Rèm nhung dày màu đỏ rực được kéo kín, ngăn ánh sáng xuyên qua. Bên ngoài rõ ràng là ban ngày, nhưng toàn bộ căn phòng như chìm vào màn đêm sâu thẳm. Không có một ai, không gian vô cùng tĩnh lặng.
Rất lâu sau, cuối cùng cũng có người mở cửa bước vào, ánh mặt trời chỉ len lỏi được đôi chút rồi bị chặn lại bên ngoài cánh cửa.
Trong phòng có một chiếc lò sưởi âm tường kiểu Âu. Ngày đông lạnh giá nhất đã qua, nhưng người đến vẫn đốt lò sưởi lên. Ánh lửa soi sáng một gương mặt còn rất trẻ nhưng có phần mệt mỏi. Cậu ta nằm xuống trước lò sưởi, cuộn người trên mặt đất.
Chiếc áo len màu xanh trên người đã ướt đẫm, nước vẫn còn đang nhỏ xuống, nhưng cậu ta dường như không hề hay biết, chỉ nhắm mắt lại, có vẻ đã ngủ thiếp đi.
Nửa tiếng trước, cậu ta vừa ngoi lên từ dưới nước, nói chính xác hơn là trồi lên từ dưới lòng sông.
Bờ sông hơi lạnh, có lẽ cơn gió buổi sáng khá mạnh.
Tối hôm trước, cậu ta nhận được một cuộc gọi từ Ninh Chỉ Bắc. Cậu ta rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao Ninh Chỉ Bắc lại gọi cho mình. Ngoài Nghê Sơ, cậu ta chưa bao giờ chia sẻ thông tin liên lạc cá nhân cho bất kỳ ai.
Vậy Nghê Sơ đã nói cho Ninh Chỉ Bắc biết? Nếu đúng như vậy, cậu ta thực sự rất buồn.
***
Khi điện thoại đột nhiên vang lên, Úc Phi vui vẻ nhấc máy, từ trước đến nay chỉ có Nghê Sơ gọi điện cho cậu ta mà thôi.
“Nghê Sơ!”
“Là tôi.” Giọng người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia: “Ninh Chỉ Bắc.”
Úc Phi không cười nổi nữa: “Sao lại là anh?”
Cậu ta không hỏi anh làm thế nào để liên lạc được với mình, cả hai đều đủ thông minh để không hỏi những câu hỏi ngu ngốc như vậy.
“Tôi biết cậu không muốn nói chuyện với tôi, thật trùng hợp, tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu.” Ninh Chỉ Bắc nói: “Vậy chúng ta nói ngắn gọn thôi. Tôi hy vọng chúng ta có thể gặp nhau."
“Gặp anh?”
“Gặp tôi.”
“Chỉ có hai chúng ta?”
“Nếu cậu yêu cầu như vậy.”
Cậu ta cười: “Tôi không muốn gặp một tên đàn ông thối tha.”
Bị gọi là “một tên đàn ông thối tha” thì không hề vui vẻ, hơn nữa, người nói ra cụm từ đó còn là một người đàn ông, điều này khiến Ninh Chỉ Bắc cảm thấy rợn người. Anh nói: “Vậy chúng ta gặp nhau ở bến Lan Giang, không gặp không về.”
“Nếu tôi không đến thì sao?”
Lần này, đến lượt Ninh Chỉ Bắc cong khóe môi: “Úc Phi, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi có thể dễ dàng thả cậu đi mà không hề đề phòng chút nào sao?”
Úc Phi sững người trong giây lát.
“Cậu không phải là thần của thế giới này, tôi biết sự thật này từ lâu rồi.” Ninh Chỉ Bắc nói tiếp: “Lẽ nào cậu không muốn biết, rốt cuộc tôi đã tìm hiểu được bao nhiêu chuyện sao?”
Nghe anh nói vậy, Úc Phi không biết trả lời thế nào. Vẻ đùa cợt trên mặt Úc Phi dần biến mất, cậu ta lạnh lùng lên tiếng: “Tôi không tin anh sẽ làm được gì.”
“Chẳng hạn như,” Ninh Chỉ Bắc ngẩng đầu nhìn Nghê Sơ cách đó không xa, “tôi sẽ không cho cậu động vào Nghê Sơ nữa. Nếu thực sự muốn, tôi có thể khiến cho giọng nói, ánh mắt, và thậm chí là bất kỳ tin tức nào của cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô ấy.”
“Cậu có thể nhìn trộm Nghê Sơ bao nhiêu tùy thích, nhưng nếu chỉ ngắm nhìn thôi, liệu cậu có thấy thoả mãn không? Không chứ gì? Nhưng vẫn phải cố mà chịu đi! Ninh Chỉ Bắc này nói được làm được.”
