Nghê Sơ phát hiện, cái tên Ninh Chỉ Bắc này đúng là biết gây thù chuốc oán. Lúc im lặng khiến bầu không khí trở nên đáng sợ, lúc lên tiếng lại làm người ta tức đến không thở nổi. Muốn khen ngợi hay chê bai, nói hết trong một câu không được sao?
Nghê Sơ nheo mắt bĩu môi, cũng không nói gì, chỉ hậm hực nhìn anh.
Ninh Chỉ Bắc vẫn điềm nhiên như không.
Cô khẽ giậm chân, đồng thời ho khan vài tiếng.
Ninh Chỉ Bắc vẫn lặng thinh, còn lật sang trang sách tiếp theo.
Nghê Sơ cụt hứng, Từ Trạch Nhã nói đúng, đàn ông đều rảnh rỗi sinh nông nổi, không dạy dỗ cẩn thận thể nào cũng sẽ lên nóc nhà lật ngói2.
2 Câu đầy đủ là “Ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói”. Câu nói này dùng để chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, cũng dùng ám chỉ những lỗi nhỏ nếu không được sửa chữa kịp thời, để tích lũy qua thời gian sẽ gây nên hậu quả không thể tưởng tượng được.
Tuy nhiên, muốn dạy dỗ Ninh Chỉ Bắc một trận cũng không mấy khả thi.
Vậy nên Nghê Sơ đành thở dài, hơi cúi đầu xuống, dường như vô cùng thất vọng, bước chân đi ra ngoài cũng nặng nề hơn.
Cuối cùng Ninh Chỉ Bắc cũng đặt quyển sách xuống, khóe môi khẽ nhếch lên, mắt nhìn theo bóng lưng ủ rũ kia, đưa tay kéo cô vào lòng. Nghê Sơ đứng không vững, ngã ngồi xuống chân anh, sau đó vô thức giãy giụa: “Anh làm gì vậy?”
Hơi thở như ngay sát bên tai, anh nhẹ nhàng phả từng luồng hơi ấm vào má Nghê Sơ, khiến mặt cô lập tức đỏ ửng. Cô của trước đây không dễ xấu hổ đến vậy.
Ninh Chỉ Bắc chỉ vùi mặt vào hõm vai cô, rồi không làm gì thêm nữa.
Thực ra anh rất mệt, một mình gắng gượng lại càng mệt hơn, nhưng khi có hai người, anh nhận ra dường như sự mệt mỏi càng tăng gấp bội. Nguồn cơn của cảm giác này đến từ sự thiếu tin tưởng đối với bản thân. Ninh Chỉ Bắc hiểu rõ lý do của sự không tin tưởng ấy, nhưng lại không muốn nghĩ đến tận cùng.
Rất hiếm khi anh hồ đồ, có những chuyện một khi nghĩ thông suốt thì sẽ phải trả một cái giá nào đó.
Dường như Nghê Sơ cũng cảm nhận được sự mệt mỏi của anh, ý định giận dỗi cũng dần tan biến. Cô đặt tay lên mu bàn tay anh, dịu dàng nói: “Em không giận đâu, chỉ đùa anh chút thôi.”
“Anh biết.” Ninh Chỉ Bắc khẽ hôn lên gáy cô, Nghê Sơ hơi nhột bèn tránh đi, khiến anh lại càng phải ôm chặt hơn: “Đừng nhúc nhích.”
Nghê Sơ: Sao lại đừng động đậy chứ!
Trong buổi sáng đầy cảm xúc ấy, điều cuối cùng mà Nghê Sơ nghe thấy chính là tiếng thở dài của Ninh Chỉ Bắc.
“Anh phải làm gì với em đây…”
Âm thanh nhẹ đến mức dường như sắp hòa chung vào làn gió, nhưng Nghê Sơ vẫn nghe thấy vô cùng rõ ràng.
Lúc gặp Úc Phi, Nghê Sơ không chút kiêng dè, nổi giận thì liền nói ra.. Cô không muốn nhìn thấy một Úc Phi giống như thế, dáng vẻ vô tội của cậu ta luôn khiến cô nhớ đến thi thể của những nạn nhân đang nằm trong phòng khám nghiệm tử thi. Sau khi họ chết, Nghê Sơ làm khám nghiệm tử thi cho từng người một, giống như một vòng tuần hoàn luẩn quẩn. Úc Phi liên tục phạm sai lầm, sau đó Nghê Sơ lại không ngừng sám hối trước những nạn nhân.
Cô là một người có quan niệm đạo đức rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không vì làm công việc bác sĩ pháp y nhiều năm mà trở nên chai lì cảm xúc.
Cho nên, cô nói gì làm gì, sao một người thông minh như Ninh Chỉ Bắc có thể không biết? Nếu anh đã biết, tại sao vẫn chưa hỏi cô? Chỉ có một cách giải thích, đó là Ninh Chỉ Bắc có suy nghĩ của riêng mình, một khi anh đã nghĩ thông suốt, tìm ra được lối thoát, tất cả mọi chuyện đều sẽ qua. Anh chính là người như vậy, có thể dựa vào năng lực của mình để xử lý mọi việc.
