Mọi người nhìn nhau giây lát, Trình Trinh, người duy nhất được trang bị vũ khí, đã cầm súng trên tay.
“Vào!” Anh đạp tung cửa, lao thẳng vào, Ninh Chỉ Bắc theo sát phía sau, che chắn cho hai cô gái ở đằng sau.
Mùi hôi thối tức khắc trở nên nồng nặc, xộc thẳng vào đầu, khó ngửi đến nỗi khiến họ hoa mắt chóng mặt.
Nhưng không phát hiện được thi thể nào ở đây cả, thậm chí có thể nói rằng đến ngay cả một vật gì đó bất thường cũng không thấy. Nơi này giống như nhà kho của một quán cà phê bình thường, bên trong chỉ có cà phê bột, cà phê hạt… Mùi hôi thối quyện với mùi đắng chát của cà phê, thực sự đã tạo nên một cảnh giới mới về mùi hương.
“Em không chịu nổi, mùi gì vậy?” Từ Trạch Nhã bịt mũi, nhăn mặt nói: “Em muốn ra ngoài!”
“Đợi chút.” Nghê Sơ nói.
Thoạt nhìn, căn nhà không có gì cổ quái, chỉ có điều Nghê Sơ nhìn thấy một thứ quen thuộc.
Đó là một cái giỏ.
“Bên trong đó có gì?” Cô vô thức bước đến gần, Ninh Chỉ Bắc muốn kéo cô lại cũng không được.
“Em làm gì vậy?” Ninh Chỉ Bắc cuống quýt.
Nghê Sơ quay đầu nói: “Là cá.”
Ban đầu cô còn chưa thể khẳng định, nhưng bây giờ dường như cô đã dần nhớ ra. Khi Úc Phi ép Nam Hiểu Hiểu giết cá, bên cạnh có đặt một chiếc giỏ như thế này.
Trình Trinh cất súng đi, bước nhanh về phía trước, chỉ liếc nhìn rồi lùi lại, bịt mũi với vẻ vô cùng bất lực: “Một đống cá chết… Sắp thối rữa hết cả, buồn nôn chết đi được.”
Bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài, lần này người đi cuối cùng là Ninh Chỉ Bắc, anh nhìn xung quanh một lượt theo thói quen.
Ở đây cứ toát ra một cảm giác quái dị.
Bên ngoài, Từ Trạch Nhã phẩy tay làm quạt: “Nghê Sơ, sao cậu biết là cá chết?”
Nghê Sơ không thể nói rằng mình từng nhìn thấy, chỉ đành bịa đại một cái cớ: “Mùi thối đó… ngửi giống mùi cá chết.”
Từ Trạch Nhã: “… Cái này mà cậu cũng ngửi ra được hả?”
“Phì.” Trình Trinh bật cười thành tiếng, nhìn Ninh Chỉ Bắc đang đi phía sau cười nói: “Ninh Chỉ Bắc, Nghê Sơ nhà cậu siêu lắm đấy, có thể thay thế cảnh khuyển rồi!”
Nghê Sơ lập tức không vui, muốn dạy cho ai đó một bài học. Từ Trạch Nhã hiểu ý, khẽ vỗ vai cô: “Yên tâm, để đấy cho tớ!”
Nghê Sơ giơ ngón tay cái về phía cô nàng, thầm nghĩ, quả là bạn tốt.
Trình Trinh há miệng mắc quai, nghĩ bụng, quả nhiên có những mối thù không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc.
Ninh Chỉ Bắc vẫn hơi chóng mặt, lại thêm mùi thối kia xộc vào mũi nên càng khó chịu. Anh lên thẳng xe, ngả người ra ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Cậu ta sao thế?” Trình Trinh hỏi.
“Hình như bị cảm rồi, đang sốt.” Nghê Sơ nói với vẻ không chắc chắn: “Nhưng anh ấy nói không sao.”
“Cậu ta nói không sao là thế nào?” Sắc mặt Trình Trinh thoắt trở nên lạnh lẽo, anh không nói gì thêm, cũng theo lên xe như muốn hỏi thăm sức khỏe Ninh Chỉ Bắc.
“Anh ấy sao thế nhỉ, tự dưng lại cáu với cậu?” Từ Trạch Nhã nhướng mày: “Về đến nhà, việc đầu tiên của tớ là sẽ xử lý anh ấy.”
Thật ra, Nghê Sơ không tức giận, dáng vẻ cô như thẫn thờ, còn mang theo chút buồn thương.
Nghê Sơ lắc đầu: “Không cần đâu, chỉ là đột nhiên tớ cảm thấy trước kia tớ cũng không thân với Trình Trinh lắm.”
Vì Ninh Chỉ Bắc nên hai người mới dần thân thiết hơn. Cô của trước đây, ngoài Tần An sẵn lòng qua lại, thì cũng chỉ gần gũi với mỗi Lâm Thiếu Hoa. Vậy tất cả thiện chí bọn họ dành cho cô đều là nhờ nể mặt Ninh Chỉ Bắc sao?
