Không biết tiết trời bắt đầu thay đổi từ lúc nào, chưa phải tháng sáu mưa dầm nhưng có vẻ như trời lại sắp đổ mưa.
Máy tính trên xe của Ninh Chỉ Bắc được kết nối với máy tính của Phong Nguyên. Ngay cả khi biết có khả năng Nghê Sơ đã ném điện thoại đi, Ninh Chỉ Bắc vẫn có cách. Khoảng thời gian hai người bên nhau không ngắn, tất nhiên anh sẽ có cách để bảo vệ cô.
Một món phụ kiện nhỏ trên người Nghê Sơ “vô tình” lại là món đồ mà Ninh Chỉ Bắc tặng, món phụ kiện đó cũng “tình cờ” được trang bị thêm một linh kiện do Phong Nguyên làm ra.
“Ở chỗ rẽ phía sau ngã ba, hình như đang ở bên trong một tòa nhà.” Giọng của Phong Nguyên phát ra từ tai nghe bluetooth: “Anh Chỉ Bắc, anh lái xe nhanh quá.”
Dù là siêu xe, nhưng đường phố ở đây không đủ thông thoáng để Ninh Chỉ Bắc có thể chạy với tốc độ nhanh như vậy, rất có thể anh sẽ đâm vào người khác, hay nói cách khác, để xảy ra tai nạn giao thông một lần nữa thì thật không hay.
Ninh Chỉ Bắc không thèm để ý, anh vẫn duy trì tốc độ như cũ, tính đến giờ có lẽ anh đã bị ăn mấy vé phạt rồi.
“Anh Chỉ Bắc, mục tiêu đã di chuyển.” Phong Nguyên tiếp tục nói: “Nhưng chúng ta đã đến gần rồi… Ối!”
“Sao thế?"
“Anh Chỉ Bắc, là người của chị Thế Nhân.” Phong Nguyên phóng to màn hình ra: “Phải làm sao đây?”
Anh không gọi cho Ninh Thế Nhân, có lẽ Trình Trinh đã gọi điện thông báo, nhưng người của Ninh Thế Nhân đến lúc này là quá sớm.
“Cứ kệ họ đi theo.” Ninh Chỉ Bắc nói: “Phong Nguyên, nếu có gì xảy ra, cậu cứ đổ thừa cho họ.”
Phong Nguyên chớp mắt, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím: "Okay, anh đen tối thật đấy. Em đã đột nhập vào hệ thống của bọn họ rồi, hiện tại chỉ mỗi chúng ta có thông tin thôi."
Khi Phong Nguyên nói những lời này, xe của Ninh Chỉ Bắc đã rẽ vào con đường phía sau, điểm đến đã ở ngay trước mặt.
Đó là một nơi khá quen thuộc, chính là nhà kho của quán cà phê nhỏ lần trước anh đã đến.
Nhưng như vậy thì những người quanh đây đều đã bị người của Ninh Thế Nhân theo dõi, sao giờ người khác lại có thể vào? Mà người của Ninh Thế Nhân có thể đến nhanh như vậy, xem ra chỉ có một khả năng.
Ninh Thế Nhân cố tình cài người vào.
Ninh Chỉ Bắc xuống xe, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt xung quanh. Những thứ rục rịch trong bóng tối ngay lập tức ẩn nấp trở lại.
Ninh Chỉ Bắc không thích người khác xen vào việc của mình. Có những chuyện rõ ràng có thể giải quyết một cách đơn giản, nhưng chỉ cần Ninh Thế Nhân can thiệp vào thì mọi chuyện lại trở nên vô cùng phức tạp.
Đó không phải là tình yêu dành cho em trai mà là một sự cố chấp, một khát khao chiếm hữu.
Những thứ này, vừa hay lại chính là điều Ninh Chỉ Bắc ghét nhất. Đối với anh, dính líu không rõ ràng với người trong thế giới này là điều bất lợi nhất.
Anh bước vào nhà kho, cửa không đóng, hệ thống thông gió đã được xử lý nên mùi bên trong không còn nồng nặc nữa. Lần trước anh bỏ đi vì không chịu nổi, lúc này hiện trường trước đây chưa quan sát kỹ đã có thể nhìn rõ hơn.
Nghê Sơ... ở đây sao?
Nhà kho rất nhỏ, nhìn thoáng qua đã thấy được hết, đừng nói đến giấu người, cho dù cố giấu một con mèo cũng sẽ bị phát giác ra ngay lập tức.
Anh đi vòng qua giá hàng, nhìn thấy đống hỗn độn trên sàn nhà, hơi nheo mắt lại.
Vết máu không nhiều, nhưng lượng máu quá lớn, không phải là máu cá. Hơn nữa máu đã biến thành màu đen, thậm chí còn khô nứt, nói cách khác, ngay cả khi có xô xát ở đây thì sự việc cũng đã xảy ra rất lâu.