Nghê Sơ rất ngưỡng mộ điều đó. Cô không có khả năng giống anh, cô không biết làm thế nào để rời khỏi thế giới này, cũng không biết làm thế nào để đối phó với Úc Phi.
…
Úc Phi chỉ bị tạm giam 24 tiếng. Cậu ta tình cờ đi ngang qua, sau đó nhìn thấy nhà xưởng kia, và đến báo cảnh sát. Cảnh sát chỉ có thể yêu cầu cậu ta phối hợp điều tra, không cớ gì để tạm giữ hình sự được. Không thể, bởi vì Úc Phi không có tội.
Quả là một chuyện khiến người ta bất lực và sợ hãi.
Nhưng Úc Phi bị đưa về vì lý do gì, ngoại trừ mấy người Ninh Chỉ Bắc, những người khác trong Sở đều không biết. Họ ngầm hiểu và chọn cách bao che, cho đến khi Tần An nhìn thấy Úc Phi thì cô không khỏi sững sờ trong giây lát.
Cô cảm giác đã từng gặp người này ở đâu đó, có lẽ dáng vẻ dịu dàng cùng nụ cười tươi tắn ấy là một điều đẹp đẽ mà khi gặp một lần rồi người ta sẽ không thể nào quên.
Nhưng Tần An không còn nhớ nữa. Trong sâu thẳm ký ức, sự sửng sốt trong khoảnh khắc kia đã trở thành bong bóng xà phòng, dần tan vào không khí.
“Anh này… hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.” Cô lẩm bẩm, vừa hay bị Trình Trinh nghe thấy.
“Em lại nghe ngóng được gì rồi?” Trình Trinh hỏi với vẻ cợt nhả.
Tần An gãi đầu: “Em không nhớ lắm, nhưng người này rất đẹp trai, gặp một lần thì khó mà quên được.”
“Tiểu An, kể cả em có từng gặp ở đâu đó rồi thì cũng hãy ngoan ngoãn quên đi cho anh.” Trình Trinh vỗ nhẹ đầu cô: “Đi đi, con nhóc này.”
Tần An không vui, tại sao ai cũng coi cô là con nhóc? Không phải cô đã trưởng thành từ lâu rồi sao?
…
Khi Úc Phi được thả đi, ánh mắt cậu ta nhìn Trình Trinh có gì đó kỳ lạ. Đó không phải là ánh mắt bình thường, trong đôi mắt đen láy kia như chất chứa đầy thù hận, nhưng khi nhìn kỹ, cậu ta lại đang nở nụ cười.
Một người có thể che đậy cảm xúc của mình đến mức độ này, hơn nữa còn đang ở một độ tuổi trẻ trung như vậy, rõ ràng không hề đơn giản.
“Tạm biệt nhé cảnh sát Trình.” Úc Phi cười, vẫy tay với Trình Trinh đang đưa cậu ta ra ngoài, rồi nói vẻ sâu xa: “Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại, giúp tôi chuyển lời hỏi thăm đến mấy người Nghê Sơ nhé.”
…
Đêm qua Trình Trinh không về nhà mà ở bên ngoài trông chừng Úc Phi. Phòng tạm giam không có điều hòa, Úc Phi lại ngồi một mình trong đó suốt đêm, không hề động đậy, cũng cực kỳ bình tĩnh. Vô cảm như quái vật.
Sáng sớm, phòng làm việc của Ninh Chỉ Bắc đã bị Trình Trinh và Phong Nguyên “chiếm dụng”, một người nằm trên sofa ngủ bù, một người ngồi xổm trên nền đất, đeo tai nghe chơi điện tử, dù hai quầng mắt đã thâm đen nhưng cậu ta vẫn chơi say sưa.
Ninh Chỉ Bắc đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Thế nhưng sau khi trải qua một đêm ngột ngạt, nhìn thấy hai người họ vô tư như vậy, anh cảm thấy mọi khó khăn đều không còn là vấn đề nữa.
Tuy vậy Ninh Chỉ Bắc vẫn hỏi: “Hai người bị sao vậy? Từ khi nào mà phòng làm việc của tôi lại trở thành phòng nghỉ ngơi của các cậu thế?”
Trình Trinh hé mắt ra nói: “Cậu có tư cách gì mà nói những lời này với người đã vất vả cả đêm hả?”
Ninh Chỉ Bắc không đáp lại, chỉ ném áo khoác của mình lên người Trình Trinh, sau đó đá Phong Nguyên vài cái: “Thành quả lao động cả đêm của cậu đâu? Giờ có thể báo cáo với tôi được rồi đấy.”
“Bên kia kìa, tất cả dữ liệu đều đã được khôi phục rồi, quá đơn giản, em chỉ cần một lúc là xử lý xong xuôi. Có thể khẳng định một điều, chắc chắn có người cố ý muốn hủy hết dữ liệu trong chiếc máy tính đấy.”
