Đúng như Phong Nguyên nói, quả thực trong Sở Cảnh sát có bộ phận an ninh mạng, tên đầy đủ là Đội Điều tra An ninh mạng. Nói cách khác, họ chủ yếu nhắm vào tội phạm trên Internet.
Hơn nữa, từ trước đến nay, Đội Trọng án đã quen tự mình xử lý các vụ án. Họ là đội ngũ xuất sắc nhất trong những người ưu tú ở Sở Cảnh sát, nếu còn phải đi nhờ vả người khác, chẳng phải sẽ bị chê cười sao? Tư tưởng cố chấp này không phải của riêng cá nhân một người, mà gần như là suy nghĩ chung của tất cả mọi người trong Đội Trọng án.
Ninh Chỉ Bắc cho rằng mình không phải là thành viên của Đội Trọng án nên cũng không ngại hợp tác với bất kỳ ai, vì vậy anh đã mời Đội trưởng Đội Điều tra An ninh mạng đến.
Cũng không rõ có phải những người thường xuyên làm việc với máy tính đều thích thức khuya hay không mà lúc đến, Đội trưởng Lam cũng ngáp ngắn ngáp dài. Thấy Ninh Chỉ Bắc nhìn mình không nói nên lời, anh ta chùi tay lên áo hai lần, rồi giơ ra: "Xin chào chuyên gia Ninh, nghe danh đã lâu!"
Ninh Chỉ Bắc nhìn tay anh ta, trên mu bàn tay còn có vết trà sữa. Vậy vừa rồi anh ta lau lòng bàn tay để làm gì?
Lam Kỳ Thụ ngượng ngùng duỗi tay ra, từ lâu anh ta đã nghe nói chuyên gia Ninh lạnh lùng không coi ai ra gì, hôm nay được gặp, quả nhiên đúng như lời đồn đại. Không, trong mắt Ninh Chỉ Bắc không chỉ không có người khác, mà còn không có cả tay.
Ngay khi anh ta định rút tay về thì Ninh Chỉ Bắc đã nắm lấy.
“Xin chào.” Ninh Chỉ Bắc nói, cẩn thận tránh vết trà sữa kia ra.
Khóe môi Lam Kỳ Thụ hơi run rẩy. Chuyên gia Ninh cũng không đến nỗi không coi ai ra gì như lời đồn.
Lam Kỳ Thụ bất giác nhìn tay mình với vẻ tự đắc, anh ta chợt nhíu mày, sao lại có vết trà sữa?
Đã có Phong Nguyên xử lý từ trước, Đội trưởng Lam không cần phí công lặp lại một số bước nữa, nhưng anh ta vừa nhìn máy tính đã nhận xét: “Chuyên gia Ninh có cấp dưới thiên tài đấy.”
Ninh Chỉ Bắc cũng không hề che giấu, chỉ nhướng mày nói vào ý chính: “Đúng vậy, cứ nhờ anh xem qua trước đã, giúp tôi giải quyết chuyện này rồi nói sau.”
“Hay là chúng ta trao đổi với nhau đi.” Lam Kỳ Thụ đột nhiên đưa tay chống đầu rồi cười: “Chẳng lẽ chuyên gia Ninh cho rằng tôi sẽ giúp anh miễn phí sao?”
Ninh Chỉ Bắc hơi nheo mắt, có vẻ không vui. Anh cực kỳ khó chịu khi có người nói với anh câu này. Nếu đã giúp anh thì đương nhiên anh sẽ tìm cách báo đáp, hà cớ sao phải dùng giọng điệu con buôn như vậy?
Mặc dù thế, anh vẫn đáp: “Thử nói xem, anh muốn gì?”
“Nói cho tôi biết nhân vật lợi hại trong tay anh là ai?”
“Biết rồi thì anh định làm gì?”
“Đương nhiên là kéo cậu ta vào đội rồi.” Lam Kỳ Thụ lắc đầu bất lực: “Chuyên gia Ninh, anh có biết Đội Điều tra An ninh mạng của chúng tôi tìm người khó như thế nào không?” Đặc biệt là tại một thành phố nhỏ bé như thành phố A, để tìm được một người thông thạo Internet có thể nói khó như lên trời.
Nhưng Ninh Chỉ Bắc không muốn Phong Nguyên ở lại đây chút nào.
“Tôi chỉ có thể hứa sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt, nhưng có ở lại hay không là chuyện của cậu ấy, tôi không thể quyết định thay cậu ấy được.” Nói xong, Ninh Chỉ Bắc lại thúc giục Lam Kỳ Thụ: “Chúng ta nói chuyện phiếm thế là đủ rồi, đừng lãng phí thời gian của nhau nữa, bắt tay vào việc thôi. “
Quả là danh bất hư truyền, Ninh Chỉ Bắc đích thực là một người cuồng công việc, Lam Kỳ Thụ thầm nghĩ.
Nếu Trình Trinh đọc được suy nghĩ này của anh ta, chắc chắn anh sẽ chỉ vào mũi anh ta mà hét lên: Anh nghĩ gì thế? Người đàn ông này chỉ làm việc năm ngày một tuần, từ 9 giờ sáng đến đúng 5 giờ chiều, mắt anh mù hay sao?
