Vừa đến bệnh viện, Nghê Sơ đã yêu cầu xét nghiệm máu.
Trước đó, Ninh Chỉ Bắc không làm xét nghiệm máu, nhưng cô luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường. Mùi hương là thứ dễ bị kẻ xấu lợi dụng để đầu độc người khác nhất, cô không thể không nghĩ đến trường hợp của hai nạn nhân kia.
Nhưng không ai có thể khẳng định lời của chủ tiệm xăm là sự thật.
Phía cảnh sát cũng không có thời gian để kiểm chứng, vì sau đó Ninh Chỉ Bắc bị ốm, cứ như đang kéo dài thời gian vậy.
“Tôi cần đối chiếu kết quả xét nghiệm máu.” Nghê Sơ nằm trên giường bệnh nói. Cô có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Ninh Chỉ Bắc không ở bệnh viện cùng cô, nhưng dù chỉ có một mình, cô cũng có thể tự lo được.
“Cô có muốn ngủ một lát không?” Y tá mang điện thoại đến cho cô, giờ đã là buổi trưa.
“Không đâu, tôi phải về đây.” Nghê Sơ nói rồi định đi lấy áo, nhưng y tá đã ấn cô ngồi xuống.
“Rất xin lỗi, cô Nghê.” Cô ấy cương quyết nói: “Anh Ninh yêu cầu cô ở đây nghỉ ngơi.”
Anh Ninh? Hay cô Ninh?
Đến hôm nay, Nghê Sơ vẫn không biết rốt cuộc Ninh Thế Nhân tới đây vì điều gì. Cô lạnh lùng nhìn y tá, mặt vô cảm đáp: “Tránh ra.”
Cô y tá từ từ thu tay lại, ngượng ngùng nhìn về phía sau.
Hóa ra làm mặt lạnh có tác dụng đến vậy, chẳng trách mặt mày Ninh Chỉ Bắc luôn sa sầm thế kia, Nghê Sơ thầm nghĩ.
Nghê Sơ rút kim truyền ra, mặc áo khoác của mình vào, thấy cô y tá cứ ngập ngừng không dám nói, cũng không dám tiến đến ngăn cản mình, cô không khỏi cảm thấy mềm lòng.
“Cô yên tâm, tôi là bác sĩ, có chuyện gì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.” Dứt lời, Nghê Sơ đứng dậy đi luôn.
Sợ lại xảy ra chuyện nên Nghê Sơ không dám đi taxi nữa, cô dứt khoát đi bộ đến ga tàu điện ngầm để về Sở. Trên tàu không quá đông nhưng cô vẫn không có chỗ ngồi, đành phải đứng dựa vào cửa. Việc dừng lại khi đến ga khiến thân tàu hơi lắc lư, cô đứng không vững, suýt nữa ngã nhào.
“Cẩn thận.” Cô được ai đó đỡ từ phía sau.
Nghê Sơ chỉ quay đầu nói cảm ơn, cũng không quan sát kĩ người ấy. Cô vươn tay bám vào cột, nhắm mắt lại.
Nghê Sơ đã đỡ hơn trước rất nhiều, so với lúc đầu váng mắt hoa, hiện giờ cô đã có thể đi lại bình thường.
Ga tiếp theo là điểm đến. Trong lòng Nghê Sơ vẫn lo cho Úc Phi, cậu ta đã bị Trình Trinh đưa về Sở Cảnh sát, cả Ninh Chỉ Bắc cũng đi cùng.
Cô sợ Úc Phi sẽ làm chuyện gì đó điên rồ.
Dường như sợ Nghê Sơ lại ngã một lần nữa, người đàn ông ban nãy giơ sẵn tay che chắn hai bên người cô. Đến tận khi Nghê Sơ xuống tàu, ánh mắt người đó vẫn không ngừng dõi theo bóng lưng cô.
Là người phụ nữ này sao?
…
Nhà kho mà Ninh Chỉ Bắc và Trình Trinh từng đến giờ đã trở thành hiện trường vụ án, bị giăng dây phong tỏa, Lâm Thiếu Hoa và Từ Đại Dương đều có mặt tại đây. Cuối cùng cũng tìm được hiện trường gây án, dường như tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Họ từng cho rằng vụ án này đã đi vào ngõ cụt. Cấp trên gây áp lực bởi gia đình Ninh Hiểu Duy cũng có chút thế lực. Nghe nói đôi nam nữ đến Sở ngày hôm ấy chính là người nhà Ninh Hiểu Duy, nếu hai người đó có chức trách trong ngành thì quả thực không dễ giải quyết.
Ninh Thế Nhân không biết nạn nhân Hiểu Duy có phải người nhà họ Ninh hay không, nhưng cô có thể mượn thân phận của cô gái này để che giấu thân phận thật sự của mình. Ninh Chỉ Bắc không muốn liên quan gì đến họ, nên làm vậy là hợp lý.