Nghê Sơ đột nhiên nhớ đến Úc Phi. Trong thế giới này, nếu không có một ai sẵn sàng lắng nghe những lời cậu ta nói, vậy thì cậu ta phải cô đơn biết nhường nào?
“Đều là lỗi của tôi.” Nghê Sơ bỗng nhiên cất tiếng, nói xong, khóe miệng cô khẽ nhếch lên cười.
Từ Trạch Nhã hơi nheo mắt: “Cậu toàn nói những câu không đầu không đuôi, tớ chẳng hiểu gì cả.”
“Không có gì đâu.” Cô hít một hơi thật sâu: “Chúng ta đi thôi.”
…
Ninh Chỉ Bắc ngủ không ngon giấc, gần như suốt đêm Nghê Sơ cũng không ngủ được, cô chỉ sợ bệnh tình của anh nặng thêm mà mình không phát hiện ra.
Lúc đưa họ về, Trình Trinh đã xin lỗi rất trịnh trọng.
“Xin lỗi, là tôi đã quá lời.” Trình Trinh nói: “Tối nay nhờ cô để ý một chút, nếu cậu ta đau đầu dữ dội thì gọi điện cho tôi.”
Nếu đau đầu, tức là có gì bất ổn sao? Ban nãy Ninh Chỉ Bắc không nói mình bị đau đầu, anh chỉ rất chóng mặt.
Không ngờ lần này Ninh Chỉ Bắc ốm đến tận mấy ngày. Ngày thứ hai anh đột ngột sốt cao, Nghê Sơ vô cùng sợ hãi, ngay lập tức nhớ đến lời dặn dò mà Trình Trinh luôn miệng nhắc đi nhắc lại.
May sao Ninh Chỉ Bắc vẫn tỉnh lại một lần, anh mơ màng kéo tay Nghê Sơ nói: “Anh hơi khó chịu, em rót cho anh chút nước được không?”
“Anh dậy mặc quần áo đi, chúng ta tới bệnh viện.” Nghê Sơ sốt ruột: “Anh sốt rồi.”
“Không cần đâu.” Ninh Chỉ Bắc nói rồi nằm xuống ngủ thiếp đi: “Anh không sao đâu…”
Nghê Sơ cho anh uống nước rồi ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay anh. Dù bị sốt cao, nhưng lòng bàn tay anh vẫn lạnh ngắt.
Có lẽ đến mùa hè sẽ hết… Nghê Sơ nghĩ, thời gian trôi qua quá nhanh, rõ ràng chuyện của mùa đông vẫn còn hiện hữu, vậy mà trong chớp mắt, mùa hè đã sắp đến. Mọi thứ trôi đi nhanh như cơn gió, nhưng cô lại không nắm giữ được gì.
Có khi chưa đợi được đến mùa hè, cô đã không còn gặp được Ninh Chỉ Bắc nữa.
Cô nằm xuống bên cạnh anh, ngủ thiếp đi.
Cả đêm không ngủ ngon, lúc này Nghê Sơ mệt rã rời. Dù vậy, cô vẫn không muốn buông tay Ninh Chỉ Bắc ra, tay anh lạnh ngắt, nhưng mang lại cho cô cảm giác thật yên tâm.
Có thể như thế này mãi thì tốt biết mấy.
Nhưng chắc chắn cô phải thoát ra ngoài! Trên đời này, dù phải sống thiếu vắng ai đi chăng nữa thì người ta vẫn có thể tiếp tục sống.
Nghĩ như vậy, Nghê Sơ lại cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng khó gọi tên đang dâng lên, cô càng nắm tay Ninh Chỉ Bắc chặt hơn.
…
Trong phòng làm việc, Tần An mang đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, sắc mặt xanh xao ngồi trước bàn, liên tục đảo mắt nhìn Hứa Bối. Ánh mắt Tần An ai oán, cơn giận như sắp dâng lên thành bọt nước trào ra ngoài.
Đây là phòng làm việc của pháp y, hiện giờ Hứa Bối cũng yên vị ở đây.
Ngòi bút của Hứa Bối chấm vài cái trên trang giấy, bị người khác nhìn bằng ánh mắt ai oán như vậy, tay của cô không viết nổi.
Tần An tiếp tục ngồi trước mặt Hứa Bối, nhìn cô chằm chằm.
Cuối cùng không chịu được nữa, Hứa Bối dè dặt hỏi: “Sáng sớm ra… cô không có việc gì làm hả? Sao cứ ngồi ở đây nhìn tôi thế?”
“Không phải.” Tần An chống tay vào bàn đứng dậy, nhưng do ngồi quá lâu nên cẳng chân như bị hàng nghìn mũi kim đâm, cô đau đến mức liên tục xuýt xoa: “Ôi...”
“Hả?” Hứa Bối ngây người một thoáng, lát sau mới nhận ra, vội đỡ Tần An ngồi xuống.