Toàn bộ Đội Trọng án đều làm thêm giờ, chỉ riêng Ninh Chỉ Bắc không những không tăng ca mà còn có quan hệ yêu đương với nhân viên pháp y của họ.
Lúc này, thiên tài mà Lam Kỳ Thụ vừa nhắc đến đang ngủ say sưa trong phòng làm việc của Nghê Sơ. Phòng cô không có sofa, có cả Hứa Bối, nhưng cậu ta chẳng kén chọn, kê mấy chiếc ghế lại với nhau rồi vô tư nằm lên ngủ luôn.
Hứa Bối cảm thấy rất thú vị, cô thầm nghĩ, không biết tại sao anh Ninh luôn có thể gặp được những người cá tính đến thế. Vậy cô có được coi là một người cá tính không?
Lam Kỳ Thụ “điều tra” ngay trong văn phòng của Ninh Chỉ Bắc, lúc đó Trình Trinh cũng có mặt, có điều anh đang ngủ.
“Tên thật của người này là gì?” Anh ta hỏi Ninh Chỉ Bắc, nhưng lại nhận được câu trả lời hơi khác với những gì anh ta tưởng tượng.
Ninh Chỉ Bắc vô cùng bất mãn, gần như sắp mất bình tĩnh, anh đánh thức Trình Trinh, nói với anh ấy: "Đi gọi Phong Nguyên qua đây."
“Sao vậy?” Trình Trinh quan sát kĩ Đội trưởng Lam “trong truyền thuyết”, thầm nghĩ, anh ta thật sự rất đẹp trai, ngoại hình y hệt như lời đồn - một lãng tử mang vẻ đẹp cực kỳ lãng mạn.
Ninh Chỉ Bắc nhướng mi, lạnh lùng nói: “Bị hack ngược lại rồi.”
Trong lúc hai người nói chuyện, mười ngón tay của Lam Kỳ Thụ vẫn liên tục lướt nhanh trên bàn phím, anh ta vô cùng tập trung, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, xem ra tình hình khá căng thẳng.
Trình Trinh không chậm trễ, vội đi sang phòng bên cạnh gọi người. Nghê Sơ cũng sang theo, cô không nói gì, chỉ nhìn Phong Nguyên và Lam Kỳ Thụ bận rộn giải quyết vấn đề.
Thấy Ninh Chỉ Bắc có vẻ bức bối, Nghê Sơ tiến lên nắm lấy tay anh: "Đừng lo lắng."
“Anh không lo lắng.” Ninh Chỉ Bắc cười mỉa: “Anh chỉ không thích có người giở trò ngay trước mặt anh.”
Nghê Sơ sửng sốt, tính cách khó chịu này của Ninh Chỉ Bắc quả thật rất giống Ninh Thế Nhân – hai người đều không coi ai ra gì.
“Còn nữa,” Ninh Chỉ Bắc hỏi Trình Trinh, “Úc Phi đâu rồi?”
Úc Phi? Vừa nghe đến cái tên đó, tâm trạng của Nghê Sơ đột nhiên trở nên rất tệ: "Tại sao lại nhắc đến Úc Phi?" Chẳng lẽ chính Úc Phi hack ngược lại bọn họ sao? Nhưng Nghê Sơ cho rằng suy đoán của cô không chính xác.
Ninh Chỉ Bắc liếc cô một cái: "Anh không có ý khẳng định chuyện này là do cậu ta làm, nhưng em cho rằng anh sẽ để cậu ta đi như vậy sao?"
Ở Sở Cảnh sát, Úc Phi không làm được gì nên tất nhiên sẽ không để lộ sơ hở, chỉ khi để cậu ta tự do, cậu ta mới làm những việc mà mình muốn. Như vậy họ cũng sẽ dễ dàng... bắt được chứng cứ phạm tội của cậu ta.
Nghê Sơ cười nửa miệng: “Anh đi câu sao?”
Đúng thế, thả câu dài mới bắt được cá lớn.
Trình Trinh ngáp một cái, lấy điện thoại ra, trên đó có một chấm đỏ định vị đang không ngừng cập nhật chuyển động: “Ở đây.”
“Sau khi giải quyết xong việc này, anh phải nói chuyện tử tế với cậu ta.” Ninh Chỉ Bắc nói: “Không chỉ vì bản thân anh, mà còn vì vụ án.” Vừa nói, anh vừa chậm rãi nắm tay Nghê Sơ thật chặt, mãi không buông.
Nghê Sơ do dự, cô cảm giác như giông tố sắp kéo đến.
Ninh Chỉ Bắc biết điều gì đó, nhưng anh không chịu nói ra, việc này chẳng khác nào một sự tra tấn. Anh đang tra tấn cô, khiến cô nóng nảy chực nói hết mọi chuyện ra.
Chỉ khi không còn bí mật, lương tâm cô mới thôi bị hành hạ.
