Quán cà phê đóng cửa, chỉ dán một tờ giấy trắng thông báo – Chủ quán bận việc, quán tạm nghỉ vài ngày.
Đóng cửa rồi?
Trình Trinh khẽ chau mày, nhưng vẫn nhớ ra bên cạnh mình còn có Từ Trạch Nhã, không nên để cô lo lắng.
“Thực sự ngại quá.” Trình Trinh khẽ nhún vai, nói không chút áy náy: “Vốn định mời em uống cà phê, nhưng xem ra không được rồi.”
Từ Trạch Nhã nhìn anh nửa cười nửa không, cô cất lời: “Tờ giấy này được dán lên từ hai ba ngày trước rồi.”
Cái gì?
Hai ba ngày trước cũng chính là khoảng thời gian Ninh Hiểu Duy được phát hiện mất tích, mà cô ấy cũng mới tử vong không quá 24 giờ.
Bằng trực giác, Trình Trinh cảm thấy chuyện này không bình thường.
“Anh đưa em đến đây để làm gì?” Từ Trạch Nhã hỏi thẳng.
Trình Trinh cũng không giấu giếm, nói ra nghi vấn của mình: “Vì người bị hại là sinh viên làm thêm ở đây, anh muốn đến xem liệu có manh mối gì không.”
“Nhưng mà,” Từ Trạch Nhã tiếp tục nói, “bây giờ anh mới nghĩ đến chuyện đến đây xem sao?”
Câu nói này như một cây kim đâm xuyên qua tim Trình Trinh, lần này quả thật anh đã chậm chân.
“Xin lỗi, đúng là tư duy anh không đủ nhanh.”
“Lời xin lỗi này không nên nói với em.” Lời xin lỗi này nên nói với nạn nhân.
Từ Trạch Nhã không muốn nói thêm về chuyện này nữa, cô chỉ lắc đầu một cách vô cùng bất lực rồi nói tiếp: “Chúng ta đi thôi.” “Đợi đã.” Trình Trinh gọi cô lại.
“Sao vậy?” Từ Trạch Nhã quay lại, thấy Trình Trinh mang vẻ mặt nghiêm nghị, muốn nói gì đó nhưng chỉ nhìn cô ngập ngừng. Cô cảm thấy khó hiểu, lẽ nào trái tim anh lại mong manh đến thế, mới bị phê bình vài câu đã không chịu nổi?
“Chuyện này…” Trình Trinh dừng lại giây lát: “Chuyện về quán cà phê này, anh hy vọng tạm thời em đừng nói cho ai khác.”
Bí mật đến vậy sao? Từ Trạch Nhã không hiểu, nhưng cô vẫn thấy vui vẻ. Bởi vì Trình Trinh thẳng thắn chia sẻ với cô, đó chính là biểu hiện của sự tin tưởng - tin tưởng một cách vô điều kiện.
Được người mình yêu tin tưởng là một chuyện đáng để vui vẻ.
“Em sẽ không nói.” Từ Trạch Nhã mỉm cười: “Nhưng em hy vọng có một ngày anh sẽ thẳng thắn với em hơn, ví dụ như…”
Tại sao không được nói ra cho ai khác? Có tin tức nóng hổi nhưng lại không chia sẻ cho đồng nghiệp, nhất định là có nguyên nhân.
Hy vọng có một ngày, anh có thể thẳng thắn để chia sẻ hết mọi chuyện với cô.
Nhưng Trình Trinh sẽ không nói ra, có lẽ anh mãi mãi không bao giờ nói ra. Lúc này anh mới kinh ngạc phát hiện, liệu có phải đưa Từ Trạch Nhã đến đây là sai? Có phải như vậy sẽ dẫn đến những nguy hiểm không cần thiết?
Trong phút chốc, Trình Trinh vô cùng hối hận.
Nhưng bất kể là Từ Trạch Nhã hay Nghê Sơ, hai người họ đều không phải là những cô gái yếu ớt như vẻ bề ngoài. Họ nên nhận được sự tôn trọng cũng như sự tin tưởng vào năng lực của mình.
Trình Trinh có chút chán nản, theo Từ Trạch Nhã đi ra bên ngoài. Anh cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó, giờ chỉ muốn quay về, song Từ Trạch Nhã đã thực sự coi đây như một buổi hẹn hò, hào hứng nói: “Vậy, chúng ta đi đâu chơi giờ? Đây là làng sinh viên đấy!”
Làng sinh viên, điều này có nghĩa là gì? Tuổi trẻ! Năng động! Và đồ ăn ở khắp nơi!
