Không một ai biết ngoại hình thật sự của tác giả cuốn tiểu thuyết “Original” thế nào, vậy nên dù Nghê Sơ có giả mạo cũng chẳng ai nhận ra.
Tuy nhiên, ngay từ đầu, Ninh Chỉ Bắc đã phản ứng rất dữ dội. Anh không mong Nghê Sơ làm như vậy, mãi đến khi Nghê Sơ không ngừng cố chấp, tự mình hẹn gặp rồi lén móc nối với Tiêu Băng, chuyện này mới kết thúc.
Bây giờ, chỉ cần dụ Hàn Dạ lộ diện nữa mà thôi.
Trình Trinh cảm thấy Ninh Chỉ Bắc đang quan trọng hóa vấn đề. Khung cảnh buổi họp báo vô cùng đông đúc, sao Hàn Dạ có thể trà trộn vào rồi ra tay với Nghê Sơ trước mặt bao nhiêu người được? Như vậy chẳng phải quá xem thường cảnh sát bọn họ rồi sao?
Cuộc họp báo dự kiến sẽ chính thức bắt đầu vào lúc chín giờ rưỡi, nhưng mới bảy giờ Ninh Chỉ Bắc đã rời khỏi Sở Cảnh sát. Tính toán theo lộ trình, dù anh có biết cũng không kịp về đến nơi để ngăn cản Nghê Sơ. Cô cho rằng cùng lắm anh sẽ chỉ nổi một trận lôi đình, đến lúc đó cô chỉ cần dỗ dành anh một chút là ổn thỏa.
…
Không khí buổi sáng sớm bên bờ sông thật sự rất lạnh.
Ninh Chỉ Bắc ra ngoài từ sớm, cả đoạn đường đi đều thuận lợi. Quãng đường vốn phải lái xe mất một tiếng, hôm nay anh chỉ mất nửa tiếng đã đến nơi.
Xe mới không tồi, anh rất hài lòng.
Ninh Chỉ Bắc cho rằng mình sẽ tới trước, nhưng khi đến nơi, cậu thanh niên mặc áo len màu xanh đã đứng bên bờ sông từ bao giờ. Gió khá mạnh, cậu ta chỉ mặc áo len mỏng và quần jeans, trông có vẻ rất phóng khoáng, nhưng cũng rất phong phanh.
Ninh Chỉ Bắc xuống xe bước đến.
Cho dù nghe thấy tiếng động từ đằng sau, chàng trai kia cũng không quay đầu lại, cứ xem Ninh Chỉ Bắc như không khí vậy. Có gì hay ho đâu cơ chứ, trong mắt cậu ta, Ninh Chỉ Bắc chỉ là một tên đàn ông thối tha mà thôi.
“Úc Phi.” Ninh Chỉ Bắc nói: “Lại gặp nhau rồi.”
Ha!
Úc Phi khẽ nhếch môi cười, mắt cũng nheo lại. Đây là một nụ cười khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, nếu bình thường có ai đó cười với Ninh Chỉ Bắc như thế, anh nhất định sẽ cười đáp lại. Nhưng lúc này, anh chỉ cảm thấy nó giả tạo đến dựng tóc gáy. Từng đường nét gương mặt như đang cười, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào.
Ninh Chỉ Bắc lạnh lùng nói: “Cậu vẫn thường lừa gạt người khác như thế sao?”
Úc Phi tỏ vẻ vô tội: “Chuyên gia Ninh nói gì thế? Tôi có lừa gạt ai cái gì đâu?”
“Trước đây tôi đã cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao đa số người bị hại đều là phái nữ. Xem ra, cậu thật sự sở hữu một gương mặt rất được lòng các cô gái.” Ninh Chỉ Bắc ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Chính vì vậy, cậu mới lợi dụng gương mặt trời cho này để làm ra những chuyện táng tận lương tâm đó sao?”
Trời cho? Úc Phi vẫn không thôi mỉm cười. Diện mạo của cậu ta không phải trời cho, phải nói là nhờ khuôn mẫu mà Nghê Sơ yêu thích, cậu ta mới có ngoại hình này. Đơn giản vậy thôi.
Trong mắt Úc Phi, một kẻ đã không biết gì lại còn thao thao bất tuyệt bằng vẻ tự cao tự đại thế này quả thật không khác gì một tên hề.
“Cám ơn lời khen của anh, chuyên gia Ninh.” Úc Phi đáp: “Chẳng phải Nghê Sơ vẫn rất thích tôi như thế này đấy sao? Đáng tiếc, cô ấy thích ngoại hình của tôi, chứ không phải của anh.”
Nếu người đối diện Ninh Chỉ Bắc là một đứa trẻ, anh nhất định sẽ cảm thấy đây là một cậu nhóc nghịch ngợm. Anh không cần phải phản kích chỉ để có được niềm vui từ việc đấu võ mồm, vậy nên anh nở nụ cười và nói: “Không sao, dù cô ấy có thích vẻ ngoài của cậu thì cũng vẫn là người của tôi.”