Trước tình hình này, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đều là lựa chọn của mình Ninh Chỉ Bắc. Đúng là một suy nghĩ ích kỷ.
***
Hiện trường vụ án đã được tìm thấy, cảnh sát cũng đã có phương hướng để xác định nghi phạm. Đối với việc Ninh Chỉ Bắc tự ý nhờ Đội Điều tra An ninh mạng giúp đỡ, Lâm Thiếu Hoa không có ý kiến. Kỳ thực như vậy cũng tốt, người phải nhờ cậy đến Đội Điều tra An ninh mạng là Ninh Chỉ Bắc, không liên quan gì đến Đội Trọng án cả. Chỉ mình Từ Đại Dương có vẻ không hài lòng. Anh ta thầm nghĩ, Ninh Chỉ Bắc muốn chê Đội Trọng án của mình thiếu năng lực sao?
Song ai nấy đều ngầm hiểu, nên cũng không nhắc tới chuyện này, bầu không khí trong Sở có chút quái lạ.
Hai người Tần An và Tiểu Lưu đến Sở Cảnh sát chưa được bao lâu, cũng chưa tiếp xúc nhiều với Đội Điều tra An ninh mạng trong “truyền thuyết” này, chỉ nghe qua một vài tin đồn về Đội trưởng Lam Kỳ Thụ của họ.
Tần An chọc chọc vào cánh tay người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Lưu, nghe nói Đội trưởng Lam rất đẹp trai phải không?"
Không nghe thấy tiếng trả lời, Tần An quay đầu lại, bất giác khóe miệng run rẩy đầy ngượng ngùng. Không phải Tiểu Lưu, chỉ có Trình Trinh đang đứng ngậm kẹo mút nhìn cô cười tủm tỉm.
“Tiểu An.” Trình Trinh nói: “Em nói ai rất đẹp trai thế?”
“Là anh! Nam vương Trình!” Tần An lập tức “trở mặt”, Đội trưởng Lam vô cùng đẹp trai trong lời đồn chắc chắn sẽ không mặt dày ép người ta nói nhảm như người trước mặt cô đây: “Không phải vì bị anh uy hiếp nên mới nói vậy đâu, em khen thật lòng đấy!”
Trình Trinh hài lòng, xoa mái đầu rối bù của Tần An rồi đi tới trước mặt Từ Đại Dương: “Đội trưởng Từ, anh còn chờ gì nữa, đi bắt người thôi!”
Nếu để Lâm Thiếu Hoa bắt được tội phạm trước, chắc hẳn lão Từ nhà anh sẽ lại hậm hực khó chịu, Trình Trinh nghĩ thầm.
Vừa được nhắc nhở, Từ Đại Dương liền phản ứng lại, anh ta nhìn Trình Trinh hỏi: “Bắt ai?” Đã tìm thấy nghi phạm rồi? Sao anh ta lại không biết?
“Hung thủ ấy…” Trình Trinh ngẩng đầu: “Tội phạm ấy.”
Trong thời đại Internet hiện nay, nếu chỉ dựa vào phương pháp truyền thống thì không thể giải quyết triệt để vụ án, cho dù có làm được cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng hiện tại, Sở Cảnh sát thành phố A chưa thực sự quan tâm nhiều đến mảng Internet.
Nhưng lúc này đây, đừng nói đến những thông tin trên mạng, tổ tiên tám đời của nhân vật Hàn Dạ “đột nhiên lọt vào tầm ngắm của Ninh Chỉ Bắc” cũng sắp bị Lam Kỳ Thụ moi ra đến nơi.
Người có tên Hàn Dạ là người thành phố A, học đại học ở thành phố B, sau khi tốt nghiệp thì trở về quê hương lập nghiệp bằng số tiền cha mẹ để lại. Sản nghiệp đó Trình Trinh và Ninh Chỉ Bắc cũng khá quen thuộc, chính là quán cà phê ở làng sinh viên.
Vì nhân viên phục vụ đều là sinh viên trong trường đại học tới làm thêm, hơn nữa giá đồ uống cũng vừa túi tiền, nên quán cà phê luôn là địa điểm được nhiều bạn trẻ yêu thích nhất khu vực làng sinh viên.
Ông chủ có tay nghề pha chế tốt, cà phê cũng khá ngon, nhiều người không phải là sinh viên cũng nghe danh mà tìm đến, mua một ly cà phê và tán gẫu với ông chủ. Chủ quán vốn là một người đàn ông có ngoại hình sáng sủa, tâm hồn nghệ sĩ, sự nghiệp vững chắc, sao mọi người không yêu thích cho được?
Nhưng nghe nói chủ quán đã có bạn gái từ hồi đại học, một người tiếp tục ở lại thành phố B học lên Thạc sĩ, một người quay về quê. Hai người họ yêu xa, cô bạn gái tin đồn cũng chưa bao giờ lộ diện.
Có vẻ như mọi chuyện đều đã được kết nối với nhau, từ cô bạn gái đang học cao học cho đến lý do vì sao quán cà phê đang kinh doanh tốt lại đóng cửa vào lúc này.