“Suy – cho – cùng...” Úc Phi đứng phắt dậy, lớn tiếng gằn từng chữ một: “Chị vẫn không tin tưởng tôi!”
Rõ ràng cậu ta đang đay nghiến Nghê Sơ. Người làm sai không phải cậu ta, nhưng cô luôn đối xử với cậu ta như vậy, lẽ nào cô không đáng trách sao?
Trước lời trách móc này, Ninh Chỉ Bắc chau mày. Vì sao Nghê Sơ phải tin Úc Phi chứ?
Sau đó, Nghê Sơ làm một hành động đến Ninh Chỉ Bắc cũng không tài nào ngờ được. Tốc độ của cô không quá nhanh, nhưng quả thực cô đã đi về phía trước, giơ tay lên, giáng một cú tát vào mặt Úc Phi.
Bốp! Âm thanh giòn giã vang lên.
“Trước khi tin người khác, tôi phải tin bản thân mình trước.” Nghê Sơ thản nhiên nói: “Tôi không nhớ đã từng dạy cậu trở nên ngây thơ như vậy. Úc Phi, những thứ mà cậu cho là đúng chỉ hoàn toàn dựa trên tiêu chuẩn phán xét của riêng cậu, chứ không phải của tôi!”
Úc Phi ôm lấy má, sững sờ khó tin, Nghê Sơ… đánh cậu ta sao?
“Cậu đã dẫn dắt người khác, như vậy là sai trái! Trên thế giới này, không phải mình đích thân làm thì mới gọi là việc làm sai trái.” Nghê Sơ cười gằn một tiếng, càng giống như đang chế giễu: “Sao cậu vẫn cứ như một đứa trẻ vậy?”
Không, nói đúng hơn là giống như một người chỉ đắm chìm trong quá khứ. Quá khứ của cậu ta là do Nghê Sơ tạo ra.
Sắc mặt Úc Phi trở nên u ám, cậu ta nghiến răng, một lúc lâu sau mới lên tiếng đáp trả: “Chị nói đúng, không có ai, không có ai từng dạy tôi làm thế nào để có thể trở thành một con người chân chính!”
Trong lòng Nghê Sơ bỗng trào dâng một cảm giác bi thương khó gọi tên, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt chất chứa thù hận của Úc Phi, thoáng ngỡ ngàng.
Đây quả thực là dáng vẻ mà cô thích, đôi mắt Úc Phi giống cô, trông vô cùng gần gũi, hệt như đứa em ruột của cô vậy. Từ nhỏ cô chỉ có một mình, nên lúc nào cũng muốn có anh chị em để bầu bạn, cô đã luôn hy vọng rằng, những người thân thiết sẽ mãi luôn ngây thơ như trẻ nhỏ.
Bởi vậy, ban đầu Úc Phi chính là những gì cô mong mỏi, ngay cả khi bị cùm trong lao ngục vẫn có thể nuôi hy vọng, mỉm cười đón nhận tất cả. Nhưng thời gian dần trôi đi, người đã cùng cô trải qua mọi thăng trầm cuộc sống lại ngày càng khác xa với tưởng tượng của cô. Bởi vì con người rất dễ thay đổi, không một ai có thể mãi mãi giữ vững hoài bão thuở ban sơ của mình cho đến mãi về sau.
“Cậu sai rồi.” Nghê Sơ nói: “Tôi đã từng dạy cậu, tôi từng dạy cậu thế nào là đúng, thế nào là sai, cũng từng dạy cậu không được làm chuyện tội lỗi.”
Cô đã đến với thế giới này từ khi nào nhỉ? Khoảnh khắc cuộc sống thường ngày của cô thay đổi là lúc nào? Nghê Sơ hồi tưởng trong giây lát, chính khi Ninh Chỉ Bắc đến, dường như đó là một bước ngoặt mở ra cánh cửa bi kịch của cuộc đời cô.
Cũng chính từ lúc ấy, tại hiện trường của bất kì vụ án nào cũng đều có bóng dáng hoa tường vi, tường vi đỏ rồi tường vi trắng. Úc Phi cũng không hề có chấp niệm với một màu sắc cụ thể nào, như thể chỉ cần bản thân thích là được. Cậu ta bốc đồng đến nỗi khiến người ta giận dữ.
Nghê Sơ cũng thực sự tức giận. Vậy là, từ trước đến nay, cậu ta đã làm nhiều chuyện sai trái như thế sao?
Sự kết thúc của sinh mệnh không phải là oán hận, mà là luyến tiếc. Bất kể vì lý do gì cũng không được ích kỷ quyết định sinh mệnh của người khác.
Úc Phi muốn nói nhưng không biết nên nói gì, người duy nhất cậu ta lựa chọn để tin tưởng giờ đây lại đang nói những lời tổn thương cậu ta. Quan trọng nhất là, chẳng phải mọi vận mệnh của cậu ta đều do Nghê Sơ sắp đặt sao?