Nghe thấy thế, nụ cười trên môi Úc Phi lập tức vụt tắt, thậm chí khuôn miệng còn ẩn chứa chút tức giận.
Ninh Chỉ Bắc không định bàn về đề tài này với cậu ta quá lâu, mục đích hôm nay anh đến tìm Úc Phi là, “Tại sao lần này lại đổi thành đàn ông?”
“Cái gì?” Úc Phi tỏ vẻ khó hiểu.
“Hung thủ.” Ninh Chỉ Bắc nói: “Sao cậu có thể thuyết phục hắn ta?”
Úc Phi trợn tròn mắt, dường như không rõ tại sao Ninh Chỉ Bắc lại nói vậy: “Chuyên gia Ninh, đầu óc anh có vấn đề hả? Sao lúc nào cũng cho rằng mọi chuyện đều do một tay tôi làm thế?” Đâu có thể trùng hợp đến mức hung thủ nào cậu ta cũng quen biết chứ?
“Lúc nhỏ, họ đã bắt nạt cậu phải không?” Ninh Chỉ Bắc bỗng nói.
Úc Phi sửng sốt.
“Không ai tin cậu, cho nên cậu muốn bọn họ phải trả giá thật đắt.” Ninh Chỉ Bắc nói: “Tôi đã tìm đến ngôi làng nơi cậu được sinh ra. Người trong làng rất ít, mấy năm gần đây, những người từng bắt nạt cậu đều vì đủ loại nguyên nhân mà lần lượt qua đời.”
“Anh thì biết cái gì mà dám tự tiện điều tra tôi!” Úc Phi cười mỉa.
“Có vẻ như cậu hiểu lầm tôi rồi.” Ninh Chỉ Bắc đáp: “Tôi chỉ đi tiếp con đường mà người ta đã vạch sẵn từ trước thôi.” Anh tin rằng sau khi mình tiếp nhận việc này, Thẩm phán Cao đã nhẹ gánh hơn rất nhiều.
Vạch sẵn cái gì? Úc Phi cau mày, rồi nhanh chóng hiểu ra: “Cao Duệ!”
“Thứ ruồi bọ” kia luôn không ngừng rình rập cậu ta, cậu ta đến thành phố A, anh ta cũng đi theo, ngay cả con đường công danh của bản thân cũng không quan tâm. Đúng là tận tâm đến mức khiến người ta cảm động phát khóc.
“Thẩm phán Cao rất cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến anh ta.” Ninh Chỉ Bắc nói tiếp: “Đa phần người dân trong làng đều đã đến thành phố A làm việc, đây là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Liệu có phải, sau khi trừng phạt xong tất cả mọi người, cậu sẽ rời khỏi đây không? Ban đầu, tôi đã nghĩ như thế đấy.” Nhưng xem ra lúc này, không phải vì người trong làng đang ở đây, mà bởi vì Nghê Sơ đang ở đây.
“Vậy tại sao anh lại đến tìm tôi?”
Ninh Chỉ Bắc trả lời: “Tôi nghĩ mãi không hiểu, tại sao cậu lại phải phạm tội?”
“Phạm tội?” Úc Phi trợn to mắt: “Phạm tội gì chứ? Đám người đó làm tổn thương người thân của tôi, thế mà chúng lại không phải nhận bất cứ sự trừng phạt nào, còn tôi lại biến thành một kẻ có tội. Anh nói xem, tôi đã làm sai điều gì?”
Đây quả thật là khởi đầu của mọi bi kịch. Chúng ta không thể chắc chắn tất cả mọi người đều là người tốt, cũng không thể cam đoan tất cả những người bị bắt đều là kẻ xấu. Có kẻ xấu thì có người bị hại, có người bị hại sẽ lại sinh ra kẻ xấu mới, từ đó lại có thêm người bị hại mới, như một vòng tuần hoàn tử thần, không thể thoát ra được.
“Xin lỗi.” Ninh Chỉ Bắc nói: “Nhưng quả thật tôi không có cách nào khác, không thể nói người tốt thì sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác, cũng không thể chắc rằng người tốt thì nhất định không bao giờ bị hại.”
“Ý anh là tôi đáng bị như vậy sao?” Úc Phi nở nụ cười mỉa mai, nét mặt càng lúc càng lộ rõ vẻ tàn nhẫn: “Anh có thể làm gì chứ? Cảnh sát các người có thể làm gì? Cũng như Hàn Tiểu Diệp kia, anh tưởng cô ta là hạng người tử tế sao? Trốn thuế, lại còn cướp suất du học của người khác, anh nhìn mà xem, cô ta chết đi, biết bao người đều vui vẻ, cô ta chết vẫn chưa hết tội!”
Trên đời này thiếu gì những kẻ xấu xa như thế? Tại sao đám cảnh sát này mãi không chịu hiểu?
“Cậu cho rằng cậu là ai?” Gió sớm luồn vào áo khoác trên người Ninh Chỉ Bắc, nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích: “Công nhân quét đường sao? Nực cười!”
“Những gì tôi làm đều đúng!”
“Vậy cậu đã được ai cho phép chưa?”
