Trong căn phòng nhỏ tối tăm, cô gái ngồi cúi đầu, mái tóc dài buông xõa che kín khuôn mặt, cô im lặng như đã ngủ.
Nói đúng hơn, không phải cô đang ngồi, mà đang bị trói trên ghế.
Máu bê bết trên khuôn mặt cô, thậm chí vẫn còn rỉ ra từ khóe miệng, từng mảng da trên thân thể bị tróc ra, thêm cả dấu vết sợi dây thừng để lại. Điều người ta hay gọi là thương tích đầy mình, chính là cảnh tượng trước mắt.
Cô mặc một chiếc váy màu trắng đã lấm lem bụi đất. Nhưng trong căn phòng tối tăm này, màu trắng ấy tựa như một quầng sáng, nếu có ai đi vào, nhất định điều đầu tiên đập vào mắt chính là sự tồn tại của cô.
Hiện giờ cô không ngủ. Hai mắt cụp xuống, thời gian trôi lâu như vậy nhưng cô không hề chớp mắt dù chỉ một lần.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, Úc Phi đột nhiên nhớ đến bốn chữ.
Chết không nhắm mắt.
Bốn chữ này không chính xác trong hoàn cảnh hiện tại, bởi vì cô vẫn chưa chết. Cậu ta đến chỉ để xem qua một chút mà thôi.
“Tôi còn đang nghĩ xem kẻ nào đã ra tay trước, biến em thành ra thế này, may mà tôi vẫn tìm được em.” Úc Phi đi đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt cô gái, góc độ này vừa hay có thể đối mặt với cô: “Em còn nghe thấy tôi nói không, tiểu thư Ninh?”
Lông mi của cô gái khẽ run lên, cuối cùng cô cũng có chút phản ứng, minh chứng cho việc cô còn sống.
“Trùng hợp nhỉ, em mang họ giống với người mà hiện giờ tôi căm ghét nhất, vậy nên tôi càng ghét em hơn.” Úc Phi giơ tay lau đi giọt nước mắt đang tràn ra khóe mi cô, động tác nhẹ nhàng trìu mến như đang mơn trớn người tình: “Có muốn tôi cứu em không?”
Mắt cô chớp vài cái, nước mắt tuôn ra nhiều hơn, dường như chẳng thể lau khô, nhưng Úc Phi không hề tức giận. Thậm chí, nếu thời gian cho phép, có lẽ cậu ta sẽ ôm cô một lát để vỗ về an ủi.
Nhưng lúc này, cậu ta chỉ chậm rãi đứng lên.
“Tôi phải đi đây, hy vọng lần sau chúng ta còn cơ hội gặp lại, tiểu thư Ninh.” Úc Phi hôn lên trán cô gái, sau đó quay người rời đi không chút do dự.
“… Cứu…” Cô gái khẽ mấp máy môi nhưng không thốt ra được lời nào, thậm chí đến một âm tiết hoàn chỉnh cũng không nói được.
Cứu tôi với, xin anh đấy, anh Úc Phi.
Tôi vẫn chưa muốn chết.
Cánh cửa căn phòng lại một lần nữa mở ra, cô chỉ có thể chuyển động đôi đồng tử, từ khóe mắt nhìn thấy đôi giày thể thao màu trắng ngày càng tiến đến gần hơn.
Cây gậy bóng chày kéo lê trên nền bê tông tạo ra âm thanh thật chói tai, nhưng đối với cô, nó thực sự không còn quan trọng nữa.
Lại sắp… bị đánh rồi… Những ngày tháng này bao giờ mới kết thúc đây? Nếu còn tiếp tục sống như vậy, chẳng thà để cô chết luôn đi còn hơn.
“Thực ra tôi cũng khá thích cô đấy.” Giọng nói của một người đàn ông vang lên, hắn ta giơ gậy bóng chày, nhắm thẳng vào đầu cô gái: “Nhưng cô không nên làm những chuyện thiếu tôn trọng Hàn Dã như thế.”
Nói xong, hắn đập thật mạnh xuống.
Thế giới yên tĩnh trở lại, cô gái từ từ nhắm mắt, thực sự rất đau, nhưng dần dần, cô không cảm nhận được nỗi đau đớn nữa, chỉ còn cảm giác lạnh lẽo vô bờ.
Thật tốt, cuối cùng nỗi đau khổ vô tận này cũng sắp kết thúc rồi.
“Đừng nôn nóng, tôi sẽ để cô kết thúc sinh mệnh của mình một cách hoàn hảo nhất, giống như Hàn Dã vậy…” Hắn cười lớn: “Cứ chờ mà xem kết cục của mình như thế nào đi.”
Nhưng cô gái đã không còn nghe thấy gì nữa.
***
“Hắt xì!” Tần An hắt hơi, có chút bất lực ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường.
Cô muốn đi về.
