, thân thể lạnh dần như băng, ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Máu trào ngược khỏi khí quản, tràn ra khắp mũi miệng, não bộ dần mất đi sự tỉnh táo, tiến gần đến cái chết.
Trả giá đắt cho những chuyện mình đã làm không phải là điều quá hiển nhiên sao?
“Tôi không muốn làm tổn thương cô, nhưng thật sự xin lỗi.” Hắn nói: “Mọi bi kịch của con người đều là hậu quả của những việc tự mình làm trước đó… Nếu cô không tham lam, có lẽ còn có thể giữ được một mạng.” Thế nhưng, cô lại nhận lời với nhà xuất bản, giả danh tác giả thật sự, viết tiếp cuốn tiểu thuyết này.
Hắn cúi người định bế Nghê Sơ lên, xe chở đồ vệ sinh khá lớn, dù có giấu hai người bên trong cũng không bị phát hiện.
“Không được nhúc nhích.” Sau ót bỗng tiếp xúc với một thứ lạnh ngắt làm kẻ khát máu không khỏi sửng sốt. Cảm giác lạ lẫm này khiến hắn không dám tùy tiện di chuyển.
“Anh cho rằng anh có thể qua mắt mọi người rồi đưa cô ấy đi bằng cách này sao?”
Khi giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, rốt cuộc hắn ta đã biết, thứ đang kề sát gáy mình là gì.
Một khẩu súng. Chỉ có cảnh sát mới có súng.
“Tôi đầu hàng.” Hắn ta thả Nghê Sơ ra, chậm rãi đứng lên, sau đó từ từ xoay người. Vừa nhác thấy bóng dáng người đằng sau, hắn khẽ cười: “Quả nhiên là anh, chuyên gia Ninh.”
Lẽ nào Úc Phi đã nói đúng, người này quả thật có thể tiên đoán trước mọi việc?
Không có ai khác kịp vào đây, trong phòng cũng chỉ có một mình Nghê Sơ, cửa phòng chưa hề bị mở ra, chứng tỏ Ninh Chỉ Bắc đã chờ sẵn ở đây từ trước rồi.