Nhất thời, bầu không khí trở lên im lặng đến ngột ngạt, Ninh Chỉ Bắc đứng bên cạnh như người ngoài cuộc, quan sát cuộc đối đầu giữa hai người.
Trên thực tế, anh chỉ là một khán giả, anh có muốn cũng không thể tham gia vào câu chuyện của họ. Tất nhiên, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ làm điều đó.
Trình Trinh đứng bên ngoài gõ cửa: “Chỉ Bắc, Tiểu Nguyên đến rồi.”
Chỉ một câu như vậy, Trình Trinh đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Nghê Sơ quẹt tay qua má như muốn lau đi thứ gì đó, nhưng thực ra trên mặt cô không có gì cả. Cô quay người rời đi không chút do dự.
Không nói phải giữ Úc Phi lại, cũng không nói muốn đưa Úc Phi đi, cứ rời đi như thể cô chưa từng đến đây vậy.
Ninh Chỉ Bắc khẽ gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó nói với Úc Phi: “Tạm thời cậu cứ ở lại đây trước đã, có gì tôi sẽ đến tìm cậu sau.”
“Tôi chỉ đang phối hợp điều tra, tôi không làm gì sai.” Úc Phi lạnh lùng lên tiếng: “Vậy nên anh cảnh sát, nếu không có chứng cứ xác thực thì anh không thể giữ tôi ở Sở Cảnh sát được.”
Ninh Chỉ Bắc để ý thấy rằng, đến tận lúc này, Úc Phi vẫn luôn nói mình không làm gì sai, chứ không phải không phạm tội. Trong tâm tưởng, dường như cậu ta không hề có chút khái niệm gì về pháp luật.
“Kể cả như thế, tôi nghĩ tôi vẫn có quyền giữ cậu trong khoảng 24 giờ để phối hợp.” Ninh Chỉ Bắc nói rồi cũng đi ra ngoài.
Trình Trinh nhìn cốc nước trên bàn, hơi mỉm cười: “Uống hết thì nói với tôi một tiếng, tôi rót thêm cho cậu.” Dứt lời, anh đóng sầm cửa, ngăn lại hết những lời Úc Phi muốn nói.
Ngay sau đó, Trình Trinh liền nghe thấy tiếng đập đồ, anh hơi nhếch môi: “Cũng nóng tính quá nhỉ, thế sao cậu ta lại đồng ý theo chúng ta đến đây?”
Ninh Chỉ Bắc lạnh mặt bước ra ngoài, cũng không thèm để ý Trình Trinh đang lải nhải đằng sau.
Có lẽ… Úc Phi không bao giờ ngờ đến cái tát kia. Đến anh cũng cho rằng, Nghê Sơ sẽ yêu cầu thả Úc Phi ra rồi đưa cậu ta đi. Nhưng cuối cùng, cô đã làm một việc nằm ngoài dự đoán.
Ninh Chỉ Bắc rảo bước đi đến sau lưng Nghê Sơ, giơ tay kéo cô lại: “Đi chậm thôi.”
Nghê Sơ khẽ giật mình, sau đó bật cười tự giễu: “Xấu hổ với anh quá.”
“Ý anh là em vẫn chưa khỏe hẳn, đi chậm thôi.”
Nghe được những lời này, Nghê Sơ hơi ngỡ ngàng…
Ninh Chỉ Bắc vỗ đầu cô: “Cảm thấy không ổn thì nhất định phải nói với anh, bây giờ thì vào phòng làm việc của anh đợi đi.”
“Hả?” Nghê Sơ không hiểu.
Giây tiếp theo, tay cô đã nằm gọn trong tay Ninh Chỉ Bắc, anh dắt cô tiến về phía trước: “Anh nói đến phòng làm việc của anh.”
Nghê Sơ cứ thế ngơ ngác đi theo anh, những nỗi bực bội và bất an còn dậy sóng ban nãy lúc này đang dần lắng xuống từng chút một. Dù thế nào đi chăng nữa, ít nhất giờ đây vẫn còn có người trấn an cô.
Dỗ dành vụng về thế này, đúng là khiến người ta... không kìm được mà muốn nhoẻn miệng cười.
“Đồ ngốc.” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, khóe môi hơi cong lên. Ninh Chỉ Bắc cũng cười theo.
Trong phòng làm việc của anh có ghế sofa, nếu Nghê Sơ không muốn đến bệnh viện thì vẫn có thể nằm trên ghế nghỉ ngơi, anh cũng có thể dễ dàng ngắm nhìn khuôn mặt cô khi say ngủ.
Vừa mở cửa phòng làm việc, anh đã nhìn thấy Phong Nguyên đang ngồi xổm, dẫm cả giày lên sofa, say sưa ôm lấy máy chơi game của mình.
Ninh Chỉ Bắc lạnh mặt bước vào, giơ chân đạp vào mông cậu ta: “Đi xuống!”
Phong Nguyên bổ nhào về phía trước, suýt chút nữa ngã lăn ra đất, may cậu ta chống tay kịp.
