“Mang người tới rồi?”
Tầng hầm kín gió không có cửa sổ, lại đang bật điều hòa nên bên trong vô cùng ấm áp.
Ninh Thế Nhân ngồi ở đó, mặc chiếc áo len màu chàm rộng rãi gần như che mất nửa người, nhìn là biết không phải áo của cô.
“Đưa tới rồi, thưa cô chủ.”
Cô cười với người đàn ông, sau đó lạnh lùng nói: "Trói lại rồi mang đến đây cho tôi.”
“Vâng.”
Mấy người đàn ông lực lưỡng đồng thanh đáp, trật tự đi ra ngoài, chưa đầy một phút sau đã dẫn người vào. Người đàn ông bị bịt mắt, hai cánh tay bị trói quặt ở sau lưng, bị đẩy tới quỳ trước mặt Ninh Thế Nhân.
“Các người làm gì thế! Bắt cóc là phạm pháp đấy!”
“Vậy… mưu hại có được tính là phạm pháp không?” Ninh Thế Nhân véo cằm anh ta, dùng móng tay bấm vào da thịt, máu lập tức túa ra, chảy dọc theo móng tay của cô.
“Cô nói gì vậy... Mụ điên này, thả tôi ra, thả tôi ra!” Người đó hét lên, vùng vẫy làm rơi mảnh vải bịt mắt trên khuôn mặt ưa nhìn và có nét quen thuộc.
Ninh Thế Nhân cầm lấy chiếc khăn mặt mà trợ lý mang tới. Cô lau tay, liếc nhìn người đàn ông như đang nhìn một con ruồi, ánh mắt đầy khinh thường.
Dường như cảm thấy người phụ nữ trước mặt đẹp hơn tưởng tượng, người đàn ông thoáng sững sờ, vẻ bực bội cũng dịu đi rất nhiều: "Các người là ai, sao lại bắt tôi?"
“Mấy ngày trước tôi không có thời gian làm quen, bây giờ tôi có một vài câu muốn hỏi.” Ninh Thế Nhân ngồi xuống ghế, hơi nghiêng đầu. "Nhưng phải móc mắt hắn ta ra trước đã, dám nhìn tôi chằm chằm thế hả?"
"Mẹ kiếp..." Người phụ nữ trước mặt là một bông hoa có gai, không, là một bông hoa độc, muốn nhìn một chút cũng không được, người đàn ông nghĩ thầm.
“Sao mày dám dùng hương để hạ độc hả?” Ninh Thế Nhân vung tay lên, vài viên đá nhỏ trang trí trên móng tay rơi ra, trông không còn đẹp như trước nữa: “Mày ăn gan hùm hay sao mà dám làm vậy?”
Người đàn ông đang gào khóc khi bị ấn trên sàn không phải ai khác, chính là chủ tiệm xăm.
Đối với Ninh Thế Nhân, có những thứ một khi cô đã thích thì tuyệt đối không được động vào, nếu không, sẽ phải trả cái giá tương xứng...
Điều đó là hiển nhiên phải không?
Trời sáng, một ngày mới lại bắt đầu.
Đã một tuần kể từ khi Ninh Thế Nhân đến thành phố A. Cô không đến đây để giải quyết những chuyện lộn xộn này, cô chỉ hy vọng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi có thể được gần gũi với cậu em trai mình hơn.
“Bây giờ nó đã có bạn gái rồi, về sau sẽ không còn là của riêng mình nữa.” Ninh Thế Nhân trề môi bước ra khỏi tầng hầm, không thèm quan tâm chủ tiệm xăm kia sẽ phải chịu đựng sự đối đãi như thế nào.
“Cô chủ.” Trợ lý đợi sẵn ở bên ngoài, mở cửa xe, đợi Ninh Thế Nhân ngồi vững rồi mới đưa máy tính bảng trên tay tới: “Cậu chủ tìm được cái này.”
"Gì thế?"
"Vụ án cậu Ninh đang điều tra gần đây."
“Vì vụ án này mà Chỉ Bắc của chúng ta gặp nguy hiểm sao?” Cô hứng thú đón lấy máy tính bảng, thản nhiên liếc nhìn: “Úc Phi là ai? Tại sao cậu ta lại xuất hiện khắp nơi? Có thể bắt cậu ta về đây cho tôi không?"
Trợ lý cúi người: "Vâng."
Ninh Thế Nhân ngáp dài, thức cả đêm, giờ cô rất buồn ngủ.
***
“Tôi nói cho cô biết một chuyện.” Vừa đến chỗ làm, Tần An đã lén lút kéo tay Hứa Bối chạy tới phòng nghỉ.
“Có chuyện gì không?” Hứa Bối bất lực nói, cô không biết mình đã thân thiết với Tần An từ khi nào: “Đừng kéo tôi chạy, tôi đang đi giày cao gót.”
Tần An lấy chiếc máy tính bảng mang theo ra, truy cập vào một trang web rồi đưa tới trước mặt Hứa Bối.
"Cô xem giúp tôi một chút, cái này có giống văn phong của Hàn Dã không?"
