Hầm để xe gần như đã kín chỗ, Từ Trạch Nhã vô cùng vất vả mới có thể tìm được một vị trí đỗ xe. Hơn nữa, chỗ này vừa tối vừa lạnh khiến cô có cảm giác sởn tóc gáy, cực kỳ khó chịu.
Đến khi đỗ xe xong thì đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Cô cũng sợ Nghê Sơ đi vào một mình gặp chuyện, nên càng không yên tâm.
Từ Trạch Nhã bước vào thang máy, khi cánh cửa sắp đóng lại thì bất chợt có ai đó đưa tay ra chặn giữa khiến cô giật mình lùi về phía sau một bước.
Cửa lại mở ra, một thanh niên mặc bộ đồ thể thao màu trắng, cười tươi bước vào, cậu ta còn đeo một chiếc túi lớn, trông có vẻ như đang chuẩn bị đi đâu đó. Cậu ta ấn số tầng, sau đó quay đầu nhìn Từ Trạch Nhã cười như đang giải thích: “Tôi đến phòng tập gym.”
Từ Trạch Nhã hơi nhếch môi như đáp lời cậu ta. Chỉ có điều, cô thấy người này hơi quen.
Cậu ta đeo một cặp kính gọng to, tóc mái lòa xòa rủ xuống che kín quá nửa khuôn mặt, thoạt nhìn sẽ không rõ mặt mũi thế nào.
Nhưng... Nụ cười ban nãy, rất quen thuộc.
“Chúng ta...” Từ Trạch Nhã dò hỏi: “Có phải từng gặp nhau rồi không?”
Cậu thanh niên quay đầu lại, ban đầu hơi sững người, sau đó mỉm cười: “Kiểm sát viên Từ còn nhớ tôi, đúng là vinh hạnh quá. Tôi là Úc Phi, trước đây từng gặp cô ở bệnh viện, lúc ấy tôi còn nhờ cô giúp tôi điều tra vụ án, tiếc là sau đó không nhận được câu trả lời.”
Là cậu ta! Không biết tại sao, Từ Trạch Nhã cảm thấy hơi hoảng sợ.
“Không phải tôi không trả lời.” Từ Trạch Nhã siết chặt tay thành nắm đấm: “Vốn dĩ tôi không hề nhận được email của cậu!”
“Không nhận được?” Úc Phi hơi chau mày lại, nhưng cũng chỉ trong tích tắc, cậu ta lại cười với vẻ vô cùng nhẹ nhõm: “Thế à? Vậy làm phiền rồi, tôi phải đi ra trước đây.”
Cậu ta ngạo nghễ bước đi như chốn không người, lúc này Từ Trạch Nhã mới hít một hơi thật sâu.
Vừa rồi cô còn không dám thở nữa.
Khi đối diện với cậu ta, Từ Trạch Nhã luôn thấy mất tự nhiên như đang đứng cạnh một thợ săn, cảm giác này thực sự quá tồi tệ. Và cô cảm thấy người này hơi kỳ lạ.
Nhưng, lần này cô lại quên hỏi số liên lạc của cậu ta rồi.
“Tinh!”
Từ Trạch Nhã bỗng bừng tỉnh, vội vàng bước ra khỏi thang máy, đúng lúc nhìn thấy Nghê Sơ và một người phụ nữ trong trang phục công sở đang đứng bên ngoài đợi.
Từ Trạch Nhã ngượng ngùng nói: “Xong rồi hả, mọi người chuẩn bị đi rồi sao?”
“Đúng vậy.” Tiêu Băng nói: “Cô Nghê Sơ, hẹn gặp lại.”
“Được.” Nghê Sơ mỉm cười: “Nội dung cụ thể như tôi đã trao đổi với cô, rất mong có vấn đề gì cô cứ liên hệ với tôi, đây là kế hoạch cá nhân của tôi.”
Tiêu Băng vẫn có chút khó xử, Nghê Sơ bèn chỉ vào Từ Trạch Nhã đứng bên cạnh: “Cô ấy là Kiểm sát viên Từ. Tôi nhớ tạp chí bên cô xuất bản có mục phỏng vấn thanh niên đương đại xuất sắc, chắc chắn cô có ấn tượng với cô ấy, lần này có sự phối hợp của Kiểm sát viên Từ nên cần phải bảo mật một số hoạt động.”
Từ Trạch Nhã chớp mắt: Có chuyện này ư? Sao cô không biết?
Cuối cùng Tiêu Băng cũng xem như chính thức nhận lời, mặc dù có vẻ như bị đe dọa nên đành phải bất đắc dĩ đồng ý: “Được rồi, nhưng tôi vẫn phải bàn bạc lại với Tổng biên tập đã.”