“Đây là khoảng thời gian mà một thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân rực rỡ như mình nên sống sao?” Tần An nằm rạp trên bàn, mếu máo lẩm bẩm: “Mình muốn đi về, mình muốn lên bar, muốn đi mua sắm quần áo mới, muốn có bạn trai…”
“Chị đi về đây.” Nghê Sơ đứng ở cửa gõ vài cái: “Tiểu An, chú ý an toàn nhé.”
Tần An vẫy tay chào tạm biệt Nghê Sơ, rưng rưng nói trong nước mắt: “Hôm nay đã là tuần thứ ba phải làm thêm giờ rồi, em thật ngưỡng mộ chị khi vẫn có thể về sớm như mọi ngày.”
Nghê Sơ cười bất lực: “Đừng đùa nữa, chị về đây.”
Tần An lắc đầu nghĩ, chị Nghê Sơ vội vã như vậy là muốn về gặp bạn trai sao? Nhưng bạn trai của chị ấy…
Vừa nghĩ đến khuôn mặt luôn lạnh như băng của Ninh Chỉ Bắc, Tần An bất giác rùng mình.
Về vụ án trên đường ray, Tần An đã tra cứu được khá nhiều thông tin của nạn nhân Hàn Tiểu Diệp. Cô ấy không phải người ở đây mà là nghiên cứu sinh đến từ thành phố B. Khoảng thời gian trước, cô ấy đến thành phố A để lấy tư liệu viết tiểu thuyết, rồi không bao giờ quay trở về nữa.
Gia đình Hàn Tiểu Diệp không biết cô ấy đã đi đâu, họ không gặp cô ấy trong một khoảng thời gian dài nên mới đến Sở Cảnh sát thành phố B báo án mất tích. Nhưng không ai ngờ Hàn Tiểu Diệp lại bỏ mạng ở thành phố A.
Bởi vậy hiện giờ Tần An vẫn đang đợi tin tức từ Sở Cảnh sát thành phố B.
Khác với thành phố A, thành phố B là đô thị loại một phát triển sầm uất, Tần An chỉ biết ngồi chờ họ phối hợp chứ không thể làm gì khác, vì vậy cô cảm thấy vô cùng bứt rứt.
Cô cũng không thể tùy hứng như Nghê Sơ hay Ninh Chỉ Bắc, vì vị trí công việc của họ không giống nhau, trách nhiệm cũng khác.
…
Ninh Chỉ Bắc không có nhà, Nghê Sơ tự làm một bữa tối nhanh gọn - một bát mì úp thêm hai quả trứng, một quả khuấy tan ra, một quả để bên trên, trông cực kỳ hấp dẫn.
Nghê Sơ không hề thích ăn các món mì. Đối với cô, loại thực phẩm này thường nhanh hỏng, để lâu chất lượng và hương vị bị biến đổi hoàn toàn. Một khi đã biến chất thì sẽ không còn như lúc ban đầu nữa.
Cô không hiểu, tại sao vạn vật luôn thay đổi, con người… cũng sẽ đổi thay?
Cô pha một cốc cà phê rồi ngồi trong phòng sách đọc quyển “Original” của Hàn Tiểu Diệp. Đây là lần thứ ba cô đọc quyển sách này.
Tuy thoạt nhìn rất giống “Nguồn gốc tội lỗi”, nhưng cô cảm giác từ câu chữ đến văn phong của cuốn “Original” đều ẩn chứa sự sùng bái tôn giáo đến mức khó tin, điều này thể hiện ngay trong việc mô tả cách thức tử vong.
Đối với người này, tôn giáo họ sùng bái là thiêng liêng, nhưng với người khác, tôn giáo đó cũng có thể khiến họ trăn trở. Không có sự sống và cái chết thì không có đối lập. Không có sự vật hiện tượng nào trên thế gian có thể duy trì mãi một trạng thái, dù là bóng tối hay ánh sáng.
Đối với quyển sách này, Nghê Sơ cảm thấy khó có sự đồng cảm. Cô cũng giống những người khác, mong đợi sự xuất hiện của ánh sáng, nhưng khi biết rất rõ sẽ không có phần tiếp theo mà vẫn muốn đọc kết cục, cô cho rằng đó là một kiểu hành hạ tinh thần. Thế nên, cho dù đây là lần thứ ba Nghê Sơ mở quyển tiểu thuyết này ra, nhưng chưa lần nào cô đọc đến đoạn kết.
Gấp sách lại, Nghê Sơ… muốn làm một việc.
Cô mở máy tính lên, trong phút chốc, tất cả màn hình trong phòng đều sáng. Âm thanh từ máy tính vang lên rất rõ ràng.
Nghê Sơ giật nảy mình. Đây là lần đầu tiên cô bật máy tính ở nhà Ninh Chỉ Bắc, cô chỉ định bật một máy, nhưng sao tất cả màn hình đều sáng lên? Cô phải làm thế nào để tắt những màn hình còn lại?
