Trong phút chốc, khắp nơi trở nên náo động. Chỉ vì “Original” - tác phẩm khiến mọi người “trầm cảm” trong truyền thuyết sắp có phần tiếp theo!
Có lẽ không mấy người có thể đọc chính xác hay viết đầy đủ tựa tiếng Anh “Original”, cũng không có mấy ai thực sự biết tác giả có bút danh Hàn Dã là nam hay nữ. Nhưng chỉ vừa nhắc đến O Thần, trong tim tất cả mọi người đều có một niềm tin duy nhất.
Cuốn sách bán đến cháy hàng “Original” lại một lần nữa dậy sóng, bắt đầu có tái bản lần hai, lần ba, lần bốn...
Người hâm mộ cuồng nhiệt không ngừng yêu cầu O Thần tổ chức một buổi ký tặng, nhưng bất luận thế nào, nhà xuất bản này cũng không phản hồi, bản thân tác giả lại vô cùng thần bí. Nhưng dù thần bí đến mấy thì tin tức Hàn Dã đến thành phố A cũng bị lộ, vậy nên thời gian gần đây thành phố A vô cùng náo nhiệt, khiến Giám đốc Sở Du lịch cười không khép được miệng.
Về phần Lư Phong, anh ta không hề vui chút nào, cả ngày chỉ nghĩ đến việc phải phong tỏa tin tức. Nếu chuyện Hàn Tiểu Diệp chết bị người ngoài biết được, nhất định Giám đốc Lưu sẽ “chôn sống” bọn họ.
Lư Phong làm việc đến kiệt sức, chân đi thậm chí không vững, nhưng dù phải bò anh ta cũng nhất định phải lên đến tầng của Đội Trọng án. Anh ta phải tìm hai vị đội trưởng để nói chuyện.
“Này, lão Lư, anh làm sao thế?” Từ Đại Dương nhìn thấy Lư Phong thì giật bắn người, vội tiến đến đỡ anh ta.
Lư Phong nhìn ra sau lưng Từ Đại Dương, thật trùng hợp, Lâm Thiếu Hoa cũng ở đây.
“Tôi nói này hai vị.” Lư Phong suýt chút nữa khóc òa lên: “Xin hai anh đấy, thương tôi với, cả tuần nay tôi không được ngủ một giấc nào yên ổn, hai anh bảo cấp dưới từ từ chút được không?”
Từ Đại Dương là người đầu tiên phản ứng: “Trình Trinh lại gây chuyện hả?”
Trình Trinh ngồi trong phòng hắt hơi một cái, anh lại cảm sao?
Ngược lại, Lâm Thiếu Hoa hiểu vấn đề nhanh hơn. Liên quan đến những việc xảy ra trong khoảng một tuần nay thì chỉ có mấy người Nghê Sơ mà thôi. Đã gần một tuần Nghê Sơ và Ninh Chỉ Bắc không đi làm, hai người đều xin nghỉ ốm. Một người mình đồng da sắt rơi từ trên vách núi xuống mà vẫn bình an vô sự như Ninh Chỉ Bắc, lại bị cảm vào đúng khoảng thời gian giao mùa này, Lâm Thiếu Hoa cũng thấy lạ lùng.
Anh ta chau mày hỏi: “Nghê Sơ đã gây ra chuyện gì rồi?”
Lư Phong hiếu kỳ nói: “Sao anh không hỏi đến người khác?”
Từ Đại Dương cũng kinh ngạc: “Tiểu Nghê mà có thể gây chuyện hả?” Đó là người tuân thủ quy tắc đến nhường nào chứ!
“Đúng thế.” Lư Phong cũng không đùa cợt nữa, anh ta nghiêm túc nói: “Mấy cô gái trẻ như vậy vẫn phải hạn chế một chút, to gan lớn mật quá sẽ gặp rắc rối đấy.”
Mấy cô gái trẻ bây giờ đều coi chuyện sống chết nhẹ tựa lông hồng vậy sao?