Trình Trinh không đến hiện trường. Với anh bây giờ, việc có đến hiện trường hay không cũng không còn nghĩa lý gì nữa, điều quan trọng nhất là Úc Phi hiện đã đang ngồi trước mặt anh.
Càng ít người gặp Úc Phi càng tốt, vậy nên để những người khác đến hiện trường lại có lợi. Tuy nhiên, cái tên Úc Phi đang ngồi đây có phải quá trầm lặng không? Không phản kháng, không căng thẳng, ung dung đến nỗi khiến Trình Trinh muốn quát lên thật to. Cậu ta thực sự không sợ chút nào sao?
“Đã rất lâu rồi tôi không đến Sở Cảnh sát, nơi này đã khang trang hơn nhiều.” Cậu ta mỉm cười: “Không rót cho tôi cốc nước uống sao?”
Trình Trinh nhìn những vết bầm xanh tím trên mặt Úc Phi, hằn học đáp nhát gừng: “Không rót.”
Úc Phi cũng chẳng để tâm, cậu ta còn không hiểu đám cảnh sát này sao? Sau khi tìm được đáp án mà họ tự cho là đúng, họ sẽ chẳng còn nghe lọt tai bất cứ điều gì, chỉ biết vu oan giá họa, dùng đủ mọi cách để tra tấn cậu ta.
Nhưng, cậu ta đã không còn sợ nữa. Sẽ không bao giờ sợ nữa.
“Nước trắng.” Ninh Chỉ Bắc cầm cốc nước đi vào, nhẹ nhàng đặt trước mặt Úc Phi: “Chúng tôi không mời cà phê.”
Úc Phi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy vừa hay nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hổ phách của anh. Không ai có ý định nhượng bộ.
“Chỉ Bắc…”
“Trình Trinh, cậu ra ngoài trước đi.” Ninh Chỉ Bắc đột nhiên nói.
Trình Trinh nhìn Ninh Chỉ Bắc với vẻ khó tin: “Cậu làm gì vậy? Qua cầu rút ván hả?”
“Ra ngoài đi.” Ninh Chỉ Bắc nhắc lại một lần nữa.
Trình Trinh đẩy mạnh ghế ra, lại tức tối đạp thêm một phát làm chiếc ghế văng đi.
Ninh Chỉ Bắc nhìn bóng lưng Trình Trinh bước ra ngoài, nhắm mắt lại.
“Anh như vậy là không được.” Úc Phi dựa vào lưng ghế, nụ cười trẻ thơ lại xuất hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ: “Làm thế là có lỗi với bạn anh đấy.”
Ninh Chỉ Bắc không để ý đến cậu ta mà nhìn về phía camera giám sát trong góc, nói với vẻ vô cảm: “Tắt đi.”
Trình Trinh vừa ngồi xuống ghế ở bên ngoài, thầm nghĩ: Sao chuyện gì người này cũng đoán được vậy, có chừa cho ai một con đường sống không?
“Anh muốn nói chuyện gì với tôi?” Úc Phi hỏi thẳng.
Ninh Chỉ Bắc dựng chiếc ghế vừa bị đá văng lên nhưng không ngồi xuống mà đứng đối diện Úc Phi, nhìn cậu ta từ trên cao xuống, khóe miệng anh hơi cong lên: “Hay là nói xem đây là đâu đi.”
Đồng tử Úc Phi co lại trông thấy rõ, nụ cười cũng dần vụt tắt, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như cũ: “Anh cảnh sát đang nói gì lạ vậy? Đây là đâu ư, tất nhiên là Sở Cảnh sát rồi, chuyện này chẳng phải anh biết rõ hơn tôi sao?”
Đủ rồi. Ninh Chỉ Bắc nghĩ.
Khi nói câu này, anh không hề rời mắt khỏi khuôn mặt Úc Phi, anh để ý từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu ta, kể cả sự thất thần thoáng qua trong giây lát.
Như vậy đã đủ để chứng minh Úc Phi có mối liên quan nhất định với thế giới này. Vậy Nghê Sơ, người mà cậu ta vô cùng cố chấp để tâm, có phải cũng có mối liên hệ nào đó không?
Ninh Chỉ Bắc thở dài một hơi. Anh chợt cảm thấy thất vọng. Bản thân anh đã từng nghĩ đến mọi kết quả, nhưng dường như chỉ riêng khả năng này lại chưa từng nghĩ tới.
Nếu như Nghê Sơ và anh đến từ cùng một thế giới, vậy mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào?
Nghê Sơ không bất ngờ xuất hiện trước mắt anh, cô là một người tồn tại ở chính thế giới này. Khi anh tiếp xúc với họ, cô vốn đã tồn tại ở đó, không hề có chút đột ngột hay bất thường. Nhưng…
Ninh Chỉ Bắc bỗng sững người, trên khuôn mặt anh xuất hiện một biểu cảm chưa từng có, vừa thoáng kinh ngạc, lại có chút mừng rỡ, anh cứ thế ngây người ra.
