Lâm Thiếu Hoa không nói gì nữa, có những chuyện Trình Trinh có thể tránh, nhưng anh ta thì không. Anh ta là đội trưởng, đây là trách nhiệm của anh ta.
Lâm Thiếu Hoa vừa đến, không rõ tại sao Ninh Chỉ Bắc và hai người kia lại tranh cãi, có điều không khí có vẻ không lấy gì làm vui vẻ.
“Xin chào.” Lâm Thiếu Hoa đưa tay ra: “Tôi là Đội trưởng Đội Trọng án số Một, Lâm Thiếu Hoa.”
Ninh Thế Nhân liếc nhìn anh ta, không có ý định bắt tay lại.
Trạm Âu Dương thở dài một hơi, tiến đến bắt lấy bàn tay đã giơ ra được một lúc.
“Xin chào, chúng tôi đến từ thành phố B.”
Người đàn ông này nói rất khéo, không nói mình được Sở Cảnh sát thành phố B cử đến, mà chỉ nói mình đến từ thành phố B. Nghe không có gì khác lạ nhưng lại rất dễ khiến người ta hiểu nhầm anh ta được Sở cử đến.
“Anh đi đi.” Ninh Thế Nhân lạnh lùng nói: “Em ở đây chờ anh.”
Trạm Âu Dương khẽ cười, vỗ nhẹ đầu cô: “Đừng làm loạn nữa.” Nói rồi anh ta và Lâm Thiếu Hoa nối gót nhau rời đi.
Đối với Nghê Sơ, cách giao tiếp này của họ hơi giống với cách giao tiếp giữa người lớn và trẻ con, tuy rằng hai người này không ai còn là trẻ con nữa.
Ninh Chỉ Bắc không buồn để ý hai người đó đang đối xử với nhau theo kiểu nào, anh chỉ mang vẻ mặt lạnh lùng bước vào văn phòng. Ninh Thế Nhân theo sát phía sau, đóng cửa lại rầm một tiếng, để Nghê Sơ đứng ngoài cửa.
Nghê Sơ: “…”
“Đừng để bụng, chị Thế Nhân trước giờ đều như thế.” Trình Trinh dựa vào tường, nói với Nghê Sơ: “Chỉ làm theo ý mình chính là truyền thống của gia đình họ.”
Quả thực, Ninh Chỉ Bắc cũng như vậy, không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác, chỉ hành động theo những gì mình nghĩ, song anh làm gì cũng đều có lý do của mình. Ngược lại, Ninh Thế Nhân khiến Nghê Sơ cảm thấy những hành động của cô ấy có vẻ giống một đứa trẻ hư đốn vì quá được nuông chiều.
“Chị ấy ghét tất cả những người không nghe theo ý chị ấy, vừa rồi cô dũng cảm lắm đấy.” Trình Trinh nhún vai, ám chỉ việc Nghê Sơ bảo họ đi ra ngoài.
Nghê Sơ không để tâm đến những chuyện này, cô chỉ hỏi một cách lạnh lùng: “Vậy các anh phát hiện được gì ở hiện trường?”
Trình Trinh mấp máy môi, anh cảm thấy lúc này tâm trạng Nghê Sơ không ổn.
Thực ra trong lòng Nghê Sơ vẫn đang tức giận, cho dù Ninh Thế Nhân là người nào cũng được, nhưng cách xử sự của cô ấy khiến Nghê Sơ không ưa nổi. Đột nhiên Nghê Sơ nảy ra một suy nghĩ, cô ấy không phải là chị Ninh Chỉ Bắc thật, cô ấy chỉ là một sự tồn tại giả, vậy cô ấy dựa vào đâu mà đối xử với cô như thế?
Nghê Sơ tự nhủ với lòng mình hết lần này đến lần khác rằng suy nghĩ này không đúng. Thế nhưng cô vẫn không kìm được mà thả trôi cảm xúc theo cách xấu xa như vậy.