“Tôi hy vọng ngày mai cô có thể cho tôi câu trả lời.” Nghê Sơ lãnh đạm nói: “Chuyện này liên quan đến mạng người, vô cùng quan trọng, nếu không, tôi cũng sẽ không yêu cầu như thế.”
Đến lúc này, Từ Trạch Nhã vẫn không biết rốt cuộc Nghê Sơ muốn làm gì. Cô còn chưa kịp hỏi, cũng không còn cơ hội để hỏi nữa.
…
Xế chiều, Nghê Sơ quay lại Sở Cảnh sát, dường như tâm trạng Ninh Chỉ Bắc đang rất tệ, vừa nhìn là biết có người mới chọc tức anh.
Nghê Sơ lại nhận được một tin tức khác - vụ án lần này do Lâm Thiếu Hoa phụ trách chính, Từ Đại Dương hỗ trợ điều tra. Đây cũng được coi là một quyết định rõ ràng cho vụ án mất tích lần này.
Từ Đại Dương rất vui vẻ, vừa vỗ vai Trình Trinh vừa nói: “Được đấy!” Nếu không phải vì Trình Trinh kiên trì, anh ta đâu có chen chân vào được?
Trình Trinh khiêm tốn cười, anh có linh cảm, vụ án lần này chắc chắn không đơn giản.
Theo báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Ninh Hiểu Duy và Hàn Tiểu Diệp gần như giống hệt nhau, có nghĩa xác suất hung thủ là cùng một người vô cùng lớn.
Mọi người đều vô cùng căng thẳng, muốn bắt được tên hung thủ biến thái này.
Hiện tại không tra ra được nguồn gốc của độc tố làm tê liệt thần kinh , đây chính là một phần nguyên nhân khiến Ninh Chỉ Bắc không vui, cảm giác không biết rõ vấn đề đối với anh thực sự hơi tệ.
Là do biết không đủ nhiều, hay do năng lực không đủ? Cứ như này, anh không thể toàn tâm toàn ý bảo vệ người đầu ấp tay gối với mình được.
“Có muốn làm cốc cà phê không?” Trình Trinh đi đến hỏi: “Tôi mời, đừng tự tạo cho mình quá nhiều áp lực.”
Ninh Chỉ Bắc cho rằng anh ấy nói cùng đi uống cà phê ở dưới tòa nhà, nào ngờ Trình Trinh lại lấy chìa khóa xe ra: “Go! Go! Go!”
“... Còn phải đi ra ngoài sao?” Ninh Chỉ Bắc bỗng không muốn đi nữa.
“Mời thêm hai người nữa được không?” Nghê Sơ từ đằng sau tiến đến, vừa nói vừa cười, sau lưng còn có Từ Trạch Nhã.
Nhìn thấy cô, Ninh Chỉ Bắc bèn quay đầu lại nói với Trình Trinh: “Đi thôi.”
Mọi người lục tục leo lên xe khiến Từ Trạch Nhã một lần nữa cảm thấy hoang mang. Cuối tuần này cô định làm gì? Không phải Nghê Sơ hẹn cô đi dạo phố sao?
Trình Trinh thương bạn gái bèn nói: “Để anh lái xe cho.”
Từ Trạch Nhã cười tít mắt: “Nói gì thế, anh ngồi yên đi, để em làm tài xế cho người phải làm thêm giờ.”
Trình Trinh: ngồi không cũng trúng đạn.
“Đi đâu?” Từ Trạch Nhã hỏi.
“Đến làng sinh viên.” Trình Trinh nói: “Quán cà phê mà chúng ta đã gặp nhau.”
Anh vừa nói xong, mọi người đều quay lại.
Quả nhiên Trình Trinh không chỉ muốn đi uống cà phê, mà còn muốn tìm hiểu vụ án. Ninh Hiểu Duy và Nam Hiểu Hiểu từng làm thêm cùng một chỗ, hơn nữa Nghê Sơ biết, Úc Phi cũng từng làm việc tại quán cà phê đó.
“Ở đó có một tiệm xăm, trước kia tôi từng đến một lần.” Trình Trinh giải thích: “Chủ quán ở đó dùng mực xăm hữu cơ được chiết xuất từ thực vật, hơn nữa anh ta cũng rất am hiểu về thực vật học, chúng ta có thể hỏi nguồn gốc của độc tố gây tê liệt thần kinh này.”
Ninh Chỉ Bắc không phản đối, nhưng anh nhận ra Nghê Sơ có chút khác lạ. Ánh mắt của cô luôn hướng về phía trước, trong đôi mắt không có quá nhiều hoang mang, cũng không có vẻ kiên định, rõ ràng nó là cảm giác bình thản. Dường như cô đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó.