Sau đó, anh lại bật cười. Có lẽ, thực sự là như vậy.
“Anh đang nhìn gì vậy?”
Trình Trinh nhìn màn hình, hơi thất thần. Kể từ ngày quen Ninh Chỉ Bắc, Trình Trinh chưa từng thấy bạn mình cười như vậy. Một khoảnh khắc phân tâm khiến anh không nghe thấy tiếng bước chân, cho đến khi giọng nói vang lên từ sau lưng, anh mới giật nảy mình, suýt nữa hét lên.
Anh cho rằng Ninh Chỉ Bắc biết vẫn còn sót lại một camera theo dõi nên ra ngoài tìm anh tính sổ, nhưng hóa ra, người đến lại là Nghê Sơ.
Nghê Sơ ư?
Trình Trinh cuống quýt đứng bật dậy, che trước màn hình.
“Ha ha, Nghê Sơ, cô tỉnh rồi hả, sao không ngủ thêm lúc nữa!” Cuối cùng Trình Trinh cũng hiểu tại sao Ninh Chỉ Bắc lại muốn đuổi anh ra ngoài, có lẽ Ninh Chỉ Bắc biết Nghê Sơ nhất định sẽ đến nên mượn tay anh để chặn cô lại.
Nghê Sơ không có thời gian để bông đùa với Trình Trinh, cô hỏi thẳng: “Úc Phi ở đâu?”
Trình Trinh lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu: “Tôi không biết cô đang nói gì!”
“Vậy tôi nói lại một lần nữa.” Nghê Sơ túm lấy cổ áo Trình Trinh, trong mắt chỉ có sự lạnh nhạt đến cùng cực: “Úc Phi, cậu ta ở đâu?”
Lúc này Trình Trinh mới phát hiện, thì ra mắt của Nghê Sơ màu đen tuyền, rất giống… Úc Phi.
Không cần nghe câu trả lời của Trình Trinh nữa, vì Nghê Sơ đã nhìn thấy khung cảnh trên màn hình hiển thị phía sau rồi. Úc Phi và Ninh Chỉ Bắc đang ở cùng nhau. Nghê Sơ quay người đi vào không chút do dự.
Trình Trinh nhìn bóng lưng cô, dần chau mày lại. Anh thầm nghĩ, lẽ nào Nghê Sơ và Úc Phi có quan hệ gì? Và nguyên nhân khiến Ninh Chỉ Bắc không để mình dính dáng đến chuyện này là vì cậu ta đã biết trước điều đó?
Ninh Chỉ Bắc muốn bảo vệ Nghê Sơ.
…
“Anh cười cái gì thế?” Úc Phi hỏi. Đối diện với Ninh Chỉ Bắc, cậu ta luôn cảm thấy bản thân mình bị nhìn thấu, vô cùng khó chịu.
Ninh Chỉ Bắc lắc đầu không trả lời, cũng có lẽ là chưa kịp trả lời, vì cánh cửa đã bật mở. Nghê Sơ đứng ở cửa nhìn hai người một lúc rồi mới đi vào.
Gặp được Nghê Sơ lúc này, tâm trạng Ninh Chỉ Bắc có chút mâu thuẫn. Tuy không loại trừ khả năng Nghê Sơ là người thân của Úc Phi, nhưng trực giác mách bảo anh không phải như vậy. Ban đầu, dường như Nghê Sơ không hề quen Úc Phi. Tuy cô đã sớm biết đến sự tồn tại của cậu ta, nhưng lại không hề biết diện mạo của cậu ta như thế nào? Giả thiết này quả thật quá khiên cưỡng.
Ngược lại, Úc Phi nhìn thấy Nghê Sơ thì rất vui mừng, phấn khích đến mức đứng bật dậy. Cậu ta cười tươi, đôi mắt sáng hẳn lên: “Nghê Sơ, chị đến đón tôi đúng không!”
Nghê Sơ mím môi. Sự im lặng của cô tuy rất ngắn ngủi, nhưng lại khiến Úc Phi cảm nhận được sự bất an.
“Thì ra không phải sao?”
“Không, ban đầu là vậy.” Nghê Sơ chậm rãi lên tiếng: “Nhưng trước khi đến đây, tôi đã đi xem hai nạn nhân kia.”
“Chuyện này liên quan gì đến tôi?” Úc Phi hờ hững nói: “Hai người chết thôi mà, sao có thể so được với tôi?”
“Tại sao không so được?” Nghê Sơ hỏi ngược lại: “Tôi đổi ý rồi, Úc Phi, cậu sẽ không rời khỏi đây được đâu, cậu phải trả một cái giá tương xứng cho những chuyện sai trái mà cậu đã làm.”
Úc Phi sững người trong giây lát rồi cười rộ lên. Nụ cười ấy thật sự rất thoải mái, miệng cậu ta há to, cố rặn cười như sắp đứt hơi đến mức trào cả nước mắt.