“Cán bộ chuyên trách được thành phố B cử đến phối hợp phá án đã đến rồi!” Hứa Bối đi từ ngoài vào phòng, có chút khó xử hỏi: “Chị Nghê Sơ, bây giờ ai phụ trách tiếp đón đây?”
Nghê Sơ suy nghĩ giây lát, sau đó hỏi: “Hiện giờ trong cơ quan không còn ai nữa sao?”
Hứa Bối ra hiệu cho Nghê Sơ nhìn đồng hồ: “Giờ này đã muộn, trừ những người đi ra ngoài chưa về, còn đâu mọi người đều đi ăn cơm hết rồi.”
Không còn cách nào khác, Nghê Sơ đành phải đứng dậy: “Để tôi đi vậy.”
Trong phòng khách, hai cảnh sát một nam một nữ đang ngồi trên sofa. Thái độ họ ung dung, không chút khách sáo, cũng không hề có sự hồi hộp và cảm giác lạ lẫm khi đến một nơi xa lạ. Hơn nữa, viên cảnh sát nữ còn mặc chiếc váy liền màu đỏ thẫm ôm sát người, làm nổi bật vóc dáng quyến rũ một cách hoàn hảo.
Ánh mắt Nghê Sơ bất giác di chuyển lên trên, rất tự nhiên nhìn thẳng vào mắt cô cảnh sát đó.
Cô gái trang điểm vừa phải, mang nét sắc sảo và kiêu ngạo của nhân vật nữ chính trong mấy bộ phim cung đấu những năm gần đây. Thế nhưng trong phim, khí chất ấy có được chủ yếu là nhờ lớp trang điểm, còn cô gái đứng trước mặt Nghê Sơ không như vậy.
Khí chất của người phụ nữ này không ngang ngược hống hách, mà nói chính xác là kiêu kỳ. Đây là khí chất trời sinh, toát ra từ cốt cách bên trong.
Nghê Sơ vẫn còn muốn nhìn thêm, nhưng người đàn ông bên cạnh đã đứng dậy đi về phía cô, sau đó đưa tay ra: “Xin chào, chúng tôi đến từ thành phố B.”
Nhìn qua có vẻ như anh ta đang chào Nghê Sơ, nhưng thực ra là để khéo léo che chắn cho người phụ nữ ở phía sau.
Lúc này Nghê Sơ mới để ý đến người đàn ông. Anh ta không có khí chất mạnh mẽ như cô gái kia, nhưng nụ cười quá đỗi dịu dàng của anh ta thực sự thu hút người khác.
Đôi khi những điều quá thật lại mang đầy vẻ giả dối.
“Xin chào.” Nghê Sơ bắt tay anh ta, chạm nhẹ rồi lập tức buông ra: “Nghê Sơ.”
“Trạm Âu Dương.” Anh ta tự giới thiệu, sau đó hơi nghiêng người để lộ cô gái ở phía sau: “Ninh Thế Nhân, chúng tôi từ thành phố B đến để hỗ trợ mọi người.”
Họ Ninh? Quả nhiên khi thì chẳng gặp được ai, khi thì gặp được một lúc mấy người có họ hiếm này, Nghê Sơ thầm nghĩ.
“Đội trưởng của chúng tôi đang ra ngoài có chút việc, phiền hai người ngồi chờ một lát, tôi nhờ người gọi họ về rồi.”
Cô vừa nói dứt lời, Ninh Thế Nhân khẽ nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực, cười nửa miệng: “Đội trưởng?”
Có gì không đúng sao?
Nghê Sơ khẽ mỉm cười gượng gạo: “Đúng vậy.”
“Gọi Lưu Cung đến đây đi.” Ninh Thế Nhân cười: “Cứ nói là tôi đã đến.”
“Thế Nhân, đừng như vậy.” Trạm Âu Dương không hài lòng, khẽ lắc đầu, sau đó quay sang nói với Nghê Sơ: “Cô Nghê, chúng tôi ở đây chờ đội trưởng của các cô, cô đừng để ý mấy lời Thế Nhân nói.”
Anh ta nói như vậy mà Ninh Thế Nhân không hề tức giận. Thậm chí nét mặt cô ấy còn bàng quan đến bất ngờ.
“Cảm ơn.” Nghê Sơ lịch sự nói rồi rời đi ngay.
Bên ngoài bỗng có mưa nhỏ, đi trên hành lang, Nghê Sơ giơ tay ra hứng lấy giọt mưa rơi xuống, có chút thất thần.
Trời mưa rồi, cũng không biết họ có mang ô không.
…
Tất cả những chuyến tàu hỏa đi qua đoạn đường ray này đều đã đổi sang tuyến khác, ít nhất không được sử dụng trong thời gian gần đây. Cũng may hiện giờ tàu hỏa chở hàng là chủ yếu, ngay bên cạnh lại có ga tàu cao tốc mới xây nên tạm thời cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Dây phong tỏa lại một lần nữa được căng lên, người phụ trách của Ban quản lý Đường sắt mặt mũi xanh xao
đứng một bên, chốc lát lại ngó sang xem, chỉ chực nôn hết chỗ cơm mình ăn từ hôm qua ra.
Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy người bị nghiến nát trên đường ray.
“Làm điếu thuốc cho đỡ.” Trình Trinh đưa cho ông ta một điếu thuốc, anh nở nụ cười xã giao để thể hiện sự thân thiện của nhân viên công chức.
Người phụ trách run rẩy đón lấy, vội vàng châm thuốc, sau đó bắt đầu than thở: “Đúng là xui xẻo, tôi mới nhậm chức chưa được bao lâu thì đã xảy ra hai vụ thế này, đen như chó cắn!”
Mưa dần nặng hạt, bọn họ người mặc áo mưa, người cầm ô, ai chụp ảnh thì chụp ảnh, ai thu thập chứng cứ thì thu thập chứng cứ, không hề trì hoãn tiến độ công việc.
Bởi vì cô gái mất tích kia đã được tìm thấy, giờ đang nằm đây, người chia thành hai khúc.
Ninh Hiểu Duy đã chết. Suy đoán của Trình Trinh và Ninh Chỉ Bắc không sai.
Nhưng tại sao tên sát nhân phải giết chết cô ấy? Hơn nữa hai vụ án có phải cùng một hung thủ ra tay hay không cũng chưa thể xác định chắc chắn được.
Bên ngoài đường ray, một nửa của thi thể nằm ngửa, mắt trợn trừng, máu dồn lên hai tròng mắt khiến lòng trắng bị nhuộm thành một mảng đỏ ngầu. Đây không phải là một thi thể đã khô quắt mà vẫn còn mới... Khiến người ta đã nhìn rồi thì không khỏi bị ám ảnh.
Trình Trinh ngậm điếu thuốc nhưng không châm lửa. Nhìn Ninh Chỉ Bắc đang lượn qua lượn lại quanh thi thể, anh ngẫm nghĩ với vẻ bất lực: Cậu ta không thấy buồn nôn sao?
Vì trận mưa lớn mà một số dấu vết lưu lại hiện trường đều bị xóa đi gần hết, điều này thực sự khiến công việc của cảnh sát khó khăn thêm bội phần. Trước tình hình này, Trình Trinh bất lực nghĩ, đến ông trời cũng không ủng hộ mình sao?
“Trình Trinh, mấy giờ rồi?”
“Ba giờ hai mươi.” Trình Trinh nhìn Ninh Chỉ Bắc hỏi: “Sao thế?”
“Về Sở Cảnh sát.” Ninh Chỉ Bắc che ô đi đến, nhưng thực ra người anh đã ướt quá nửa: “Tôi phải xác nhận lại vài việc.”
Lúc này Lâm Thiếu Hoa cũng vừa về tới Cục, điện thoại hết pin nên không ai liên lạc được với anh ta. Đương nhiên Lâm Thiếu Hoa biết người của thành phố B đã đến, nhưng anh ta vẫn đành để họ chờ đợi một lúc.
“Anh Lâm.” Tiểu Lưu chạy vào, báo cáo tin tức mới nhất: “Nữ sinh mất tích cũng là người thành phố B, đến thành phố A chơi với bạn, nhưng...”
Lâm Thiếu Hoa chau mày nói: “Vậy giờ đã xác định là bị giết hại rồi?” Về cơ bản anh ta cũng đã đoán ra từ trước.
“Đúng vậy, vừa lúc nãy anh Vạn đã xác nhận cô ấy bị sát hại, hơn nữa, cách thức tử vong giống với Hàn Tiểu Diệp.”
Nghĩa là bị vứt lên đường ray, phân thành hai khúc.
Bước chân Lâm Thiếu Hoa khựng lại, anh ta đứng sững ở cửa phòng tiếp đón.
Hai nạn nhân bị giết hại đều là những cô gái đến từ thành phố B, ngoài chuyện này ra, còn có điểm tương đồng nào khác?
Anh ta chau mày theo thói quen, vẫn đẩy cánh cửa phòng khách ra trước, nhưng bên trong không có ai. Hai người mà Nghê Sơ nói đều không ở đây, họ đã đi đâu?
Tiểu Lưu lẩm bẩm: “Chắc không phải vì tức giận nên bỏ đi luôn rồi chứ?”
Lâm Thiếu Hoa lườm cậu ta, thầm nghĩ: Sao bây giờ thằng nhóc này lại học kiểu ăn nói không suy nghĩ của Tần An vậy?
Lúc này đây, hai cảnh sát của thành phố B đang ở phòng làm việc của Ninh Chỉ Bắc, thậm chí không cần ai hướng dẫn, Ninh Thế Nhân vẫn tự mình tìm được đến đây. Bề ngoài cô có vẻ không quan tâm, nhưng bất kì động tĩnh lớn nhỏ ở thành phố A đều không qua được mắt cô.
“Thế Nhân, đừng tùy tiện lục lọi đồ đạc, lát nữa Chỉ Bắc quay về sẽ giận đấy.”
Ninh Thế Nhân nhướng mày: “Em phải xem ở đây có đồ đạc gì của phụ nữ không. Chà, không có, vậy em tặng thỏi son em thích nhất cho Chỉ Bắc giữ làm kỷ niệm vậy, hy vọng bạn gái nó nhìn thấy sẽ không quá tức giận.”