Do dự trong giây lát, Ninh Chỉ Bắc nắm lấy tay Nghê Sơ thật chặt. Lòng bàn tay cô rất ấm áp, truyền hơi ấm sang tay anh.
“Sao bàn tay anh lạnh thế?” Nghê Sơ chau mày: “Sáng nay bảo anh mặc thêm áo mà không nghe.”
Ninh Chỉ Bắc muốn biện minh nhưng cuối cùng không nói gì cả.
Hai người ngồi ghế trước nghĩ thầm trong lòng, có lẽ sau này họ không thể ở cùng với Ninh Chỉ Bắc và Nghê Sơ được. Tình tứ với nhau không phân thời gian và hoàn cảnh, như vậy tính là EQ thấp hay cao?
“Hay chúng ta chia nhau ra.” Sau khi đến làng sinh viên, Trình Trinh đề nghị: “Tôi muốn cùng Kiểm sát viên Từ lấy việc công làm việc tư một lát, đến quán cà phê hẹn hò.”
Anh nói vô cùng nghiêm túc khiến Từ Trạch Nhã không biết nói gì hơn. Nhưng nghĩ lại, chẳng phải người này vẫn luôn như thế sao, mặt dày như tường thành đến bản thân cũng không nhận ra.
“Tiệm xăm ở đằng kia, các cậu lượn lờ quanh đó là có thể tìm được.” Trình Trinh nói rồi đẩy Ninh Chỉ Bắc: “Cậu nhất định không phải đầu gỗ, đúng không?”
Ninh Chỉ Bắc mỉm cười: “Mời cút cho.”
“Cậu đừng có ăn cháo đá bát…”
Trình Trinh còn muốn nói thêm, Từ Trạch Nhã đã túm lấy cánh tay anh kéo nhanh ra ngoài: “Đi thôi, lời ở đâu ra lắm thế không biết.”
Vậy là bốn người chia thành hai cặp, tách về hai hướng.
Tiệm xăm mà Trình Trinh nói đúng là không hề khó tìm, vì cả làng sinh viên chỉ có một tiệm duy nhất, hơn nữa cũng đắt khách. Có lẽ là cuối tuần nên trong tiệm có không ít sinh viên, nhưng những sinh viên thực sự muốn xăm cũng không có mấy người.
Làn da, mái tóc là những thứ được thừa hưởng từ cha mẹ, đôi khi, hạ quyết tâm không phải là chuyện đơn giản như vậy.
Ninh Chỉ Bắc đuổi hết khách khứa ra ngoài rồi đóng cửa lại, khiến cả tiệm xăm yên tĩnh hơn nhiều.
Chủ quán còn khá trẻ, trắng trẻo, tuổi không lớn, nhưng trên người lại có không ít hình xăm. Anh ta liếc nhìn hai người một lượt, không tỏ ra tức giận, chỉ vừa cười vừa nói: “Quấy nhiễu việc làm ăn của tôi thế này không hay lắm nhỉ?”
“Tổn thất bao nhiêu tôi đền cho anh, bây giờ tôi có vài câu muốn hỏi.” Ninh Chỉ Bắc đưa tài liệu cho anh ta xem, hỏi thẳng: “Anh có am hiểu loại độc tố này không?”
Chủ quán liếc nhìn, sau đó gật đầu: “Đã từng gặp, hoàng đằng, là một loại độc tố rất nguy hiểm, nhưng cũng cần phải chiết lấy tinh chất mới được.”
Ninh Chỉ Bắc lại hỏi: “Anh có thể chiết xuất được không?”
Chủ quán sờ cằm, cười híp mắt đánh giá hai người đứng trước mặt mình: “Để tôi đoán xem, hai người đến hỏi tôi chuyện này để làm gì thế? Mà nhìn hai người cũng khả nghi lắm, nếu là người xấu thì tôi phải báo cảnh sát nhỉ?”
“Xem ra là làm được.” Ninh Chỉ Bắc thu tài liệu trên tay về, lạnh lùng nói: “Nếu cần tôi sẽ còn đến tìm anh, có bất cứ tổn thất gì cứ báo giá thẳng, gọi điện cho tôi là được, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho anh.”
“Vậy phí tư vấn thì sao?”
Ninh Chỉ Bắc đặt danh thiếp xuống: “Anh cứ việc ra giá, nhưng khả năng là tôi sẽ thanh toán cho anh theo giá thị trường.”
Nghê Sơ thấy Ninh Chỉ Bắc đưa danh thiếp của Trạm Âu Dương, phần thông tin ở mặt sau dài ngoằng, cô nhìn không rõ, nhưng dường như số điện thoại này không phải số mà cá nhân có thể sở hữu.
Chủ quán giơ danh thiếp lên, nét mặt vẫn tươi cười: “Cảm ơn nhé, sau này có chuyện tốt thế phải hợp tác nhiều.”