Úc Phi nghẹn lời. Đúng vậy, không ai cho phép cậu ta làm như thế. Trong mắt họ, cậu ta chỉ là một thằng nhóc lêu lổng, tất cả những chuyện cậu ta làm đều sai trái.
“Cậu đã dùng sai cách nhưng vẫn không chịu hối cải, nên không ai thấy những đau khổ của cậu là oan ức cả, họ chỉ cảm thấy bất bình phẫn nộ, cho rằng cậu có chết cũng chưa hết tội.” Ninh Chỉ Bắc rất tỉnh táo nói: “Lúc này đây, cậu cũng đã trở thành người xấu, cho nên Nghê Sơ sẽ không chọn cậu, chỉ muốn mãi mãi cách cậu thật xa.”
“Không, không phải như thế.” Úc Phi nhìn Ninh Chỉ Bắc, rồi bất giác dời mắt đi. Cậu ta luôn cảm thấy người này giữ thái độ quá mức bình tĩnh, trong khi cảm xúc của cậu ta lại rất dễ bị tác động. Úc Phi lùi về sau từng bước, không biết tại sao, cậu ta cảm thấy khắp người Ninh Chỉ Bắc không có thứ gì vừa mắt mình hết. Vậy đây là lý do Nghê Sơ chọn người này sao?
Ninh Chỉ Bắc tiến lên trước một bước, Úc Phi bỗng xoay người, trượt chân ngã xuống lòng sông.
Tình huống hơi đột ngột, Ninh Chỉ Bắc thoáng ngây người rồi vội vàng cúi xuống xem xét, nhưng không hề thấy chút bọt nước nào. Một người không biết bơi ngã xuống nước thì sao có thể không có chút động tĩnh chứ?
Anh bắt đầu suy xét lại bản thân, có phải mình nói chuyện hơi… quá đáng không? Tuy vậy, anh vẫn không đi tìm Úc Phi. Anh muốn biết liệu cậu ta có chết không.
Hơn nữa, Ninh Chỉ Bắc này có bao giờ tự nhận mình là người tốt đâu?
Ninh Chỉ Bắc vốn còn định đưa Úc Phi về cùng mình, nhưng vì biến cố này mà anh xong việc sớm hơn dự định.
Lúc này, Ninh Chỉ Bắc hơi lo ngại về tình hình vây bắt ở sân bay bèn gọi điện cho Lâm Thiếu Hoa, nhưng điện thoại của anh ta lại tắt máy. Anh hơi khó hiểu, đành gọi điện cho Từ Đại Dương, có lẽ vì chuyện sáng nay mà giọng điệu của anh ta không được dễ chịu lắm.
Song Ninh Chỉ Bắc không hỏi ngay xem Nghê Sơ có ở đó hay không mà chỉ thắc mắc: “Sao tôi không gọi được cho Đội trưởng Lâm?”
“Bọn họ đến hiện trường buổi họp báo gì rồi, chắc ồn quá nên không nghe thấy.” Từ Đại Dương tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Sắp chín giờ rồi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm.” Rồi anh ta cúp máy luôn.
Hiện trường buổi họp báo? Ninh Chỉ Bắc nhíu mày, tối qua không thấy ai đề cập đến việc này, chẳng lẽ là quyết định đột xuất?
Đúng lúc này, màn hình điện thoại chợt xuất hiện một tin tức từ tài khoản chính thức của tiểu thuyết “Original”.
“Chín giờ rưỡi, chúng ta hãy cùng nhau sống lại, không gặp không về.”
Nghê Sơ! Ninh Chỉ Bắc nghiến răng ken két, chẳng trách cô không đòi theo anh đến đây, hóa ra là có kế hoạch này!
Đường về gặp khá nhiều trở ngại, dù có lái nhanh hơn nữa thì xe cũng không thể bay lên trời. Ninh Chỉ Bắc quả thật chỉ muốn tông hết đống xe đang từ từ đi trên đường trước mặt sang một bên.
***
Đã gần chín giờ rưỡi, Tiêu Băng ngồi trong phòng chờ, Nghê Sơ ngồi bên cạnh bình thản nhìn kịch bản trên tay. Tiêu Băng không nhịn được liếc nhìn cô, thầm nghĩ, sao cô gái này lại bình tĩnh đến vậy?
“Cô không sợ sao?”
Nghê Sơ ngẩng đầu, có vẻ khá bất ngờ: “Cô là người đầu tiên hỏi tôi câu này đấy.”
“Hả?”
Nghê Sơ nở nụ cười: “Tất cả mọi người trong Sở đều là người coi mạng sống nhẹ tựa lông hồng.”
Tiêu Băng quả thật không nói nên lời. Cô có thể làm gì chứ? Hoan hô Cảnh sát Nhân dân sao?
“Chị Tiêu.” Cửa phòng bị gõ hai cái, một người đàn ông mặc đồng phục thò đầu vào nói: “Buổi họp báo sắp bắt đầu, người dẫn chương trình đã vào vị trí, chị qua xem thử có vấn đề gì nữa không.”
Tiêu Băng theo người đó ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Nghê Sơ.