Hai ngày nay có rất nhiều biến cố, sau khi được Lư Phong nhắc nhở, hôm qua Lâm Thiếu Hoa đã liên tục ra lệnh cho các thành viên trong đội không được tiếp xúc với tác phẩm và làm những việc vô nghĩa.
"Cô không sợ Đội trưởng Lâm mắng sao?"
"Sợ." Tần An nói: "Nhưng tôi là dũng sĩ đích thực."
“Hả?” Hứa Bối khó hiểu.
“Dũng sĩ đích thực, dám đối mặt với máu chảy ròng ròng… Mà bây giờ nói mấy lời này để làm gì, cô tập trung đọc đi!” Tần An đẩy Hứa Bối một cái, còn giải thích ý đồ của mình: “Tôi nghĩ vụ án mạng sau đó hình như có mối liên hệ với những nội dung trên mạng, hơn nữa tôi thấy mấy người anh Trinh cứ lén lút, như thể họ đang điều tra vụ án mà lại giấu không nói cho chúng ta biết vậy.”
Trong khi hiện giờ nhóm Tần An không có chút manh mối nào, chỉ có thể bắt đầu từ cuốn tiểu thuyết này mà thôi.
Hứa Bối đọc kỹ một lượt từ đầu đến cuối, giống như những gì Tần An suy đoán, có lẽ mấy vụ án thật sự liên quan đến tác phẩm này.
"Quả thực rất giống."
“Vậy là có khả năng rồi.” Tần An trịnh trọng nói: “Tôi nghĩ đây là manh mối không thể bỏ qua.” Nói xong, cô cầm chiếc máy tính bảng của mình vội vàng chạy đi.
Hứa Bối thở dài. Tại sao Tần An phải điên cuồng với việc này chứ?
Nghê Sơ không đi làm, đến cả Ninh Chỉ Bắc cũng không xuất hiện. Hứa Bối lại thở dài, vừa định đi ra ngoài thì suýt va vào một người: "Xin lỗi... Ấy, chị Nghê Sơ!"
Chính xác là Nghê Sơ. Cô gầy đi rất nhiều, nhưng cả người có vẻ đầy sức sống.
“Ừ.” Nghê Sơ cười thay cho lời chào hỏi: “Vừa rồi thấy cô và Tiểu An nói chuyện ở đây.”
Hứa Bối trở nên căng thẳng, Nghê Sơ đang ở đây, cũng có nghĩa là Ninh Chỉ Bắc đã tới?
"Chị đi làm lại rồi sao?"
Nghê Sơ lắc đầu: "Chị đến để xin nghỉ phép, nhờ em chịu khó thêm mấy ngày nữa."
"A..." Hứa Bối cười khổ: "Có được tăng lương không?"
Nghê Sơ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Để chị nói chuyện với Giám đốc Lưu xem nhé!”
“Thôi, cảm ơn chị!” Hứa Bối nói xong liền chạy vụt đi.
Nghê Sơ nhìn theo bóng lưng của cô ấy, cảm thấy thể xác và tinh thần bắt đầu trở nên mệt mỏi. Có lẽ cô sẽ không bao giờ còn được sung sức như cô ấy nữa.
Nghê Sơ không vào văn phòng, cũng không biết vụ án đã có tiến triển mới nhờ phát hiện của Tần An.
Nạn nhân đầu tiên, Hàn Tiểu Diệp, tác giả của cuốn tiểu thuyết "Original", có vô số người hâm mộ. Vào ba hoặc bốn tháng trước, cô ấy từ thành phố B đến thành phố A để thu thập tài liệu thực tế, đồng thời bàn bạc về vấn đề chuyển thể, sau đó mất tích, đến gần đây mới được phát hiện đã tử vong.
Nạn nhân thứ hai, Ninh Hiểu Duy, về mặt lý thuyết là một fan hâm mộ của tác giả Hàn Dã – Hàn Tiểu Diệp, cô ấy thích tiểu thuyết "Original" và cảnh sát cũng tìm thấy thông tin trang web trên máy tính của cô ấy. Ninh Hiểu Duy đã sử dụng bút danh Unnie Duy Nhất để đăng hàng loạt Fanfiction1 của “Original” lên mạng. Mặc dù có không ít người làm điều này, nhưng cô ấy quả thực là người viết giống nhất, hơn nữa cũng là người được yêu thích nhất.
1 Fanfiction (hay Fan-fiction, Fanfic, FF, hoặc fic) được đa số mọi người trên thế giới định nghĩa là thể loại truyện về một hoặc nhiều nhân vật dựa trên một tác phẩm gốc, không phải do tác giả gốc viết lên.
Thậm chí, có người nhận xét: có lẽ tác giả Hàn Dã viết không hay bằng Unnie Duy Nhất, ít nhất Unnie Duy Nhất còn cho người ta nhìn thấy hy vọng, nhưng Hàn Dã thì không.