“Sao lại nói thế?” Lâm Thiếu Hoa kéo Lư Phong vào phòng: “Chúng ta vào trong rồi nói cụ thể.”
...
Nghê Sơ quả thực đang chăm sóc Ninh Chỉ Bắc. Suốt một tuần nay, anh đều trong trạng thái mệt mỏi, đã ngủ là không dậy nổi, thi thoảng tỉnh lại cũng chỉ nói vu vơ mấy lời, dặn dò một hai câu, giống như đang làm việc vậy.
Nghê Sơ sợ anh có chuyện nên luôn ở bên cạnh trông chừng không rời một bước.
Nhưng kết quả khám bệnh cho thấy sức khỏe Ninh Chỉ Bắc rất ổn, anh chỉ quá lao lực mà thôi. Lần trước bị tai nạn xe, cơ thể chưa được an dưỡng tử tế, nên hiện giờ cơ thể như bị suy nhược. Vậy nhưng, tình trạng lúc này của anh vẫn còn là nhẹ nhàng.
Các thiết bị y tế cứ được chuyển đến rồi lại chuyển đi, để kín cả căn phòng, khiến việc đi lại cũng khá bất tiện. Nhưng không còn cách nào khác, nhìn khí thế của Ninh Thế Nhân, đừng nói là phản kháng, e rằng chỉ nói thêm một câu thôi cũng sẽ bị cô ấy ăn tươi nuốt sống.
Nghê Sơ không còn sức để bận tâm tại sao Ninh Thế Nhân lại vào được nhà, dù sao cô ấy cũng là chị gái của Ninh Chỉ Bắc.
Hai người giáp mặt nhau, Ninh Thế Nhân hơi mỉm cười, hỏi: “Thích Chỉ Bắc nhà chúng tôi hả?”
Nghê Sơ im lặng một hồi, gật đầu. Thích, cô thích Ninh Chỉ Bắc.
“Vậy Chỉ Bắc nhà chúng tôi có thích cô không?”
Câu hỏi này quá hống hách, đúng với phong cách từ trước đến nay của Ninh Thế Nhân.
Nghê Sơ đáp dửng dưng: “Tôi không phải người đại diện phát ngôn của anh ấy, chị nên đợi anh ấy tỉnh lại rồi hỏi.”
Không nhiệt tình, cũng không hờ hững, không giống với những cô gái trước đây Ninh Thế Nhân tiếp xúc. Yếu đuối? Kiêu kỳ? Dường như không có từ ngữ nào miêu tả đúng.
Cô gái này có vẻ giống hệt Ninh Chỉ Bắc, vẫn là cái kiểu giả vờ quan tâm đến người khác, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút tình cảm nào.
Đó chính là sự chân thành giả tạo.
Ninh Thế Nhân không ghét cảm giác này, cô hiếu kỳ muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ, ví dụ như em trai của cô. Từ nhỏ đến lớn, cậu em trai này thực sự chín chắn đến nỗi khiến cô không kìm được mà hết lòng cưng chiều.
Bác sĩ báo cáo tình hình sức khỏe của Ninh Chỉ Bắc cho Ninh Thế Nhân hàng ngày. Ông ta không hề cảm thấy bị gò bó khi ở trong căn nhà của anh, ngược lại còn thấy rất thú vị: “Cô Ninh, tình trạng cơ thể bệnh nhân rất kỳ lạ... Cơ thể cậu ấy đang tự hồi phục.”
“Đang tự hồi phục?” Ninh Thế Nhân chớp mắt, sau đó cười lớn: “Ha ha ha, ông đang nói gì thế, chẳng lẽ muốn bắt Chỉ Bắc nhà chúng tôi đưa đi nghiên cứu sao?”
“Đúng thế, nói vậy cũng không hề quá, bây giờ kể cả có dẹp hết máy móc đi thì bệnh nhân cũng có thể tự dần hồi phục. Cậu ấy giống như... giống như chỉ vì mệt mỏi nên ngủ một giấc, chỉ là thời gian ngủ dài hơn bình thường một chút.”