Có một nguồn năng lượng tiêu cực khó giải thích cứ dâng lên khiến cô chán ghét thế giới này.
Có lẽ… do cô ở trong thế giới này đã lâu, đến một ngày bỗng dưng chạm được vào ranh giới có thể thoát ra, nên không kìm được mà nảy sinh những suy nghĩ như vậy.
“Tôi đi trước đây.” Nghê Sơ nói với Trình Trinh.
Trình Trinh kéo cô lại: “Nghê Sơ, chúng ta nói chuyện một chút, tôi có chuyện muốn nhờ cô.”
Thi thể của người bị hại chưa được chuyển về, lúc này Nghê Sơ vẫn còn chút thời gian. Dưới tòa nhà có một quán cà phê, sáng nào Ninh Chỉ Bắc cũng ghé qua mua một cốc.
Lúc này, Trình Trinh và Nghê Sơ đang ngồi trong quán, Nghê Sơ không biết Trình Trinh muốn nói gì với mình, nhưng có vẻ là chuyện liên quan đến Ninh Chỉ Bắc.
Trình Trinh ôm cốc ca cao nóng hổi, uống một ngụm lớn, cảm nhận cả cơ thể như thực sự được sống lại. Bên ngoài quá lạnh, anh còn dầm mưa ướt hết cả người.
“Tôi mong cô đừng để bụng.” Trình Trinh nói: “Thế Nhân là chị cả nên hơi ngang ngược, nhưng nhà họ cũng chỉ có mình chị Thế Nhân quan tâm tới Chỉ Bắc như người thân thật sự, nên tôi hy vọng cô nhìn vào điểm này mà rộng lượng hơn với chị ấy.”
Nghê Sơ cảm thấy buồn cười, nói: “Anh nói với tôi những chuyện này làm gì?”
Trình Trinh ngập ngừng giây lát, đặt cốc ca cao xuống bàn ngẩng đầu, chau mày nhìn Nghê Sơ: “Đây không phải là tất cả, tôi vẫn còn một chuyện muốn nhờ cô, liên quan đến em trai của Ninh Chỉ Bắc.”
“Tôi nhớ anh từng nói Ninh Chỉ Bắc không có em trai.”
“Đúng là không có, vậy nên tôi mới hy vọng cô có thể giúp tôi điều tra rõ.” Trình Trinh cười khổ, khẽ lắc đầu: “Chỉ Bắc cậu ấy… từ chối việc qua lại thân thiết với người nhà, kể cả là với bạn thân như tôi. Cậu ta với tôi cũng nửa gần nửa xa, điều duy nhất cậu ta cố chấp là một người em trai không tồn tại. Nhưng tôi là bạn nối khố của cậu ta, cùng nhau lớn lên, cậu ta quả thực không hề có em trai.”
Sự cố chấp lớn nhất của Ninh Chỉ Bắc lại là một người không tồn tại ư? Nghê Sơ mân mê ngón tay, suy nghĩ này khiến cô cảm thấy kì lạ.
“Tôi cứ nghĩ người có tính cách như cậu ta có lẽ sẽ sống một mình cả đời, nhưng bỗng một ngày, cậu ta lại cho phép cô ở bên cạnh.” Trình Trinh cười, nụ cười đơn thuần mừng cho bạn mình có được hạnh phúc: “Tôi nghĩ, nhất định cô có thể đến gần với câu đố này. Dạo gần đây càng ngày tôi càng lực bất tòng tâm, tôi thật sự muốn giải quyết được vấn đề này.”
Nghê Sơ bình tĩnh lại, im lặng hồi lâu rồi mới cất lời: “Tôi sẽ làm được.”
Dùng hết tất cả những cách có thể nghĩ ra được, nỗ lực bước vào trái tim anh, cho dù phải rời đi, cũng phải rời đi một cách không hối tiếc.
Cô thực sự phải đi sao?