Nói xong, anh cúp máy, không cho đối phương có cơ hội đáp trả. Có một số việc không thể trì hoãn.
Nghê Sơ thấy Ninh Chỉ Bắc nói chuyện điện thoại xong, bèn bước tới hỏi: “Anh hẹn Úc Phi sao?”
Ninh Chỉ Bắc nhìn đôi mắt đen láy của cô, không có ý định giấu giếm: “Ừ.”
“Cậu ta đồng ý với anh rồi?”
“Chưa.” Chính xác là chưa đồng ý, nhưng cũng chưa từ chối. Đúng hơn là không có cơ hội để từ chối.
Anh ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã mười giờ tối.
“Anh đưa em về nhé.”
Nghê Sơ lắc đầu: “Em muốn ở cùng anh.”
“Họ sắp về rồi.” Ninh Chỉ Bắc nói.
Sáng hôm nay, tất cả mọi người trong Sở Cảnh sát đều đi tìm Hàn Dạ, thân phận thật sự của người này chắc chắn sẽ sớm bị điều tra ra. Thật trùng hợp khi tên hắn và tên ID giống nhau, tên người tra ra được, đương nhiên địa chỉ nhà cũng sẽ bị lần ra.
Việc này có công rất lớn của Phong Nguyên. Dường như cậu ta và Lam Kỳ Thụ đang so tài với nhau xem ai là người điều tra được mọi thông tin của Hàn Dạ nhanh nhất, chỉ có điều, phương hướng điều tra của mỗi người lại khác biệt, đó cũng là gợi ý của Ninh Chỉ Bắc. Anh cho rằng, nếu để họ cùng làm một công việc như nhau thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian.
Phong Nguyên có thể ngốc, nhưng Lam Kỳ Thụ thì không, đây cũng không phải lần đầu tiên anh ta tham gia điều tra án hình sự. Sau khi xin được giấy phép, đến lịch sử xuất cảnh của Hàn Dạ anh ta cũng điều tra ra.
“Anh ta đã mua vé máy bay ngày mai, có vẻ như sẽ ra nước ngoài.” Đội trưởng Lam lên tiếng.
“Sao có thể thế được!” Tần An lập tức hét lên: “Anh ta là tội phạm...”
Tiểu Lưu ngắt lời cô: “Chính xác là nghi phạm mới đúng. Chưa kết án, chúng ta thậm chí còn chưa có đầy đủ bằng chứng.” Bắt Hàn Dạ về Sở Cảnh sát thì chỉ có thể yêu cầu hắn ta hỗ trợ điều tra, không thể tạm giữ hình sự, trừ khi có bằng chứng mang tính quyết định nào đó.
Vậy nên, tất cả cảnh sát đều đến địa chỉ nhà theo thông tin đăng ký để tìm người.
Ninh Chỉ Bắc không ngăn cản mọi người làm việc này, mặc dù anh cho rằng sẽ không tìm được ai cả. Chẳng tên tội phạm nào ngốc nghếch đến mức ở yên một chỗ để chờ cảnh sát đến bắt.
Trong nhiều vụ án, việc bắt người không dựa trên suy luận hay quan sát, muốn bắt người cũng không thể dùng tay mà phải dựa vào đôi chân – tức là hành động. Có thực tiễn mới cho ra được nhận thức chính xác.
…
Ninh Chỉ Bắc đoán không sai, mới hơn mười giờ tối, cảnh sát trong Đội Trọng án đã lần lượt trở về.
Ai nấy đều mang tâm trạng nặng nề, đã xác định được nghi phạm, sao có thể để hắn chạy thoát? Hơn nữa, có khả năng tên này không chỉ giết một mà tận hai mạng người. Trong mắt hắn ta, lẽ nào mạng người rẻ mạt như vậy sao? Tất cả chỉ vì một cuốn tiểu thuyết?
Nghê Sơ không giúp được gì, chỉ ngồi bên cạnh để có thể đưa ra lời giải thích vào lúc thích hợp. Ngay cả Ninh Chỉ Bắc từng nói sẽ không bao giờ làm thêm giờ cũng ở lại. Mọi người đều mong muốn giải quyết sớm vụ án, đưa hung thủ về chịu tội.
Tần An pha cà phê cho mọi người, tất cả đều nghiêm túc làm việc đến tận sáng sớm ngày hôm sau, không chịu nổi nữa mới chợp mắt một lúc.
Trong tình cảnh này, Nghê Sơ là người an nhàn hơn cả. Cô ngủ trên ghế sofa, cả đêm không bị ai quấy rầy. Sáng sớm thức dậy, lúc đi vào phòng trà lấy nước, cô bắt gặp Trình Trinh ngái ngủ đang khuấy cốc cà phê.
