“Chào buổi sáng.” Hứa Bối đang đọc email, thấy Nghê Sơ đến bèn cất tiếng chào.
Hôm nay nhìn Hứa Bối không có sức sống, hai hàng mày cứ chau lại như đang đắn đo điều gì đó.
“Sao thế?”
“Thầy Dương nói có Hội thảo Khoa học, em sợ là em không tham gia được.”
“Ở đâu?” Hội thảo Khoa học có sự tham gia của thầy Dương chắc chắn là buổi giao lưu của những tinh anh trong giới học thuật, ai tham dự đều sẽ học hỏi được rất nhiều, Nghê Sơ biết cơ hội này cực kỳ hiếm có.
“Lần này hơi xa.” Hứa Bối khẽ nhún vai: “Bây giờ cũng coi như em thực tập ở thành phố A rồi, tiếc nhưng cũng không tham gia được.”
Hứa Bối tắt hòm thư điện tử đi, mở ảnh chụp thi thể lúc khám nghiệm tử thi lên. Cô chỉ vào vài bức trong đó hỏi: “Chị Nghê Sơ, có phải nhìn màu sắc này có gì đó bất thường không?”
“Cái gì bất thường?” Nghê Sơ ghé đến gần.
“Màu da! Bình thường, kể cả có trải qua một thời gian bị phân hủy cũng không có màu này, cảm giác sắc tố đen kết tủa quá nhanh, gần như không khớp nếu xét theo thời gian.”
Khóe miệng Nghê Sơ chầm chậm cong lên. Dù kinh nghiệm còn non nớt, nhưng quả thật, đệ tử chân truyền của thầy Dương không thể nào kém cỏi được.
“Em nói không sai.” Nghê Sơ nói: “Nhưng những chuyện này đều phải đợi có kết quả xét nghiệm mới kết luận được.”
Thì ra Nghê Sơ đã chú ý đến chuyện này từ trước.
Hứa Bối cười khổ một tiếng. Khi cô còn đang tự đắc vì phát hiện này của mình thì Nghê Sơ đã đưa ra kế hoạch giải quyết từ bao giờ.
Đôi khi, so bì với người khác có thể khiến mình tức chết.
Có tiếng nói chuyện từ ngoài cửa vọng vào, nghe như hai người Ninh Chỉ Bắc và Trình Trinh đang đi cùng nhau, vừa đi vừa thảo luận chuyện gì đó. Hứa Bối cắn răng, cảm thấy chạnh lòng.
Cô đồng ý đến đây một phần vì Hàn Dã, nhưng chủ yếu là vì Ninh Chỉ Bắc. Hứa Bối biết bản thân mình thật sự không sánh được với Ninh Chỉ Bắc. Thời còn đi học, cô vẫn chỉ là người đứng sau dõi theo anh, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có người có thể sóng vai đứng bên cạnh Ninh Chỉ Bắc.
Hứa Bối cúi đầu, nở nụ cười cay đắng.
“Chị Nghê Sơ, có lẽ em không thể ở lại đây được rồi.” Hứa Bối nói: “Đợi đến khi tìm được hung thủ sát hại Hàn Tiểu Diệp, em sẽ quay lại Viện Nghiên cứu.”
Có những người sinh ra với sứ mệnh làm sáng tỏ mọi việc ngay tại hiện trường vụ án, nhưng cũng có những người hợp với việc tìm tòi nghiên cứu ở văn phòng hơn. Hai tuýp người này dù khác biệt nhưng vẫn gắn bó chặt chẽ với nhau, có mối liên kết không thể nào tách rời, Nghê Sơ hiểu điều này.
Thấy Hứa Bối đột nhiên trở nên nghiêm túc, Nghê Sơ cũng không nói gì thêm, chỉ hơi mím môi như đang cười, nhẹ nhàng nói: “Được.”
…
Chỉ mới gặp Thẩm phán Cao Duệ một ngày mà Trình Trinh đã sắp phát điên với anh ta, lúc này anh đang than thở với Ninh Chỉ Bắc.
“Cậu nói xem sao lại có người như vậy chứ, chỉ trong khoảng thời gian ngồi uống một cốc cà phê thôi mà có đến ba lần hỏi họ của tôi là gì, tôi thực sự…” Trình Trinh giơ ngón út lên: “Thôi tôi nhịn, tôi vốn là người tuân thủ luật pháp!”
Ninh Chỉ Bắc liếc nhìn anh ấy với vẻ hờ hững: “Tôi nói với cậu từ lâu rồi còn gì, chỉ cần cậu giới thiệu mình là bạn trai Từ Trạch Nhã, chắc chắn anh ta nghe một lần là nhớ ngay.”
“Đó là người theo đuổi Trạch Nhã sao?”
“Đại khái thế.” Ninh Chỉ Bắc nói, anh cũng không muốn nhắc đến chủ đề tình cảm.
Cao Duệ thật sự không biết rốt cuộc Úc Phi ở đâu, nên những việc họ làm tối qua đều vô ích.
Theo phân tích của Nghê Sơ, nếu cô viết phần tiếp theo cho cuốn tiểu thuyết của Hàn Tiểu Diệp, không chỉ hung thủ, mà ngay cả Úc Phi cũng sẽ bị dụ ra.