Cô thực sự có thể đi sao?
…
Thi thể của Ninh Hiểu Duy cuối cùng cũng nằm trên bàn phẫu thuật. Nghê Sơ và Hứa Bối trang bị đầy đủ, hai người đứng trước thi thể, cúi người thật sâu, sau đó phủ một tấm vải trắng lên cho nạn nhân.
Nhất định họ sẽ tìm ra sự thật, trả lại công bằng cho Ninh Hiểu Duy!
Khi công việc khám nghiệm kết thúc là lúc một giờ sáng, Ninh Chỉ Bắc vẫn đang chờ Nghê Sơ, hai người còn đưa Hứa Bối về nhà rồi mới ra về. Nghê Sơ vô cùng mệt mỏi, cô còn phải hoàn thành báo cáo kết quả khám nghiệm. Đối với họ bây giờ, thời gian là một điều vô cùng quý giá.
“Cuối tuần có kế hoạch gì không?” Ninh Chỉ Bắc đứng trước cửa hỏi cô: “Hay lại phải làm thêm?”
“Em có hẹn với Từ Trạch Nhã.” Nghê Sơ cười nói: “Tuần này không làm thêm giờ cùng anh được rồi, cố gắng làm việc nhé.”
Ninh Chỉ Bắc mấp máy môi, anh nhìn cô, không nói được câu nào.
Anh muốn nói, đừng để ý chuyện Ninh Thế Nhân, nhưng như vậy chẳng phải càng khiến cô suy nghĩ nhiều hay sao?
“Ninh Chỉ Bắc.” Nghê Sơ dang tay ra: “Đến ôm em đi.”
“… Hả?”
Dưới ánh đèn, vành tai Nghê Sơ ửng đỏ, cô vẫn ngẩng cao đầu đầy kiên định, sau đó nhắc lại một lần nữa: “Đến ôm em đi.”
Ninh Chỉ Bắc bất đắc dĩ nhoẻn cười, ôm cô vào lòng, Nghê Sơ lập tức quấn chặt lấy anh như một chú bạch tuộc, ghé đến bên tai anh cười hì hì: “Thế mà anh cũng làm theo thật luôn hả?”
“Đương nhiên, mỗi một câu em nói anh đều phải nghiêm túc nghe theo, nếu không em tuốt sống anh thì sao?”
“Em thèm vào, còn lâu.”
“Em là người cầm dao phẫu thuật đấy.” Ninh Chỉ Bắc vẫn giữ nụ cười: “Anh không dám đâu.”
Nghê Sơ bật cười khanh khách.
Trong căn nhà của mình, hai người cứ thế vui vẻ hưởng thụ thời gian riêng tư bên nhau.
Phải nói là trân trọng mới đúng.
Nghê Sơ không nói cho Ninh Chỉ Bắc biết người mà cô và Từ Trạch Nhã hẹn gặp cuối tuần là Tiêu Băng, mục đích là để trao đổi về chuyện hợp tác.
Cô đã suy nghĩ về những lo lắng của Ninh Chỉ Bắc, nhưng người ta đã đúc kết một câu nói rất có lý: phải tìm được đường sống từ chỗ chết.
Không có cái chết thì sao có được sự sống? Nếu cứ sợ bị tổn thương mà làm con rùa rụt cổ thì chẳng giống Nghê Sơ chút nào.
Trình Trinh luôn nói, hy vọng Nghê Sơ có thể hiểu cho Ninh Chỉ Bắc nhiều hơn, giúp đỡ anh ấy nhiều hơn. Nhưng bản thân Nghê Sơ cũng muốn có người thấu hiểu cô hơn, bởi cho đến thời điểm hiện tại, cô vẫn cảm thấy rất sợ hãi.
Đây không phải thế giới quen thuộc của cô, đây là thế giới của Úc Phi. Ở đây, người thực sự có thể muốn gì làm nấy là Úc Phi mới đúng.
Nhưng!