Điều khiến Ninh Chỉ Bắc cảm thấy khó hiểu hơn chính là chiếc ghế bên cạnh. Một sợi dây trói vẫn còn chằng trên ghế chưa được tháo ra, trên vết máu khô đặt một bó hoa tường vi đã héo.
Hoa tường vi. Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh nhìn thấy nó?
Nhìn kĩ hơn, Ninh Chỉ Bắc nhận ra trên bó hoa tường vi là thiết bị theo dõi anh đặt trong túi xách của Nghê Sơ, chính nó đã dẫn anh đến thẳng nhà kho.
Nghê Sơ không có ở đây, anh đã bị lừa.
Ninh Chỉ Bắc quay người đi ra ngoài. Tâm trạng của anh rất tệ, anh vô cùng cáu kỉnh.
“Phong Nguyên, theo dõi tín hiệu điện thoại di động của Nghê Sơ."
“Tắt máy rồi, không theo dõi được.” Phong Nguyên vô cùng áy náy thông báo.
Ninh Chỉ Bắc ném thẳng điện thoại xuống đất, cốp một tiếng, Phong Nguyên giật nảy mình, hai tay vô thức rụt ra xa khỏi bàn phím. Cậu ta là dân chuyên nghiệp, làm sao có thể rời tay khỏi bàn phím của mình? Vậy mà vẫn bị dọa...
Nhưng quả thật hiếm khi cậu ta thấy Ninh Chỉ Bắc tức giận. Có những người không dễ nổi nóng, nhưng chỉ cần giận dữ thì sẽ là một trận trời long đất lở.
Ninh Chỉ Bắc đi ra ngoài, hỏi lớn: "Nghê Sơ đâu rồi?"
Xung quanh im lìm.
“Tôi hỏi lại lần nữa.” Ninh Chỉ Bắc ngẩng đầu.
Chỉ đợi một giây, Ninh Chỉ Bắc xoay người chuẩn bị rời đi. Anh chỉ dành cho người kia một cơ hội trong tích tắc, người đó không nắm bắt thì thôi.
“Chị Tiểu Nghê đã đi lên một chiếc taxi.” Cuối cùng cũng có tiếng đáp lại.
Nhưng Ninh Chỉ Bắc không còn quan tâm nữa. Mọi người ở đây đều là giả, Nghê Sơ cũng là giả. Anh không làm gì sai trái, nhưng vẫn phải giằng xé giữ gìn ranh giới đạo đức của mình để làm gì? Ngay cả trong thế giới này, tại sao những người đó vẫn đến khiêu khích anh? Rốt cuộc là vì cái gì?
Taxi, biển số xe, định vị! Phong Nguyên nhấn phím Enter, vội vàng định vị vị trí của Ninh Chỉ Bắc.
“Anh Chỉ Bắc?” Cậu ta kêu lên: “Anh trả lời em đi, tìm thấy chiếc taxi rồi, đang định vị, anh có còn muốn tìm người nữa không đây?”
Để đề phòng bất trắc, cậu ta gần như đã hao tổn hết tâm trí, còn gửi vị trí đến điện thoại của Trình Trinh. Nước xa không cứu được lửa gần, Trình Trinh đang ở gần hơn Ninh Chỉ Bắc.
Ninh Chỉ Bắc khởi động xe, đeo tai nghe bluetooth vào, trong mắt dường như không còn chút lo lắng: "Gửi cho tôi đi."
Sao có thể không đuổi theo được? Anh đã hạ quyết tâm từ lâu, dù Nghê Sơ là giả anh cũng sẽ bám theo cô, đi đâu cũng sẽ đưa cô theo.
…
Nghê Sơ rất buồn ngủ, chỉ muốn về sớm để ngủ một lát.
Không biết có phải do gần đây làm việc khá vất vả không mà cô vừa lên xe đã ngáp một cái.
“Cô muốn đi đâu?” Giọng người lái xe dễ chịu đến không ngờ, dường như cậu ta còn rất trẻ.
Và cũng rất quen thuộc.
Tay Nghê Sơ đang chỉnh túi xách bỗng khựng lại. Cô không ngẩng đầu lên, nhưng tay cô run lên rất khẽ, khó mà nhận thấy.
“Quý khách.” Tài xế vẫn tươi cười: “Cô… muốn đi đâu vậy?”
Giọng nói ẩn chứa ý cười như không bao giờ phải lo lắng chuyện gì kia, cô không thể nhớ nhầm được. Đó là giọng nói của Úc Phi. Hơn nữa, Úc Phi vỗn dĩ không hề có ý định che giấu, mà cố tình để Nghê Sơ nhận ra.
Nghê Sơ không ngẩng đầu lên, cô tiếp tục chỉnh lại quai túi, hỏi với vẻ rất thản nhiên: “Tại sao cậu lại ở đây?”