Chuyện này đối với Ninh Chỉ Bắc mà nói chỉ có lợi mà không có hại, nhưng đó là đối với anh của trước kia.
“Úc Phi vẫn như trước, vẫn chỉ là một nhân vật trong vô số những tập hồ sơ, còn chúng ta thì không có cách gì sao?”
Ninh Chỉ Bắc dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Trước câu hỏi của Trình Trinh, anh không biết phải trả lời như thế nào.
Nhưng, cũng không hẳn là không có cách.
…
Báo cáo xét nghiệm được hoàn thành vào buổi chiều, Ninh Chỉ Bắc ở gần văn phòng của Nghê Sơ nhất nên được đọc đầu tiên. Anh không khỏi chau mày lại. Sao trong cơ thể nạn nhân lại có độc tố?
Nhưng xét trên phương diện nào đó, điều này lại giúp cảnh sát dễ dàng tìm ra hung thủ hơn.
“Đây là một manh mối.” Ninh Chỉ Bắc nói: “Vốn dĩ việc quản lý các loại thuốc trên thị trường đã rất nghiêm ngặt, có thể dễ dàng điều tra xem hung thủ lấy được thuốc độc từ đâu.”
“Có một điểm em phải nói với anh, loại độc tố này chỉ làm tê liệt thần kinh, nói chung cũng không gây chết người, hơn nữa cũng có thể chiết xuất từ thực vật.” Nghê Sơ nói: “Nhưng em không phải chuyên gia về mảng này, nên chỉ hiểu sơ thôi.”
Nghê Sơ biết đây là độc dược làm tê liệt thần kinh, nhưng cụ thể là chất gì thì cô không rõ.
Ninh Chỉ Bắc chau mày: “Không gây chết người sao?”
“Cũng không phải là không chết người, có điều cần phải có một liều lượng nhất định.”
“Ví dụ là bao nhiêu?”
Nghê Sơ ngẩng đầu, hơi mím môi: “0.8 mg, hiện tại chỉ là phỏng đoán thôi.”
“… Đúng là ác thật.”
Hai người kề vai bước đi, chuẩn bị thông báo tin tức này cho đội của Lâm Thiếu Hoa, không hề chú ý đến Tần An đang đi theo sau họ.
Vì người liên lạc bên phía thành phố B không hợp tác nên Tần An điên tiết gắt lên rằng cô sẽ để lãnh đạo bên mình đến nói chuyện với bọn họ! Dĩ nhiên, người được gọi là “lãnh đạo” mà Tần An nhắc đến chính là bố mẹ của cô nàng. Sau khi bị sếp lớn “dằn mặt”, bên thành phố B cam kết sẽ sắp xếp một người chuyên trách để phối hợp với Tần An trong vụ án này, mấy hôm nữa người đó sẽ đến thành phố A để có thể trao đổi được chi tiết hơn. Điều này khiến Tần An rất vui.
Cô vừa đến cơ quan thì gặp ngay Tiểu Chu đang ôm đống tài liệu, vừa tiện tay bê hộ cậu ta hơn phân nửa, cô vừa hỏi: “Sao một mình cậu lấy nhiều thế?”
Tiểu Chu cười khổ, chẳng phải trước giờ cậu ta vẫn thế sao?
“Có lẽ mấy ngày tới em phải về đội rồi.”
“Có chuyện gì thế?” Tần An chớp chớp mắt: “Chẳng phải anh Trinh bảo cậu chịu khó đi theo học hỏi chuyên gia Ninh sao?”
“Gần đây lại có người đến báo án mất tích, Giám đốc Lưu thấy đội chúng ta còn không có khả năng tìm được nghi phạm, có khi sắp sai đội em đi điều tra mấy vụ mất tích đến nơi.”
Tần An sờ cằm, đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên vỗ vai Tiểu Chu, sau đó hất cằm ra hiệu cho cậu ta nhìn về phía trước.
“Sao thế?” Tiểu Chu không hiểu. Chẳng phải phía trước chỉ là chuyên gia Ninh và chị Nghê Sơ thôi sao?
“Tôi cứ cảm thấy hai người họ càng ngày càng công khai lộ liễu rồi.” Tần An lắc đầu.
Tiểu Chu ngước mắt nhìn trời. Cuối cùng cậu ta cũng hiểu lí do mỗi lần Lưu Cẩn hành động giống như vậy.
“Cậu thấy đúng không?” Tần An khó chịu: “Sao cậu y như Tiểu Lưu, nói gì cũng cứ lặng thinh thế?”
Tiểu Chu do dự một hồi, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: “… Tiểu An, đừng hơi một tí lại mắng người ta.”
Tần An: “…”
…
Người mất tích là một nữ sinh viên tên Ninh Hiểu Duy, vì nhiều ngày liên tiếp cô ấy chưa quay về kí túc xá, mấy cô bạn cùng phòng lo lắng nên bèn báo lên giáo viên, cuối cùng quyết định đến Sở Cảnh sát báo án. Đáng chú ý hơn, Ninh Hiểu Duy là người thành phố B, hơn nữa, cô ấy và nạn nhân Nam Hiểu Hiểu đều từng làm thêm ở quán cà phê. Nhờ chi tiết này, Trình Trinh mới phát hiện ra rồi tiếp nhận vụ án.