Cô là người đã tạo ra Úc Phi!
Nghê Sơ vùi mặt vào ngực Ninh Chỉ Bắc, đôi mắt đen láy như lóe sáng trong đêm đen.
…
Một đêm yên tĩnh trôi qua, lúc Nghê Sơ tỉnh lại, Ninh Chỉ Bắc đã đi làm.
Nghê Sơ thất thần hồi lâu, lúc Từ Trạch Nhã gọi điện đến mới bật dậy.
Cô rất ít khi nằm ườn trên giường lâu như vậy, cảm giác thật khác lạ. Nghê Sơ mở cửa cho Từ Trạch Nhã, lửa giận của cô ấy như đang bốc lên ngùn ngụt: “Cuối tuần đang yên đang lành còn phải đi ra ngoài với cậu, thế mà cậu lại ở nhà ngủ nướng?”
Nghê Sơ chỉ có thể xin lỗi: “Gần đây tớ bận quá, thực sự mệt đến mức đi ngủ cũng cần người cõng.”
“Cần người cõng?” Từ Trạch Nhã nhướng mày: “Được đấy Nghê Sơ, chuyên gia Ninh lạnh lùng như thế mà ở nhà còn cõng cậu đi ngủ hả?”
“Khụ.” Nghê Sơ hắng giọng lấp liếm, vội vàng đánh trống lảng: “Mau vào đi.”
Hai người cùng ngồi ăn sáng, trò chuyện vu vơ. Vì cả hai đều là nhân viên công chức, nói qua bàn lại được vài câu thì chủ đề lại quay về chuyện trong ngành.
Từ Trạch Nhã hỏi: “Không có cậu, bên Sở không bận sao? Tớ nghe nói vụ thi thể trên đường ray giờ đang ầm ĩ hết cả lên rồi.”
Nghê Sơ khẽ lắc đầu: “Hứa Bối vẫn ở đấy, có cô ấy giúp, tớ cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.”
“Hứa Bối?” Từ Trạch Nhã ngậm bánh mì nói: “Cô bé khóa dưới thích Ninh Chỉ Bắc ấy hả?”
Nghê Sơ thầm nghĩ: Siêu Kiểm sát viên Từ đúng là siêu thật, chỉ cần một câu mà đã có thể đưa cuộc nói chuyện vào ngõ cụt rồi.
“Không ăn nữa, đi thôi, chúng mình muộn mất.” Nghê Sơ đánh trống lảng.
Từ Trạch Nhã chớp chớp mắt như đã hiểu: “Chà, có phải tớ nói đúng chỗ đau của ai đó rồi không? Ha ha ha!”
Nghê Sơ không buồn để ý đến cô ấy, chỉ không biết tại sao khóe miệng lại khẽ cong lên.
…
Càng đến gần điểm hẹn, trái tim Nghê Sơ càng đập mạnh.
Số lần cô gặp mặt biên tập viên Tiêu Băng này không nhiều, nhưng chưa lần nào cô nóng lòng muốn gặp cô ấy như hôm nay. Dù xác suất chỉ là một phần nghìn, nhưng nếu đây là cái bẫy do Úc Phi đặt ra thì cuối cùng cô cũng có thể nếm thử thủ đoạn của cậu ta rồi.
“Tớ đi đỗ xe, cậu qua đó trước đi.” Từ Trạch Nhã nói.
Nghê Sơ khẽ gật đầu, tự mình đi lên quán trà trước.
Tiêu Băng mặc một bộ đồ công sở màu đen ngồi bên cạnh cửa sổ, thoạt nhìn không trẻ lắm, nhưng khí chất điềm tĩnh kia lại là thứ mà biết bao người trẻ không bì kịp. Đó chính là thứ quý giá mà thời gian dành tặng cho cô ấy.
“Xin chào.” Nghê Sơ đi đến, đưa tay về phía Tiêu Băng nói: “Tôi là Nghê Sơ.”