Khung cảnh trước mắt khiến người ta phải nghẹn lời. Trên mặt đất có mấy vũng nước màu đỏ, vừa khô chưa lâu, vẫn có thể nhìn ra màu máu.
Lần này Nghê Sơ không cho rằng đây là máu cá. Nếu đến máu người và máu cá cũng không phân biệt được thì cô không cần phải làm công việc của mình nữa.
Cô đứng im không nhúc nhích, dường như chỉ còn lại sự kinh ngạc sững sờ.
“Chị đoán không sai.” Úc Phi quay lại nhìn cô cười: “Đây là hiện trường gây án đầu tiên.”
Hiện giờ nếu Nghê Sơ bước vào thì có thể sẽ phá hoại hiện trường vụ án, nên dù lo lắng đến mấy, cô cũng không tùy tiện đặt chân vào.
Lục tìm điện thoại di động định gọi cho cảnh sát, Nghê Sơ mới phát hiện ra điện thoại của mình đã không còn.
"Cậu lấy mất điện thoại của tôi rồi sao?"
Úc Phi bật cười nói: “Chẳng lẽ tôi lại chờ bọn họ lần theo điện thoại của chị mà tìm ra tôi sao?"
“Cậu luôn miệng nói rằng cậu không làm những chuyện đó, vậy cậu có gì phải sợ hãi?” Nghê Sơ mím môi: “Rốt cuộc cậu sợ cái gì?”
“Chị nói tôi sợ sao?” Nụ cười trên mặt Úc Phi dần biến mất.
Nhìn Úc Phi, Nghê Sơ cảm thấy hơi sợ hãi. Tính cách của người này là do chính cô tạo ra, cậu ta điên đến mức nào, cô là người rõ nhất. Nhưng điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là moi thêm thông tin từ miệng cậu ta.
Hơn nữa, nhất định phải kéo dài thời gian. Cô tin Ninh Chỉ Bắc sẽ nhanh chóng biết cô đã mất tích, chắc chắn anh sẽ đến tìm cô. Cô phải đợi đến lúc đó.
Nghê Sơ nhớ trong kỳ nghỉ hồi đầu năm, Ninh Chỉ Bắc đã tặng cô một món quà. Đó là một chiếc vòng cổ hình trái tim, nhưng thứ đặt trong tâm hình trái tim không phải là kim cương.
Cô từ từ đưa tay ra nắm lấy mặt dây chuyền, hành động này chỉ giống như một thói quen tự trấn an khi căng thẳng.
Bíp – bíp – bíp.
…
"Có tín hiệu rồi! Đó là vòng cổ của chị ấy. Anh Chỉ Bắc, chúng ta theo dõi định vị taxi hay định vị của chiếc vòng cổ?" Giọng nói của Phong Nguyên lại vang lên trong tai nghe bluetooth, cậu ta nhanh chóng gõ vào bàn phím sau đó gửi định vị cho Ninh Chỉ Bắc: "Anh Chỉ Bắc, địa điểm cách anh không xa."
Giờ Phong Nguyên đã có thể vui mừng, Nghê Sơ vẫn rất nhanh trí. Trước khi Ninh Chỉ Bắc và số 4 nổi giận, phải tìm thấy cô ấy trước. Như thế, cấp dưới của họ mới không gặp họa vô cớ.
Ninh Chỉ Bắc nhíu mày: "Hai vị trí cách xa nhau không?"
"Không xa lắm, nhưng định vị của chiếc taxi vẫn đang di động, định vị của chiếc vòng cổ đã dừng lại."
Có hai khả năng xảy ra trong tình huống này. Một là chiếc taxi đã chạy mất, còn sợi dây chuyền bị ném đi. Hai là sợi dây chuyền và người dừng lại, còn xe taxi phóng đi. Chọn sai, anh có thể sẽ phải xa cách Nghê Sơ mãi mãi.
“Gửi định vị sợi dây chuyền cho tôi.” Anh nói: “Cậu thông báo cho Trình Trinh rồi đúng không, để cậu ta đuổi theo chiếc taxi.”
Phong Nguyên sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra: "Được, em biết rồi!"
Tại sao vừa rồi cậu ta không nghĩ ra chứ?
…
Xe Ninh Chỉ Bắc đã đi chệch khỏi quỹ đạo, Ninh Thế Nhân biết, em trai cô đã đi tìm Nghê Sơ.
Đương nhiên phải có sự cho phép của Ninh Thế Nhân thì mới có thể định vị được chiếc taxi. Cô chỉ đợi một lúc rồi bật cười: "Ninh Chỉ Bắc của chúng ta sắp tức giận thật rồi, vậy mới vui chứ."
"Cô chủ có muốn đến đó không?"