Nhớ lại những năm tháng rong chơi ở làng sinh viên, Từ Trạch Nhã cảm thấy tâm trạng vui lên rất nhiều. Nhưng nếu cô gặp Trình Trinh hồi còn học đại học, có lẽ họ sẽ không thích nhau. Bởi vì Trình Trinh mà cô thích là một người luôn tiến về phía trước không chút do dự. Chắc hẳn khi còn là sinh viên anh rất nghịch ngợm, gặp anh khi ấy, với tính khí của mình, có lẽ cô sẽ xé xác anh mất.
Trình Trinh bất lực, từ khi họ xác định mối quan hệ đến nay, quả thực chưa từng có một lần cùng nhau hẹn hò. Công việc của họ vốn là nghề dành cho hòa thượng.
Nhưng anh vẫn bứt rứt liếc nhìn về phía sau, cảnh cửa quán cà phê im ỉm đóng kia như đang chế giễu anh, nói với anh rằng: Anh vĩnh viễn không bắt được tôi đâu.
Trình Trinh nheo mắt …
Dường như anh cũng không hoàn toàn bế tắc.
…
Ra khỏi tiệm xăm, Ninh Chỉ Bắc có chút uể oải, anh ngáp một cái hiếm hoi, Nghê Sơ thấy thế bèn hỏi: “Anh muốn về chưa?”
Ninh Chỉ Bắc lắc đầu: “Không vội.”
Ninh Chỉ Bắc cảm thấy còn manh mối ở đâu đó chưa nắm bắt được, trong đầu rối như tơ vò, tâm trạng anh lại càng tệ thêm.
“Có phải anh ốm rồi không?” Nghê Sơ kiễng chân lên, đưa tay sờ lên trán anh: “Mặt anh đỏ lắm, cảm rồi sao?”
Ninh Chỉ Bắc vô thức tránh tay cô. Anh rịn chút mồ hôi lạnh, hình ảnh Nghê Sơ trước mặt đang nhòe dần đi… Vậy là sao? Nếu bị ốm, tại sao ban nãy anh không có cảm giác như thế này?
Không lẽ… tiệm xăm có vấn đề?
Trên bàn làm việc ở đó có đốt một cây hương, anh không quá để ý, lúc này mới cảm thấy mùi hương đó có chút quái dị. Tại sao lúc đầu không cảm thấy, bây giờ đi rồi mới thấy mùi hương xộc vào mũi?
Cả người Ninh Chỉ Bắc lảo đảo, chân bước hụt một bước, suýt chút nữa ngã lăn ra đất.
“Này, anh vẫn ổn chứ?” Nghê Sơ vội đỡ lấy anh, trái tim cô như vọt lên đến cổ họng.
Lòng bàn tay Ninh Chỉ Bắc lạnh lẽo, nhưng anh lại dùng một lực rất lớn để nắm chặt lấy tay Nghê Sơ, không giống người đang ốm chút nào.
“Chỉ Bắc?” Nghê Sơ gọi Ninh Chỉ Bắc, nhưng anh không có phản ứng, Nghê Sơ thực sự hoảng hốt: “Chỉ Bắc, Ninh Chỉ Bắc anh đừng dọa em! Anh sao thế?”
Ý thức của anh bắt đầu mờ dần đi, anh nghe thấy giọng nói sốt ruột của Nghê Sơ, nhưng lại không thể làm được gì.
Cảnh vật trước mắt dần tan tựa như lớp sương mù. Đến khi cơn váng vất qua đi, một cánh cửa cao ngất xuất hiện trước mắt Ninh Chỉ Bắc, nhưng trước giờ anh chưa từng thấy nó.
Anh tiến về phía trước hai bước mới nhìn thấy một người nằm trước cửa lớn, anh dừng chân, bất giác run lên.
“Anh…” Người kia quay đầu lại, mắt mở to, tròng mắt như muốn căng lên đẩy vỡ vành mắt để vọt ra, máu chảy xuống theo khóe mắt, dần dần, máu trào ra ở cả hốc mắt và hốc mũi.
“Anh… Tại sao anh không đến cứu em?” Cậu hỏi rồi đột nhiên bật cười khô khốc.
Nụ cười vô cùng thảm thương, điên dại đến mức khiến Ninh Chỉ Bắc ngạt thở.
Là ảo giác sao? Người xuất hiện trong ảo giác, không phải ai khác, chính là em trai anh!
“Nhưng anh phải làm thế nào mới có thể cứu được em đây?” Ninh Chỉ Bắc cười khổ, cười mãi rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi. Anh cúi xuống ôm lấy người trước mặt, không kìm được lại lẩm nhẩm một câu: “Anh phải làm thế nào mới có thể thoát ra được? Em nói cho anh biết đi…”
“Anh muốn thoát ra, muốn đi đâu?” Không còn là giọng nói có phần trong trẻo của cậu thiếu niên nữa, mà là thanh âm anh đã dần quen thuộc, nhẹ nhàng và trầm thấp hết mức, dường như chủ nhân của giọng nói đó đang than thở: “Ninh Chỉ Bắc, anh dám bỏ đi thử xem.”