Trạm Âu Dương lắc đầu, quả thật, Ninh Thế Nhân khi lên cơn bốc đồng thì không ai ngăn được.
“Hai anh chị đang làm gì vậy?” Ngoài cửa bỗng xuất hiện một cô gái mặc áo blouse trắng của bác sĩ, trên mặt như phủ một lớp băng lạnh: “Đây là phòng làm việc cá nhân, hai anh chị không nên tự ý vào đây.”
Là Nghê Sơ.
Trạm Âu Dương chưa nói gì, Ninh Thế Nhân đã bật cười đến cả nửa phút mới dừng lại. Một tay cô chống cằm, ánh mắt nhìn Nghê Sơ đầy vẻ khiêu khích, cô nói: “Sao nào, cô cũng là fan não tàn của Ninh Chỉ Bắc hả?”
Cũng là?
“Mời anh chị ra ngoài cho.” Sắc mặt Nghê Sơ không thay đổi, vẫn nghiêm túc như cũ.
Ninh Thế Nhân đứng dậy, đi vài bước rồi lại ngồi xuống ghế sofa, cô tự nhiên nằm xuống, sau đó cố tình làm trò: “Ối, tôi ngã mất rồi, phải được Ninh Chỉ Bắc hôn mới có thể đứng dậy được.”
… Đây là đang gây sự trắng trợn?
Nghê Sơ nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi, thông báo không chút nể nang: “Xin lỗi, phòng làm việc của tôi có người tự ý xông vào… Ừm, đúng, văn phòng pháp y, được, nhanh giúp tôi.”
Sắp đánh nhau đến nơi rồi sao?
Trạm Âu Dương bất lực nói: “Xin lỗi cô, Thế Nhân đang đùa thôi.”
“Đùa cái gì?” Người tiếp lời không phải Nghê Sơ mà là Ninh Chỉ Bắc đã ướt như chuột lột. Anh vừa quay về đã nhìn thấy cảnh này, từ “bực bội” thật sự không đủ để miêu tả tâm trạng của anh hiện giờ nữa. Nhìn thẳng vào Trạm Âu Dương, Ninh Chỉ Bắc chào chẳng lấy gì làm vui vẻ: “Anh rể.”
.
Nghê Sơ hơi ngạc nhiên. Anh rể? Vậy người còn lại chẳng phải chính là chị gái của Ninh Chỉ Bắc sao?
Nghê Sơ cho rằng Ninh Chỉ Bắc chỉ có một người em trai, không ngờ anh còn có một người chị bằng xương bằng thịt nhưng chưa bao giờ được nhắc đến.
Thật khó tin, chị gái Ninh Chỉ Bắc lại có tính cách ngang ngược, ngả ngớn đến mức gần như trái ngược với anh như vậy sao?
Gặp mặt người thân của mình mà Ninh Chỉ Bắc không tỏ ra vui mừng, thậm chí vẻ mặt còn thể hiện rằng dường như anh đang rất tức giận.
Nghê Sơ vốn cũng hơi bực bội, nhưng trong tình thế có một người đang sắp bốc hỏa như lúc này, cô lại khó có thể giận nổi nữa. Bởi xét về bản chất, con người vẫn có sự thỏa hiệp khó lòng giải thích.
Cuối cùng Ninh Thế Nhân cũng đi ra, đối mặt với Ninh Chỉ Bắc, tình hình có chút căng thẳng.
Vẻ ngoài của hai chị em họ không giống nhau, Ninh Thế Nhân quá xinh đẹp, vẻ đẹp khiến người ta có cảm giác hoàn hảo một cách tự nhiên, khó ai bì được, song khí thế mà hai người toát ra lại giống hệt nhau.
Về điểm này, Nghê Sơ vẫn giữ quan điểm của mình. Tính cách của một người sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường, cách hành xử khi lớn lên không liên quan nhiều đến bản chất khi sinh ra như người ta vẫn tưởng.
“Chị đến để lấy lại xe.” Ninh Thế Nhân hất cằm: “Đó là quà anh rể em tặng chị.”
Lâm Thiếu Hoa vẫn đang đi tìm hai vị cảnh sát của thành phố B, khi nhìn thấy cảnh tượng này thì không biết phải làm thế nào. Trình Trinh vẫn đi theo sau anh ta, nhưng khi vừa nhìn thấy người phụ nữ kia thì lập tức lùi lại, còn không quên kéo cả Lâm Thiếu Hoa tránh đi cùng.
“Đi thôi đi thôi!” Trình Trinh cuống quýt, suýt bật cười: “Bên đó là bãi mìn ngầm đấy, giẫm vào là nổ, bây giờ tôi đang cứu anh thoát khỏi chỗ chết đấy.”
Lâm Thiếu Hoa cười khổ: “Nhưng sao tôi lại cảm thấy cậu như đang cười trên nỗi đau của người khác thế?”
“Vậy hả?” Trình Trinh chớp mắt, lần này anh bật cười thật sự: “Đâu có!”