Ninh Thế Nhân lắc đầu, nụ cười trên khuôn mặt mang vẻ cô đơn: "Không, không đi nữa." Cứ để nó tìm thấy cô gái ấy, rồi sau đó mãi mãi biến mất khỏi thế giới này.
Cô có cảm giác như thế.
…
Nhà kho tĩnh lặng như tờ, Nghê Sơ ngồi trên bậc thềm, dựa vào khung cửa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô không nói năng gì, cũng không nhúc nhích, tay nắm chặt mặt dây chuyền không buông, Úc Phi không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào xe nhìn cô.
Thật ra Úc Phi không muốn đưa cô đi đâu cả. Đối với cậu ta, chỉ cần được gần gũi với cô một lúc cũng đã là hạnh phúc. Cậu ta quá cô đơn, không ai có thể hiểu được cậu ta, cũng chỉ có cách bày trò nghịch ngợm như một đứa trẻ mới có thể thu hút sự chú ý của người khác.
Vì vậy, cậu ta làm ra những chuyện xấu, rồi cả nhiều chuyện xấu hơn nữa.
Trở thành một người xấu thì sao? Úc Phi không thèm quan tâm chút nào.
“Chị đang đợi ai?” Úc Phi hỏi: “Vị kiểm sát viên kia hay anh cảnh sát đó?”
Nghê Sơ chau mày, nhưng vẫn không mở mắt ra: "Cậu đừng nói gì nữa, tôi hơi chóng mặt."
“Chị đã hít phải khói độc, nếu cứ để thứ đó luẩn quẩn trong người không kích ra sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.” Cậu ta ngồi xổm trước mặt Nghê Sơ, kéo mặt dây chuyền cô đang nắm trong tay xuống, vì dùng sức quá mạnh nên sợi dây chuyền đứt hẳn ra: "Nhưng cũng không sao hết."
Đầu óc Nghê Sơ choáng váng, cô cảm giác Úc Phi đang lẩm bẩm bên tai mình. Cái gì không sao? Có chuyện gì xảy ra cũng không sao ư?
“Tại sao?”
“Cái gì mà tại sao?” Cậu ta cười: “Chị vẫn chưa hiểu sao? Tôi không muốn chị chết...”
Nghê Sơ rụt tay lại, cô không còn sức lực, nhưng Úc Phi cũng không cố níu kéo đỡ lấy cô, cậu ta chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lãnh đạm, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười, trầm giọng nói: "Tới lúc này, chị vẫn muốn từ bỏ tôi."
Cậu ta vừa dứt lời, tiếng xe phanh gấp vang lên. Ninh Chỉ Bắc xuống xe, vẻ mặt u ám khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Anh đột ngột chộp lấy cổ áo Úc Phi, đấm vào mặt cậu ta một cú. Úc Phi loạng choạng vài bước về phía sau rồi ngã xuống đất nhưng lập tức bật dậy ngay, vừa đứng vững liền lao về phía Ninh Chỉ Bắc.
Nói về động tay động chân, từ nhỏ Úc Phi đã quen đánh nhau với người khác. Ở thôn quê lạc hậu, nếu không tàn nhẫn sẽ bị người khác ức hiếp.
Cậu ta bị người khác vu khống là một kẻ giết người, cũng chỉ vì cậu ta không đủ tàn nhẫn.
Cậu dễ bắt nạt như thế, vậy tôi sẽ bắt nạt cậu.
Vì vậy, khi trốn đi, cậu ta đã thề sẽ không bao giờ để người khác ức hiếp mình nữa.
Nghê Sơ muốn đứng dậy can ngăn hai người, nhưng chân cô không còn sức lực, chỉ có thể ngồi đó quan sát.
Cô vô cùng sốt ruột, lo lắng cho Ninh Chỉ Bắc, làm sao anh có thể đánh lại được Úc Phi chứ? Cô chưa bao giờ thấy Ninh Chỉ Bắc dùng vũ lực, cô sợ Úc Phi sẽ làm anh bị thương. Ninh Chỉ Bắc chỉ làm việc trong văn phòng, hơn nữa từ phản ứng của Trình Trinh và những người khác, có vẻ như anh không giỏi vận động.
Mặc dù Ninh Chỉ Bắc không tàn nhẫn như Úc Phi, mỗi đòn đánh ra đều muốn lấy mạng người khác, nhưng anh cũng không yếu ớt như cô tưởng tượng. Không một ai biết rằng Ninh Chỉ Bắc tốt nghiệp trường cảnh sát, dù là bắn súng hay đấm bốc, anh đều có thành tích đứng đầu.
Đó là Ninh Chỉ Bắc ở một thế giới khác.
Ngay cả khi mặt bị thương, ánh mắt Ninh Chỉ Bắc cũng không hề có sự nao núng. Có thể anh không phải là người lợi hại nhất, nhưng ai làm anh bị thương thì anh sẽ không để kẻ đó được yên ổn.