Cũng vì chuyện đó, cư dân mạng xôn xao kêu gọi Hàn Dã ra mặt viết phần tiếp theo. Điều này giống như một sự sắp đặt, muốn lợi dụng dư luận để giúp tác phẩm chuyển thể trở nên nổi tiếng, nhưng vì sự mất tích của Hàn Dã mà sự sắp đặt này bị bỏ dở.
Sau một số phân tích, Lâm Thiếu Hoa và Từ Đại Dương nhìn nhau.
"Không đúng..." Từ Đại Dương ngây người một lúc rồi nói: "Hai ngày trước không phải lão Lư đã nói..."
“Nghê Sơ đang gặp nguy hiểm.” Mặt Lâm Thiếu Hoa biến sắc hẳn đi, nói xong anh ta liền chạy ra ngoài, để lại một đám người ngơ ngác nhìn nhau trong văn phòng.
Trình Trinh lấy điện thoại ra, lẩm bẩm nói: "Sao không gọi điện thoại thông báo?"
Sau một vài âm báo máy bận, điện thoại đã bị tắt máy.
Nghê Sơ không bao giờ vô cớ cúp điện thoại, nhưng tối qua cô ấy nói sẽ đến cơ quan xin nghỉ phép, vậy hiện giờ có lẽ cô ấy vẫn đang ở Sở Cảnh sát?
Nghĩ đến đây, Trình Trinh đứng phắt dậy rồi cũng chạy ra ngoài.
Từ Đại Dương gãi đầu: "Sao tôi lại thấy mình như người vô hình vậy?"
Tiểu Chu ngồi ngay trước mắt anh ta, nghe thấy vậy liền nói: "Không! Đội trưởng Từ, anh là lợi hại nhất!"
Từ Đại Dương nhìn cậu ta hai giây, rồi nhướng mày nói: "Thằng nhóc cậu lại cắp sách học theo Tần An rồi hả? Cũng biết nịnh nọt rồi cơ đấy."
Tiểu Chu khóc không ra nước mắt, tự trách mình lắm mồm.
Không biết Lâm Thiếu Hoa đã đi đâu, Trình Trinh đến thẳng bộ phận nhân sự, được biết Nghê Sơ vừa mới rời đi, anh liền gọi cho Ninh Chỉ Bắc.
Lần này nối máy rất nhanh, Ninh Chỉ Bắc đã tỉnh, đang đọc sách.
"Có chuyện gì vậy?"
"Nghê Sơ đã về chưa?"
"Chưa." Ninh Chỉ Bắc gập sách lại, lập tức phát hiện có chuyện không ổn: "Nghê Sơ có chuyện gì sao?"
"Vẫn chưa biết, trước đây chẳng phải cậu từng nói Nghê Sơ dự định viết phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết sao? Bọn tôi mới phát hiện ra những gì Ninh Hiểu Duy viết trên mạng chính là phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết chết tiệt kia!" Trình Trinh bước vào xe: "Tôi không thể liên lạc được với cô ấy, cậu có thể xác định vị trí của cô ấy không?"
“Để tôi gọi cho Ninh Thế Nhân.” Ninh Chỉ Bắc cúp điện thoại.
Trong nhà chỉ có một mình anh, bầu không khí yên tĩnh đến mức trống trải, khiến anh cảm thấy không quen.
Nếu điện thoại di động không liên lạc được, liệu có phải Nghê Sơ đã gặp chuyện bất trắc không? Như vậy có nghĩa là kẻ đó không cho phép Nghê Sơ mang theo điện thoại, nên xem ra muốn định vị được cũng là chuyện khó.
Anh không thông báo cho Ninh Thế Nhân nữa, người phụ nữ này quá điên rồ. Ngoài Ninh Thế Nhân, không phải Ninh Chỉ Bắc còn một “cộng sự” khác sao? Chính Phong Nguyên là người đang vô cùng mong mỏi được tự do!
Anh thay quần áo, đi thẳng ra ngoài. Muốn anh ở nhà ngoan ngoãn đợi Nghê Sơ về sao? Xin lỗi, anh không làm được.
Nhưng anh vừa ra khỏi nhà, Ninh Thế Nhân đã nhận được thông báo.
Ninh Thế Nhân không hiểu, tại sao em trai cô không muốn sống một cuộc sống an nhàn mà cứ tự ý làm những chuyện không thể hiểu nổi? Cứ giống như em trai của Trạm Âu Dương, làm một cậu ấm quần là áo lượt không tốt sao?
Cô cười: "Điều tra xem có chuyện gì mà nó phải chạy ra ngoài. Nếu là nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh nó thì phải được loại bỏ càng sớm càng tốt."
Đột nhiên, cô nhớ tới một chuyện khác: "Tôi bảo đưa Úc Phi tới đây? Sao đến giờ vẫn chưa thấy?"
Trợ lý cúi người: "Cô chủ, hình như bây giờ Úc Phi đang đi cùng Nghê Sơ."
“Nghê… Sơ?” Ninh Thế Nhân chậm rãi mở to mắt: “Bạn gái của Chỉ Bắc nhà chúng ta sao...”