“Nếu quý khách không nói, vậy tôi cứ lái xe đi vòng vòng nhé.” Úc Phi không trả lời câu hỏi của cô, cậu ta nhấn ga, xe rời khỏi cổng chính của Sở Cảnh sát.
Nếu vừa rồi Nghê Sơ chạy trở vào Sở Cảnh sát, có lẽ Úc Phi sẽ không thể đưa cô đi được. Nhưng Nghê Sơ lại không làm như vậy. Từ tận đáy lòng, Nghê Sơ muốn gặp Úc Phi, trò chuyện với cậu ta.
Úc Phi ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, đôi mắt đen láy phản chiếu trong gương, cậu ta thấy Nghê Sơ cũng đang nhìn lại mình.
Hai cặp mắt quá giống nhau cùng đối diện trong gương chiếu hậu, nhìn nhau chằm chằm, không hề có ý nhượng bộ. Ở một mức độ nào đó, sự bướng bỉnh của họ là ngang nhau, họ đều chảy chung một mạch máu.
Úc Phi cong môi, cậu ta nói: “Có vẻ như chị có rất nhiều điều muốn nói với tôi.”
Nghê Sơ không buồn để ý, cô ngồi ngay ngắn lại: "Vậy còn phải xem cậu đưa tôi đi đâu."
Cô không biết phải làm gì, thậm chí không biết có cần thông báo cho Ninh Chỉ Bắc hay không. Đối với cô, Úc Phi là một cá thể đặc biệt, không nên để cậu ta tiếp xúc với người khác. Nhưng so với cô, Úc Phi mới là người thực sự nên thuộc về nơi này.
Chàng trai mỉm cười, đột nhiên tăng tốc.
Trong xe có mùi hương lạ, Nghê Sơ cảm thấy hơi váng vất buồn ngủ. Cô lập tức nhớ ra, lúc trước Ninh Chỉ Bắc phát bệnh cũng vì mùi hương kỳ lạ này. Vậy là ngay từ khi ấy, Úc Phi đã bắt đầu lập kế hoạch để đưa họ vào tròng rồi sao?
“Cậu mở cửa sổ ra đi!” Cô bịt mũi, ánh mắt có chút lo lắng.
Từ trước đến nay, Úc Phi chưa hề sử dụng bất kỳ phương pháp quá khích nào đối với cô, điều này khiến cô gần như quên rằng ngay từ đầu, quan niệm về thiện và ác của Úc Phi đã bị chính cô phá hủy.
Úc Phi không trả lời. Cậu ta lại ngước mắt nhìn vào kính chiếu hậu, chiếc xe bám theo càng lúc càng bị cậu ta bỏ xa. Tuy không rõ rốt cuộc người đó là ai mà có thể theo dõi mình ngay từ đầu, nhưng với cậu ta, đó là một lời cảnh báo.
Dường như cậu đã bị ai đó để mắt, phải án binh bất động một thời gian rồi.
Nhưng ít nhất không phải là bây giờ.
Xe rẽ vào một con ngõ rồi dừng lại. Đây là một nhà kho lớn, Nghê Sơ chưa từng thấy bao giờ, hình như cách Sở Cảnh sát không xa.
“Đến rồi, chúng ta xuống xe đi.” Úc Phi xuống xe trước.
Nghê Sơ không chút nghi ngờ, theo cậu ta xuống xe, tay cô nắm chặt túi xách, đề phòng nếu có nguy hiểm gì còn có thể lấy túi chặn, sau đó chạy thật nhanh. Cô cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ động tay động chân với ai.
“Chị cũng to gan thật đấy.” Úc Phi khoanh hai tay trước ngực, đứng dựa vào tường, cười nửa miệng nhìn Nghê Sơ: “Dám một mình đi theo tôi đến đây.”
“Đây là đâu?” Bước qua cánh cửa, cô ngửi thấy mùi tanh của máu.
Khác với kho hàng nhỏ lần trước, nơi đây thoang thoảng mùi máu tanh, nếu không ngửi kỹ thì sẽ khó phát hiện ra.
Không còn nghi ngờ gì nữa, mùi này chắc chắn là mùi máu người.
Nghê Sơ lo lắng chạy nhanh vào bên trong. Không gian vắng lặng, mấy vũng máu trên mặt đất có màu sắc đậm nhạt khác nhau, có thể nhận thấy rằng máu không chảy ra cùng một lúc, thậm chí cũng không chắc có phải là máu của cùng một người hay không.
Nghê Sơ nắm chặt hai tay, quay đầu nhìn chằm chằm vào Úc Phi: "Nạn nhân đi đâu rồi?"
“Làm sao tôi biết được? Chị nên lo lắng cho chính mình đi.” Nói xong, cậu ta cầm lấy thanh gỗ dính đầy máu bên cạnh: "Nếu tôi giết chị ở đây, sẽ không có ai biết. Nghê Sơ, lần này liệu có ai cứu được chị không?"