Vì thế mà dù Từ Đại Dương có phẫn nộ đến mức nào, Trình Trinh vẫn khăng khăng ra vẻ mình có hứng thú với vụ án này.
“Đội trưởng Từ, đôi khi phải nghĩ thoáng ra, nhìn nhận sự việc từ một góc độ khác.” Trình Trinh khuyên giải.
Từ Đại Dương nghe anh nói vậy lại càng nóng ruột: “Tôi cứ cảm thấy thằng nhóc cậu đang giấu giếm chuyện gì đó, không nói cho tôi biết.”
Trình Trinh cười lấy lệ: “Không có đâu Đội trưởng Từ, anh nghĩ nhiều quá rồi!”
Cô sinh viên Ninh Hiểu Duy đã mất tích hơn 72 giờ, nếu còn sống cũng không chắc có ở thành phố A hay không. Điều này cũng dễ hiểu, bởi hiện giờ tội phạm buôn người lẩn trốn ở khắp mọi nơi, vô cùng manh động.
Nhưng nếu đã chết…
Ninh Chỉ Bắc nghe thấy cái tên “Ninh Hiểu Duy” bèn sững sờ trong giây lát. Người mất tích cùng họ với anh, từ trước đến nay, anh chưa từng gặp người nào như vậy, hơn nữa, anh luôn có một dự cảm chẳng lành.
“Đi… đến gần đường tàu tìm xem.” Anh đề xuất.
Trình Trinh cười khổ đáp lời: “Tôi cũng nghĩ thế.”
Họ đều là những người có trực giác nhạy bén. Vụ án này rất có khả năng giống như trường hợp Hàn Tiểu Diệp - mới đầu nạn nhân cũng mất tích, không ai ngờ sau đó lại chết thảm.
Tất cả mọi người đều xuất phát, chỉ còn Nghê Sơ và Hứa Bối ở lại. Chuyện do dự cả một ngày, cuối cùng lúc này Nghê Sơ đã có thời gian để suy nghĩ.
Cô cầm điện thoại lên, trong danh bạ vẫn lưu số của người đó. Nhưng thời gian trôi qua, dường như người đó đã biến mất khỏi cuộc sống của cô. Không biết là ai đã bỏ quên ai, hay nói đúng hơn, dường như đã có kẻ xóa đi ký ức về sự hiện hữu của một người nào đó trên cuộc đời này.
Tiêu Băng, đối tác của cô, phụ trách biên tập “Nguồn gốc tội lỗi.” Cũng là biên tập của “Original.”
Mong rằng số điện thoại này vẫn hoạt động, Nghê Sơ thầm nghĩ.
“Tút… tút… tút.” Sau một hồi chuông bận, rốt cuộc cũng có người bắt máy, giọng nói hơi khàn: “Alo, xin chào.”
Nghê Sơ mấp máy môi nhưng không phát ra được âm thanh nào.
“Tiêu Băng nghe đây.” Người đó tiếp tục nói.
Chính là giọng nói này! Nghê Sơ nhớ rất rõ, đây chính là giọng nói của Tiêu Băng! Từ trước đến nay, ngoài người của Sở Cảnh sát, chỉ có Tiêu Băng và Từ Trạch Nhã còn liên lạc với Nghê Sơ.
Chuyện này giống như khi rơi vào ngõ cụt, bạn bỗng nhiên tìm được một chiếc chìa khóa có thể mở được cánh cửa đóng chặt phía trước.
Nghê Sơ cảm thấy vui mừng khôn xiết. Cô không sợ bất kỳ nỗi tuyệt vọng nào, cũng không sợ khi mở cửa ra sẽ phát hiện đằng sau là núi cao vực thẳm - chỉ cần là một khung cảnh khác thì nó đã là một khoảng sáng với cô.
“Xin chào?” Tiêu Băng ho một tiếng: “Sao không nói gì?”
“Xin chào.” Nghê Sơ kìm nén nỗi kích động trong lòng, khi nói giọng cô vẫn hơi run lên: “Tôi có chuyện muốn trao đổi với cô.”
“Chuyện gì vậy?” Người ở đầu dây bên kia như đang bị cảm, vô cùng thiếu kiên nhẫn, tốc độ nói cũng cực nhanh.
“Tôi muốn nói chuyện với cô về việc viết tiếp ‘Original.’”
Tiêu Băng im lặng trong chốc lát, sau đó cười mỉa: “Cô đang trêu tôi đấy à? Xin lỗi, tôi không có nhiều thời gian.”
“Có lẽ tôi vẫn chưa tự giới thiệu bản thân, là lỗi của tôi.” Nghê Sơ bình tĩnh lại, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng: “Tên tôi là Nghê Sơ, là người của Sở Cảnh sát, mong cô có thể phối hợp với tôi.”
Tiêu Băng: “Lại trò lừa đảo kiểu mới gì đây hả?”