Anh nhắm mắt lại, dù đầu óc vẫn đang quay cuồng nhưng cánh cửa đã biến mất. Người anh ôm cũng không phải là chàng trai cả người đầy máu, mà là Nghê Sơ.
“Ninh Chỉ Bắc, anh vẫn đang nói nhảm đấy hả?”
“Không có.” Ninh Chỉ Bắc lắc đầu: “Vừa rồi anh hơi chóng mặt.”
“Bây giờ còn chóng mặt không?”
“Vẫn hơi.” Anh nói vô cùng nghiêm túc, ôm lấy cô không chịu buông tay: “Vậy nên em phải đỡ anh cẩn thận vào, không thì lát nữa anh ngã ra đất mất.”
Nghê Sơ: Mồm mép lươn lẹo, sao anh không chết luôn đi!
“Cái gì thế này, cẩu lương nơi công cộng sao?” Tiếng cười vô duyên rộ lên, không cần nhìn cũng biết là ai.
Quả nhiên, Trình Trinh và Từ Trạch Nhã, mỗi người một cây xúc xích, vừa ăn vừa tán phét: “Này này, hai người, phải tạo dựng hình ảnh tốt đẹp cho đông đảo sinh viên ở đây chứ.” Trên con đường này chẳng có ai ngoài sinh viên, những cô cậu trẻ tuổi hừng hực, thanh xuân vườn trường rực rỡ.
Trời đã sắp tối đen .
Đã chập tối rồi sao? Vậy rốt cuộc anh đã choáng váng bao lâu? Ninh Chỉ Bắc đứng ngay ngắn lại rồi hỏi: “Hai người phát hiện được gì rồi?”
Vì Trình Trinh đã nói từ trước nên Từ Trạch Nhã sẽ không nói gì, ngay cả với Nghê Sơ: “Tiếc quá, không phát hiện được gì cả.”
“Quán cà phê không có ai?” Ninh Chỉ Bắc chau mày: “Hay là… hai người phát hiện được gì mà không nói ra?”
Trình Trinh thầm thở dài: “Nói chuyện với người như cậu đúng là chán ngắt, cậu là Thần Côn hả? Đi thôi, cùng đi xem sao.”
Từ Trạch Nhã trợn mắt: “Đúng là anh đã phát hiện được gì đó hả? Sao không nói cho em!”
Ngón tay trắng trẻo thon dài cấu vào eo Trình Trinh, véo lên, sau đó còn xoay chín mươi độ, anh đau đớn đến nhe răng trợn mắt. Nhưng cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng này, quả thực có khóc cũng phải nói là tuyệt vời!
Phía sau quán cà phê còn một căn nhà, ban nãy Trình Trinh chỉ nhìn qua một chút, nhưng cũng thấy cánh cửa nhà đó chưa được đóng kín hẳn.
Liệu có phải ông chủ quán cà phê kia đang trốn bên trong, quan sát từng người đến tìm ông ta hay không?
Lúc này, chuyện cần tránh nhất là đánh rắn động cỏ, bởi vậy, Trình Trinh làm vẻ tự nhiên đi đến.
“Chúng ta đi thôi, đi thám hiểm.” Anh đi trước dẫn đường, thoạt nhìn bề ngoài có vẻ rất tùy hứng, nhưng động tác lại không hề chậm chạp.
Nơi họ đang đứng cách quán cà phê không xa, mất vài phút là đến nơi.
Nhưng nếu cứ bỏ qua sự kỳ quái trong tiệm xăm kia như vậy, Ninh Chỉ Bắc lại có chút không cam tâm. Lúc này, đột nhiên anh thấy vui mừng vì Ninh Thế Nhân ở đây. Chỉ cần anh bấm gọi số điện thoại kia thì bất kể đó là ai cũng sẽ trở thành mục tiêu của Ninh Thế Nhân, cô ấy có nỗi cố chấp như vậy, không ai có thể ngăn cản nổi.
“Là chỗ này sao?” Khi đến nơi, Ninh Chỉ Bắc hỏi rồi đặt tay lên nắm cửa.
Quả nhiên, cửa chỉ khép hờ, nhưng còn chưa mở cửa ra, một mùi hôi thối khó chịu đã xộc vào mũi, mọi người đều biến sắc.
Đây là mùi của thi thể đang phân hủy.