Điều này đồng nghĩa với việc, trước đó đã từng có người động vào chiếc máy tính này. Đây là máy tính của Ninh Hiểu Duy được nhóm của Tần An mang về từ kí túc xá của cô ấy, như vậy, người có thể động đến chiếc máy tính này chắc chắn là một người quen của nạn nhân, ít nhất là người có thể ra vào kí túc xá của Ninh Hiểu Duy.
“Nếu thế thì phạm vi đã có thể được thu hẹp lại.” Ninh Chỉ Bắc nói: “Cậu tìm được gì trong máy tính?”
Phong Nguyên đứng dậy xuất dữ liệu ra cho anh: “Mà anh Chỉ Bắc này, sao anh không cùng xem những thứ này với những người khác, cứ thích hưởng thụ manh mối một mình là không hay đâu.”
Mọi người đều biết Ninh Chỉ Bắc không thích qua lại với các thành viên khác trong đội. Một mặt, anh muốn hạn chế tiếp xúc, tránh để người khác xen vào chuyện riêng của mình. Mặt khác, anh không có thời gian để chờ được đến lúc tất cả mọi người cùng nghĩ ra xem trong những chuyện này rốt cuộc có những vướng mắc gì. Để có thể tiết kiệm được chút thời gian, chẳng thà mọi người đợi anh nghĩ ra rồi giải thích cho họ còn hơn.
Anh tự mãn như vậy, người khác có thể không biết, nhưng chắc chắn Trình Trinh biết rất rõ. Cũng giống như chuyện của Úc Phi vậy, Trình Trinh rõ ràng đã lần ra được manh mối, nhưng Ninh Chỉ Bắc mãi không chịu tiết lộ cho anh. Trình Trinh vô cùng phiền não, nhưng cũng không thể làm gì khác.
Sao một người có tính khí ngang ngược như thế này lại có thể là bạn của anh được chứ? Trình Trinh thầm thở dài, kéo cao áo lên, tiếp tục giấc ngủ của mình.
“Em thấy người này thường xuyên lướt web trên diễn đàn, nhưng phần lớn là diễn đàn mạng về tiểu thuyết.” Tay Phong Nguyên lướt nhanh trên bàn phím: “Người mà anh bảo em điều tra này là ai thế, sao lại còn viết tiểu thuyết mạng… Nhưng mà cũng hay đấy.”
“Cậu đọc rồi sao?” Ninh Chỉ Bắc chưa từng đọc tiểu thuyết mạng. Anh không thích thể loại này, đối với anh, chúng thiếu cơ sở thực tế, chỉ toàn là suy nghĩ chủ quan của tác giả. Tuy vậy, tư tưởng của anh không nhắm vào cá nhân cụ thể, đối với những tác phẩm kinh điển của thế giới, anh vẫn giữ quan điểm như vậy. Bởi thế, phần lớn sách của anh đều thuộc thể loại khoa học và học thuật, nhưng nếu cần phải đọc tiểu thuyết thì anh cũng sẽ không từ chối.
“Vâng, có điều tình tiết hơi ngớ ngẩn, sao cứ ngược nhân vật chính mãi thế.” Phong Nguyên bĩu môi: “Nếu không phải vì đêm qua em không ngủ được thì cũng chẳng đọc thử làm gì.”
Ninh Chỉ Bắc nhìn chằm chằm vào máy tính, lướt chuột đọc bình luận trên diễn đàn.
“Này, đây là người để lại nhiều bình luận nhất, cũng là người tương tác với tác giả nhiều nhất.” Máy tính được đẩy đến trước mặt Ninh Chỉ Bắc, nhường hẳn màn hình cho anh xem.
ID là Hàn Dạ. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy có rất nhiều vấn đề.
Nạn nhân đầu tiên tên là Hàn Tiểu Diệp. Bút danh trên mạng của cô ấy chính là nhà văn “Hàn Dã”, âm đọc khá tương tự với “Hàn Dạ”.
Ninh Chỉ Bắc gõ ngón trỏ lên bàn vài cái: “Thú vị rồi đây.”
“Cái gì thú vị cơ?” Phong Nguyên ngáp một cái, giờ cậu ta cảm thấy rất buồn ngủ.
Ninh Chỉ Bắc nói vẻ sâu xa: “Thời gian đăng bài của Hàn Dạ.”
Mấy ngày gần đây người này vẫn đăng bài cập nhật, cũng có nghĩa là người này không phải là Hàn Tiểu Diệp dù tên rất giống. Hơn nữa, có thể chắc chắn rằng, người này có liên quan đến cả hai nạn nhân.
“Có nhiệm vụ cho cậu rồi đây, tìm ra người này cho tôi.”
Phong Nguyên ngáp liên tục: “Có thể đừng sai bảo em như thế được không? Em buồn ngủ lắm, trong Sở các anh không có bộ phận điều tra mạng hả? Họ mới là những người được trả lương tử tế mà!”
Nghe Phong Nguyên nói vậy, Ninh Chỉ Bắc bèn vỗ vai cậu ta: “Vậy cậu có thể cút được rồi.”
Phong Nguyên: Người này vận dụng chiêu qua cầu rút ván quả là thành thục!