Nghê Sơ dần không còn cử động được nữa. Cô trấn tĩnh lại, nhìn hai người đàn ông trước mặt, cả hai đều đã bị thương, không ai có được lợi thế. Họ đứng đối diện nhau, không ai ra tay nữa.
Nghê Sơ mím môi đứng dậy, nhưng ngay sau đó cô lại ngã sụp xuống, mặt cọ vào đá sỏi trên mặt đất, những vệt máu cũng bắt đầu xuất hiện.
“Đừng cựa.” Ninh Chỉ Bắc không nhìn Úc Phi nữa, tiến đến đỡ Nghê Sơ dậy.
Ninh Chỉ Bắc dường như không quan tâm Úc Phi có làm anh bị thương hay không, bởi vì anh luôn ghi nhớ ý định ban đầu của mình. Anh đến đây để tìm Nghê Sơ, tìm được Nghê Sơ rồi thì không còn chuyện gì quan trọng hơn nữa.
Nghê Sơ lắc đầu: “Hình như em không ổn rồi.”
Cô lịm đi như bị cảm, các enzym hoạt tính trong cơ thể bị đốt cháy hết, không còn chút năng lượng, giống hệt Ninh Chỉ Bắc mấy ngày trước. Lúc đầu Nghê Sơ không hiểu tại sao Ninh Chỉ Bắc và mình cùng hít mùi khói đó nhưng chỉ anh bị ngất, hóa ra nó đang đợi cô ở đây.
“Mình về thôi.”
Nghê Sơ gật đầu. Nhưng Úc Phi không vui chút nào: “Chị còn muốn đi cùng anh ta không?”
Nghê Sơ nói: “Tôi không tìm được lý do gì để không ở bên anh ấy.”
“Nhưng ở bên cạnh anh ta, chị sẽ chỉ bị tổn thương thôi, anh ta không thể bảo vệ chị được đâu.” Úc Phi chỉ vào nhà kho phía sau: “Nhưng tôi có thể dẫn chị đi tìm mọi thứ chị muốn, vậy mà tại sao chị vẫn không muốn ở cùng tôi!”
Nghê Sơ lắc đầu: “Tôi không hiểu, sao cậu cứ phải cố chấp với tôi như vậy?” Dù chỉ có một mình, cậu ta vẫn có thể sống tốt mà?
Nhưng Úc Phi không thể làm điều đó. Cậu ta mãi mãi là một đứa trẻ, muốn có ai đó đi cùng mình, nếu không thì dường như cậu ta phải liên tục tìm việc gì đó để làm, không ngừng bày ra những trò quái đản.
“Bởi vì chúng ta mới giống nhau.” Cậu ta nói.
“Cậu đi đi.” Nghê Sơ lắc đầu: “Tôi hi vọng cậu có thể sống cuộc sống của chính mình.”
Trong đôi mắt đen láy của Úc Phi không có chút cảm xúc nào. Cậu ta cụp mắt xuống như một đứa trẻ lạc lõng bị bỏ rơi, nếu người khác nhìn thấy chắc hẳn sẽ cảm thấy đáng thương.
Nhưng Nghê Sơ đã quá hiểu cậu ta.
"Tôi hy vọng cậu không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." Đó là nguyện cầu của Nghê Sơ từ sâu trong thâm tâm.
Thực ra cô nói những lời này với hy vọng Ninh Chỉ Bắc đừng làm khó Úc Phi nữa. Ninh Chỉ Bắc hiểu, quả thực anh cũng không lên tiếng, dường như đồng ý với mọi quyết định của Nghê Sơ.
Một chiếc taxi lao tới với tốc độ cực nhanh, tưởng chừng như sắp tông vào họ đến nơi, nhưng cuối cùng cũng dừng lại kịp.
“E rằng không được.” Một người mở cửa xe rồi bước xuống, khóe miệng hơi nhếch lên: “Các cậu không có nghĩa vụ, nhưng tôi thì không thể. Tôi là cảnh sát, là tội phạm thì phải bị bắt.”
“Trình… Trinh?” Nghê Sơ ngập ngừng lên tiếng.
Cô muốn ngăn Trình Trinh lại. Úc Phi là một mối đe dọa với anh ấy, nhưng anh ấy không hề biết. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt cô dần mờ đi rồi ngã vào vòng tay của Ninh Chỉ Bắc.
Trình Trinh hơi kinh ngạc: “Nghê Sơ... bị sao thế?”
Ninh Chỉ Bắc ngẩng đầu, nhìn Úc Phi, hơi nheo mắt lại. Đó không phải là một đứa trẻ. Cậu ta đã là một người trưởng thành có thể chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Ninh Chỉ Bắc nói: "Đi cùng chứ?"
Úc Phi mỉm cười.