Ninh Thế Nhân bật cười khó tin, Nghê Sơ không nhịn được nhìn về phía cô ấy.
Tự hồi phục? Nghê Sơ nắm chặt bàn tay với các khớp rõ ràng của Ninh Chỉ Bắc, cô cảm thấy bàn tay anh hơi cộm, và hơi lạnh. Cô thích đôi bàn tay này, muốn nắm chặt lấy nó cả đời.
“... Mình sẽ tra rõ ngọn ngành.” Nghê Sơ lẩm bẩm. Trong mắt cô có chút lưỡng lự, nhưng phần lớn là sự kiên định.
Ninh Thế Nhân không nói ra bất cứ suy nghĩ gì của mình, cô phong tỏa tin tức, sau đó đưa người rời khỏi nhà của Ninh Chỉ Bắc.
Nghê Sơ không hề để tâm đến mọi sóng gió từ những tin tức ở thế giới ngoài kia. Trên thực tế, cô thực sự đã quên, chỉ đắm mình trong phòng sách ở nhà Ninh Chỉ Bắc.
Cả một giá sách cao kín tường, ngày nào cô cũng đọc một ít, đọc “Original” từ đầu đến cuối hai lượt, sau đó, rút cục cô cũng nhìn thấy quyển sách có bìa màu đen.
“Nguồn gốc tội lỗi” sao?
Kinh Thánh có nói, nguyên tội là tội nghiệt của thời đại sáng thế.
Mỗi người sinh ra đều có tội, đó là tội lỗi nằm sâu trong nội tâm và cũng là ngọn nguồn của một tội ác.
“Chúng ta sinh ra... đã có tội.” Ngón tay trắng trẻo thon dài lướt trên bìa sách, thậm chí còn không dám dùng sức, Nghê Sơ cảm thấy bản thân có chút hèn nhát.
Không phải khi phạm tội rồi mới trở thành người có tội, chính vì chúng ta là người có tội nên mới phạm tội, con người sinh ra vốn đã là nô lệ của tội lỗi.
“Anh không phải là tín đồ Thiên Chúa giáo.” Giọng nói yếu ớt, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng ánh mắt Nghê Sơ thoắt sáng lên.
Cô gập sách lại thật mạnh, quay phắt nhìn về phía sau, muốn làm gì đó nhưng không biết nên làm gì.
Ninh Chỉ Bắc đã tỉnh lại.
Anh mặc bộ đồ ở nhà, cũng không biết có phải vì trận ốm vừa rồi nên nhìn anh gầy đi nhiều hay không, quần áo trên người rộng thùng thình, vẻ ngoài tiều tụy khiến Nghê Sơ đau lòng.
“Anh hơi đói.” Ninh Chỉ Bắc dựa vào khung cửa, khóe môi hơi cong lên: “Nghê Sơ, anh muốn ăn món cháo kê của em.”
“Em, để em đi nấu...” Cô nói, cảm thấy hơi luống cuống, tay khẽ run, quyển sách trên tay rơi xuống bịch một tiếng, khiến hai người giật nảy mình.
Ninh Chỉ Bắc sững người giây lát, sau đó nói: “Nghê Sơ, em bình tĩnh lại đi, cứ từ từ.”
“Vâng.” Nghê Sơ cúi người nhặt sách lên, khoảnh khắc chạm vào cuốn sách, cô bỗng cảm thấy có một lực hút như muốn hút cô vào bên trong vậy.
Cô rụt mạnh tay lại, kinh ngạc nhìn quyển sách trên mặt đất.
Người đứng ngoài cửa chầm chậm đi đến, từ từ khom lưng nhặt quyển sách dưới đất lên, phủi vài cái rồi đặt lại về giá sách, sau đó mới kéo Nghê Sơ dậy: “Sao thế?”
“Không, không có gì!” Nghê Sơ vội vàng đáp lời.