“Tôi bảo này.” Tần An túm lấy cánh tay Hứa Bối: “Cuốn ‘Original’ kia, tôi đã đọc hết rồi, viết quá xuất sắc! Có phần tiếp theo không? Tôi muốn đọc!”
Hứa Bối cười ảo não: “Mặc dù rất mong chờ, nhưng thực sự xin lỗi, tác giả của cuốn tiểu thuyết đang nằm trong tủ ướp xác kia kìa.” Hàn Tiểu Diệp đã chết, phần tiếp theo là chuyện bất khả thi.
Tần An: “Gì mà sợ vậy chứ.”
“Nam chính cứ bỏ mạng như vậy sao?” Tần An bĩu môi, nói tiếp: “Tôi cảm thấy kết cục này u ám quá.”
Một người không có được hy vọng, rơi vào đêm đen rồi cứ thế vĩnh viễn ngủ yên, điều này thực sự khiến người ta cảm thấy ấm ức thay. Cuốn tiểu thuyết có cốt truyện như vậy cũng không dễ dàng xuất bản.
Tần An cảm thấy Hàn Tiểu Diệp muốn truyền tải điều gì đó, chỉ tiếc là, sau khi cô ấy kéo nhân vật vào bóng đêm vô tận thì gần như không cho người ấy thêm con đường tươi sáng nào nữa.
“Đôi khi, tác giả cũng giống như Chúa sáng thế vậy.” Hứa Bối nói như đang đùa, giọng pha chút tiếc thương: “Có những lúc tôi nghĩ, có phải vì không muốn nhân vật chính chịu tổn thương thêm nữa, vậy nên mới…”
Nên mới giết chết Hàn Tiểu Diệp.
Phải yêu thích nhân vật chính đến nhường nào mới làm như vậy? Hơn nữa, có kiểu người hâm mộ... như vậy sao?
Mắt Tần An sáng lên: “Cách nghĩ này của cô sáng tạo đấy chứ!”
Nghe thấy lời khen ngợi như thế, Hứa Bối không biết phải làm sao, cô thở dài một hơi rồi nói: “Cô ra ngoài đi! Rảnh như thế, lát nữa anh Lâm kiểu gì cũng đến giáo huấn cô một trận cho xem.”
Tần An vỗ vai Hứa Bối: “Cô là người có thể làm việc lớn! Thôi, tôi đi trước đây.”
Cô nàng nói rồi tức tốc vọt ra ngoài.
Hứa Bối nhún vai, thực sự bất lực: “Tôi thấy cô mới giống người có thể làm việc lớn đấy.”
Phần tiếp theo của “Original” là chủ đề được nhắc đến khá nhiều lần, cư dân mạng bàn tán vô cùng sôi nổi, nhưng không hề nghe được tin tức về việc bao giờ sẽ có phần tiếp. Là người hiểu rõ sự tình, Hứa Bối biết, cả đời này… các fan hâm mộ sẽ không bao giờ được đọc phần tiếp theo nữa.
Điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo, là Tin tức gợi ý, Hứa Bối lấy ra liếc nhìn, lập tức sững người.
“Original” Official Weibo: Cậu thiếu niên đã từng rơi vào vực sâu tuyệt vọng, phải làm thế nào để từng bước thoát khỏi bước đường cùng? Hãy đón xem – Suốt phần đời còn lại, chúng ta không gặp không về!
Là Weibo chính thức! Còn là Weibo chính thức của “Original”!
Ý của đoạn thông báo này là sẽ có phần tiếp theo sao? Nhưng – Hứa Bối trợn tròn mắt, Hàn Tiểu Diệp, tác giả của “Original”, đã qua đời rồi mà!
“Chẳng lẽ là xác chết vùng dậy…”
“Tôi bảo rồi!” Tần An cũng vừa giơ điện thoại vừa chạy vào: “Cô còn nói sẽ không có phần kế tiếp, lừa ai hả? Đây có nghĩa là gì? Là sắp phát hành tác phẩm mới sao?”
Hứa Bối lắc đầu: “Sao tôi biết được?”
…
Trong phòng biên tập, Tiêu Băng nhìn dòng trạng thái Weibo mình mới đăng trên màn hình, có chút thất thần.
Làm như vậy liệu có ổn không? Nhưng nếu cô không làm như thế thì mọi việc sẽ giống như những gì cô nhân viên pháp y kia nói, có lẽ cảnh sát mãi mãi không tìm được hung thủ.
Tên sát nhân vứt xác ngoài trời, sau một khoảng thời gian nạn nhân mới được phát hiện, tất cả chứng cứ đều bị hủy một cách sạch sẽ, chính là để tác giả Hàn Dã – Hàn Tiểu Diệp chết oan uổng.
Cô gái ấy mới hơn hai mươi, trẻ trung thanh thuần, thực sự quá đáng tiếc.
Tiêu Băng thở dài, bàn tay hơi nắm lại.
“Mình không sai…” Cô nghĩ: “Nhưng nhất định, phải tìm ra hung thủ đấy.”