“Hu hu, em vừa nhận được điện thoại là chạy đến đây ngay đấy!” Phong Nguyên phủi mông: “Ninh Chỉ Bắc, anh lật mặt cũng nhanh quá đấy.”
“Cậu có thể đến đây trong vòng vài tiếng đồng hồ, chứng tỏ vốn đã ở gần đây rồi, có cần tôi đoán thử xem là ai bảo cậu đến không?” Ninh Chỉ Bắc nhìn cậu ta: “Tôi còn tưởng ít nhất cũng có cậu là người của tôi cơ đấy!”
Phong Nguyên tức thì câm nín, nhìn Ninh Chỉ Bắc với vẻ đuối lý, nhưng cậu ta không dám nhìn lâu vào mắt anh nên bèn cuống quýt nhìn sang chỗ khác.
“Em cũng không cố ý mà... Thật đấy... Anh biết mà, em muốn tự do.” Phong Nguyên trề môi: “Nhưng anh lại không chịu giúp em...” Cậu ta thực sự rất áy náy.
“Không phải không chịu giúp.” Ninh Chỉ Bắc chau mày: “Ít nhất chúng ta phải học được cách tự thân vận động, thay vì cứ ỷ lại cầu cạnh người khác.”
Phong Nguyên gật đầu, dáng vẻ lúc này thực sự giống một đứa trẻ mắc lỗi.
“Có việc cần nhờ cậu giúp.” Ninh Chỉ Bắc kéo Nghê Sơ đến, ấn cô xuống ghế sofa: “Ngồi đây nghỉ ngơi một lát, anh thu xếp ổn thỏa rồi đưa em về.”
Nghê Sơ khẽ gật đầu.
“Cậu lại đây.” Ninh Chỉ Bắc liếc nhìn Phong Nguyên, lấy một chiếc máy tính xách tay từ ngăn bàn làm việc của mình: “Tôi cần toàn bộ những dữ liệu trong này, cậu khôi phục lại đi.”
Phong Nguyên bỗng kêu lên ai oán: “Anh coi em là lao động khổ sai hả?”
“Không phải sao? Còn nữa, tốt nhất là cố gắng hoàn thành những việc này càng sớm càng tốt, bởi vì tôi còn phải trả máy tính cho người ta.”
Ninh Chỉ Bắc nói xong, lại dặn dò một số việc khác, thấy Nghê Sơ đang uể oải ngồi trên ghế, anh cũng không còn tâm trạng tiếp tục nữa.
“Tôi về trước đây, cậu tự liệu mà làm đi.”
Phong Nguyên lập tức hỏi: “Em phải về cùng anh mà, chẳng phải em ở nhà anh sao?”
“Đến nhà Trình Trinh đi.” Ninh Chỉ Bắc nói vô cùng nghiêm túc: “Nhà tôi bây giờ không tiện để cậu đến tá túc nữa.”
Không tiện? Phong Nguyên chớp chớp mắt, nhìn Ninh Chỉ Bắc kéo Nghê Sơ dậy, tay nắm tay đi ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó, hình như Nghê Sơ đang bị cảm, Ninh Chỉ Bắc còn vô cùng dịu dàng hỏi một câu: “Có cần anh cõng không?”
“Anh ấy đang nói cái quái gì đấy?” Phong Nguyên trợn trừng mắt, miệng lẩm bẩm: “Đây nhất định là Chỉ Bắc giả rồi...”
Công khai thể hiện tình cảm sao? …
Nghê Sơ về nhà ngủ một giấc ngon lành. Khác với Ninh Chỉ Bắc uể oải suốt cả một tuần cứ như mắc bệnh nghiêm trọng lúc trước , cô chỉ cần ngủ thật ngon, tỉnh dậy tắm nước nóng là ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường, thậm chí còn sung sức hơn trước.
Ninh Chỉ Bắc ở trong phòng sách, Nghê Sơ vừa lau tóc vừa đi vào, thấy anh đang chăm chú đọc sách thì buột miệng hỏi: “Anh đang đọc gì vậy?”
“Quyển sách em cho anh mượn đấy.” Ninh Chỉ Bắc giơ bìa sách lên, là “Nguồn gốc tội lỗi”.
Tay Nghê Sơ khựng lại, cô có chút hoang mang: “Sao... sao anh lại nhớ đến quyển sách này?”
“Tiện tay lấy thôi.” Ninh Chỉ Bắc nói: “Có nhiều tình tiết anh quên rồi, bây giờ đọc lại một lần nữa, vẫn thấy hay.”
Nghê Sơ hoảng hốt, nghe anh nói vậy vẫn không kìm được mà khẽ cong khóe miệng, cô thầm nghĩ, quả thật anh không hề xem thử tác giả là ai.
Ninh Chỉ Bắc nói tiếp: “Chỉ là hơi vớ vẩn.”
Nghê Sơ không biết nói gì hơn…