Trình Trinh nhìn thấy cô bèn nói: “Có muốn tôi pha cho cô một cốc không?”
“Không, cảm ơn.” Nghê Sơ nói: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Trình Trinh quay đầu liếc nhìn cô, không lên tiếng.
“Tôi có một ý tưởng, muốn thảo luận với anh.” Nghê Sơ nói tiếp.
Trình Trinh bật cười: “Cô có kế hoạch gì, sao không nói với tên Ninh Chỉ Bắc kia mà giữ lại để sáng sớm ra mới tới nói với tôi?”
“Bởi vì anh ấy sẽ không đồng ý.” Nghê Sơ nói.
Trình Trinh thở dài, anh biết đây không phải chuyện bình thường, nếu không Nghê Sơ đã không nói với anh.
“Liên quan đến vấn đề gì?” Trình Trinh hỏi.
Nghê Sơ mím môi một lúc rồi nói: “Về việc bắt Hàn Dạ.”
Trình Trinh đặt cốc xuống, hoàn toàn tỉnh táo. Nếu là kế hoạch mà Ninh Chỉ Bắc không đồng ý thì chỉ có một đáp án duy nhất, đó chính là Nghê Sơ muốn mạo hiểm bản thân để làm mồi nhử.
Nhưng tại sao cô lại nghĩ rằng anh sẽ đồng ý? Cô là bạn gái của Ninh Chỉ Bắc, còn anh là bạn của Ninh Chỉ Bắc, dù sao đi nữa anh cũng sẽ không đồng ý.
Tuy vậy, Trình Trinh vẫn nghiêm túc nhìn Nghê Sơ mà đáp: “Nói tôi nghe xem.”
Sâu trong thâm tâm, Trình Trinh vô cùng khinh thường chính mình, song sau đó anh lại tự an ủi bản thân, cứ nghe đã, nếu không Nghê Sơ sẽ đi tìm người khác. Nếu cô ấy gặp Từ Đại Dương hoặc Lâm Thiếu Hoa, chắc hẳn những người đó sẽ không có một chút cân nhắc. Họ là công chức, hy sinh thân mình để phục vụ nhân dân là chuyện phải làm.
Nghê Sơ cười khẽ: “Không phải chuyện gì khó.” Sau đó cô đến gần Trình Trinh.
Nói xong, cô quay lại phòng làm việc của Ninh Chỉ Bắc. Lúc này, anh vẫn đang ngồi trên ghế ngủ say, trên người đắp một chiếc áo.
Nghê Sơ mím môi, nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, sau đó tiếp tục nằm xuống ghế sofa. Cô biết hôm nay Ninh Chỉ Bắc nhất định sẽ đi gặp Úc Phi, nên cô chỉ cần tranh thủ chút thời gian này là được.
Hàn Dạ mua vé đi nước ngoài vào buổi sáng ngày hôm nay, nên gần như toàn bộ lực lượng cảnh sát sẽ đổ dồn về sân bay, vì lòng tự tôn nghề nghiệp, cảnh sát sẽ không để hắn ta trốn thoát.
Thế nhưng… Buổi họp báo về phần tiếp theo của “Original” cũng sẽ được tổ chức vào sáng nay.
Nếu Hàn Dạ thực sự ra tay giết người vì cuốn tiểu thuyết kia, Nghê Sơ không tin hắn ta sẽ bỏ lỡ buổi họp báo chính thức này. Đó là một kẻ giết người mà đến cả tác giả Fan Fiction cũng không tha.
Vì vậy, cảnh sát phải đưa ra lựa chọn, đến sân bay hay địa điểm tổ chức họp báo.
…
Ninh Chỉ Bắc đã đi khỏi Sở Cảnh sát.
Suốt đêm không được nghỉ ngơi tử tế, lúc tỉnh dậy, anh vô cùng cáu kỉnh, dáng vẻ hậm hực đó khiến Trình Trinh hét lên không chút nể nang: “Đồ xấu tính.”
Từ Đại Dương lại càng không nể mặt: “Mọi người đều bận rộn, một mình chuyên gia Ninh đi đâu thế?”
Ninh Chỉ Bắc phớt lờ anh ta. Từ Đại Dương cũng trở nên giận dữ hơn.
Việc bố trí lực lượng nhanh chóng kết thúc, hai đội trưởng đều có lựa chọn của riêng mình: Từ Đại Dương dẫn người đến sân bay, đội của Lâm Thiếu Hoa đến địa điểm họp báo, còn lại Trình Trinh có vẻ như bị lỡ thời gian xuất phát nên đành đi theo đội của Lâm Thiếu Hoa.
Lúc này, Nghê Sơ đã tự mình lái xe rời đi. Cô là “nhân vật chính” của buổi họp báo.