Cô nắm lấy tay Ninh Chỉ Bắc theo thói quen, lúc này mới nhận ra anh đã thật sự tỉnh lại. Cô không buông tay anh ra mà còn nắm chặt hơn, hoang mang hỏi: “Có phải lát nữa anh lại ngủ không?”
Ninh Chỉ Bắc tặc lưỡi, cười nói: “Không ngủ nữa, ngủ đủ rồi.”
Giống như đã mơ một giấc mơ thật dài, lúc tỉnh lại, anh vẫn là Ninh Chỉ Bắc của trước kia. Chỉ tiếc rằng anh không có dáng vẻ như mình mong muốn.
Vậy là anh khỏi ốm rồi sao? Nghê Sơ cảm thấy hơi khó tin, cô nắm tay Ninh Chỉ Bắc thật chặt, chỉ sợ xảy ra chuyện bất trắc mà cô không ứng phó kịp, anh sẽ lại trở bệnh nặng lên.
…
Mấy ngày nay, tối nào Từ Trạch Nhã và Trình Trinh cũng đến thăm Ninh Chỉ Bắc. Từ Trạch Nhã cực kỳ khó chịu với thái độ của Ninh Thế Nhân, càng tức hơn là Trình Trinh lại răm rắp nghe theo Ninh Thế Nhân, không hề có chút phản kháng.
Có lần Từ Trạch Nhã suýt lao đến cãi nhau với Ninh Thế Nhân, cuối cùng cô lại bị Trình Trinh vác đi.
Từ Trạch Nhã chỉ sợ Ninh Thế Nhân khiến Nghê Sơ ngốc nghếch phải chịu thiệt thòi, càng lo một mình cô ấy không chăm sóc nổi cho Ninh Chỉ Bắc, nên tối nào cô cũng đến đúng giờ còn hơn chấm công đi làm.
Nhìn đồng hồ, Nghê Sơ biết Từ Trạch Nhã sắp đến.
“Mau vào phòng đi, em đi nấu cháo.” Nghê Sơ vẫn lo lắng, giục Ninh Chỉ Bắc quay về nghỉ ngơi.
Ninh Chỉ Bắc không kìm được thở dài, cô quan tâm anh quá nên mất bình tĩnh rồi sao?
“Cô gái ngốc.” Anh nghiêng người ôm lấy Nghê Sơ, cảm nhận rất rõ cơ thể cô đột nhiên cứng đờ trong giây lát, sau đó mới từ từ thả lỏng.
Dần dần, Nghê Sơ giang tay ôm lấy Ninh Chỉ Bắc. Sống mũi cay cay, cô nghẹn ngào muốn khóc.
Quả thực cô đã khóc, tiếng nghẹn ngào rất khẽ, gần như không thể phát hiện ra, nhưng Ninh Chỉ Bắc lại nghe thấy rất rõ.
Anh nhớ khi mình mất tích, Nghê Sơ cũng như vậy. Trước khi chưa xác định được anh có an toàn hay không, cô không hề khóc, kiên cường đến mức khiến người ta cảm thấy cô quá lạnh lùng. Nhưng có ai nhìn thấy được dáng vẻ yếu đuối của cô như lúc này?
Chỉ có anh mới có thể nhìn thấy sự yếu đuối của cô, anh thật vinh dự.
Lúc này đây, Ninh Chỉ Bắc đột nhiên cảm thấy vui mừng vì bản thân không biến thành dáng vẻ như anh tưởng tượng, anh không phải rời xa Nghê Sơ.
Nếu có một ngày anh ra đi, vậy một mình Nghê Sơ ở lại đây phải làm thế nào?
“Nếu biết có một ngày nhất định phải xa nhau, Nghê Sơ, em còn muốn gặp gỡ anh không?”
Nghê Sơ càng ôm chặt anh hơn: “Anh im ngay, đừng nói những lời này nữa!”
Khóe miệng cong lên, Ninh Chỉ Bắc hôn lên tóc Nghê Sơ: “Dù đi đâu anh cũng sẽ đưa em theo.”