Cô mở trình duyệt web lên rồi bỗng khựng lại, đột nhiên không biết phải tra cứu cái gì.
“Em đang tìm gì vậy?” Một giọng nói thình lình vang lên sau lưng Nghê Sơ khiến cô giật thót. Cô quay ngoắt lại, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Là Ninh Chỉ Bắc. Cô còn tưởng…
Ninh Chỉ Bắc nhướng mày theo thói quen, anh đứng tựa vào mép cửa, nhắc lại một lần nữa: “Em đang tìm gì vậy?” Và khi ấy, em muốn nói gì với anh?
Một quyển sách và một chiếc cốc có tay cầm màu đỏ được đặt trên bàn, Ninh Chỉ Bắc chỉ cần nhìn lướt qua là biết Nghê Sơ đã làm gì khi ngồi ở đây lâu như vậy. Nhưng điều khó đoán là, tiếp theo cô muốn làm gì?
“Kinh Thánh.” Nghê Sơ mím môi: “Em muốn tìm xem Kinh Thánh viết con người ta sinh ra như thế nào, chết đi như thế nào.”
“Kinh Thánh?”
“Ừm.” Nghê Sơ tiếp tục tìm kiếm, một dãy màn hình, trên các trang khác nhau đều xuất hiện những thông tin tìm kiếm liên quan đến Kinh Thánh: “Trước đây em đã từng tìm hiểu rồi, bởi vậy em luôn có cảm giác nhìn thấy khung cảnh từng xuất hiện trong Kinh Thánh, nên muốn tra thử xem.”
“Trước kia tìm hiểu để làm gì?” Ninh Chỉ Bắc bước đến ôm lấy cô từ phía sau: “Càng hiểu về người chết lại càng có cơ hội nhìn thấy hung thủ, việc tìm hiểu về cái chết đáng ra phải là điều anh cần làm. Em đang giành mất công việc của anh rồi đấy!”
Thấy anh chủ động chuyển chủ đề, Nghê Sơ cũng không cố chấp thêm nữa.
Cô tìm đọc rất nhiều tư liệu trong quá trình viết “Nguồn gốc tội lỗi”, những tình tiết quá đỗi quen thuộc kia đã đánh thức những xúc cảm trong cô.
“Em…” Tay Nghê Sơ dần nắm lại, cô do dự không biết phải mở lời thế nào.
Ninh Chỉ Bắc nói: “Em muốn làm gì thì cứ làm đi.”
Anh nói như vậy để tạo điều kiện cho Nghê Sơ nhưng lại khiến cô cảm thấy không thoải mái. Sao cô có thể quên mất Ninh Chỉ Bắc là người thông minh, luôn nhìn thấu những do dự và mâu thuẫn trong cô, sau đó chỉ đưa ra một câu trả lời mang tính thỏa hiệp? Rõ ràng Nghê Sơ nên cảm kích, nhưng cô lại cảm thấy anh đang nói cho qua chuyện.
Ninh Chỉ Bắc không cố chấp tìm hiểu đến tận cùng, vì anh có quan điểm về thiện - ác của riêng mình, hơn nữa tất cả những đáp án mà anh muốn, anh đều có thể tìm được.
Thông minh tài trí cho anh sự tự tin, đồng thời cũng khiến anh tự phụ.
Nhưng đôi khi, buộc phải thừa nhận, tự tin là một niềm hạnh phúc.
“Nếu Hàn Tiểu Diệp vẫn tiếp tục đăng tiểu thuyết lên mạng, theo anh hung thủ sẽ nghĩ thế nào?” Cuối cùng Nghê Sơ vẫn nói ra suy nghĩ của mình.
Ninh Chỉ Bắc lạnh lùng nói: “Có lẽ sẽ giật mình, rồi tìm ra người giả mạo cô ấy cho bằng được.”
Phía cảnh sát không hề công bố tin tức tìm được thi thể trên đường ray, lại càng không tiết lộ danh tính của nạn nhân. Bởi vậy những độc giả đang ngày đêm mong ngóng phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết không hề biết Hàn Dã đã chết.
Chỉ duy nhất hung thủ mới biết, Hàn Dã thật sự đã chết rồi.
Nếu… “Original” lại tiếp tục được sáng tác…
“Đừng làm như vậy.” Ninh Chỉ Bắc nói: “Vô nghĩa thôi.”
“Nhưng đó là con đường nhanh nhất để dụ hung thủ lộ diện.”
“Không có con đường nào cả, anh sẽ bắt được hung thủ, anh có thể giải quyết tất cả mọi chuyện.”
Nghê Sơ khẽ lắc đầu: “Không, không phải vậy, trừ lí do này ra, bản thân em cũng muốn viết phần tiếp theo.”
Cô muốn viết “Nguồn gốc tội lỗi” một lần nữa. Cô muốn trả lại cho Úc Phi điều gì đó tốt đẹp.