Mặt Ninh Chỉ Bắc không bộc lộ chút biểu cảm, anh nhìn Trình Trinh, tuy không dễ phát hiện ra, nhưng lông mày anh hơi run run.
Câu này… anh nói bao giờ? Nhưng, chỉ cần Trình Trinh vui là được. Ninh Chỉ Bắc thầm nghĩ.
Họ cũng không có nhiều thời gian tán chuyện, vì Lâm Thiếu Hoa đã gọi tất cả mọi người đi họp.
Báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi đã gần hoàn thành, chỉ chưa tổng hợp kết luận cuối cùng. Thế nhưng cũng không ai muốn xem bản báo cáo đính kèm đầy ảnh chụp hiện trường khiến người ta nhìn mà buồn nôn như vậy…
“Nguyên nhân tử vong không phải do bị tàu hỏa cán phải.” Nghê Sơ giải thích: “Nói chính xác hơn là, vì cô ấy đã bị hôn mê cho nên mới bị nghiền nát.”
“Hôn mê?” Lâm Thiếu Hoa chau mày lại: “Tiểu Nghê, nói cụ thể hơn đi.”
“Vâng.” Nghê Sơ chỉnh máy chiếu lên bảng trắng, tất cả mọi người liền nhìn thấy thứ họ không muốn thấy.
“… Chị Nghê Sơ, chị đừng phóng to như thế, em xem xong chắc gặp ác mộng mất…” Tần An gần như khóc thét.
Hứa Bối thầm thở dài, khuôn mặt đáng sợ mà cô đang nhìn thấy lúc này đây đích thực là thần tượng của cô. Rốt cuộc vì sao Hàn Dã lại rơi vào thảm cảnh này?
“Tần An, giữ đạo đức nghề nghiệp chút đi.” Lão Đại lên tiếng.
“Vâng!” Tần An lập tức ngồi ngay ngắn, không dám nói thêm gì nữa.
Phòng họp yên tĩnh trở lại, Nghê Sơ tiếp tục trình bày, dùng bút lazer chỉ lên màn hình, dừng lại ở vị trí cổ nạn nhân: “Tuy không thể nhìn rõ, nhưng ở đây có một vết siết, cả ở phần bụng cũng vậy.”
Màn hình thay đổi, Nghê Sơ chuyển sang bức ảnh khác: “Nạn nhân bị chém ba nhát dao, nếu không được xử lý thì sẽ chết do mất máu quá nhiều.”
“Nói như vậy nghĩa là hung thủ đâm nạn nhân bị thương, sau đó mới vứt cô ấy lên đường ray?” Tiểu Lưu hỏi một câu theo thói quen, bắt đầu suy luận: “Liệu kẻ đó cho rằng cô ấy đã chết, hay là… để kệ cho cô ấy tự chết dần chết mòn?”
Tần An chống cằm hỏi: “Nhưng chúng ta không biết lượng máu chảy thế nào, nếu bị phát giác giữa chừng, vậy chẳng phải hắn đã uổng công vô ích rồi sao?”
Đúng là đường ray ở vùng ngoại ô kia đã không được đưa vào sử dụng nữa, nhưng ba tháng trước, thậm chí là tới giờ vẫn sẽ có nhân viên bảo trì đến kiểm tra định kỳ. Bởi vậy, xác nạn nhân có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Nhưng trong trường hợp này, tận ba tháng sau người ta mới phát hiện ra.
“Chỉ có thể nói là thời gian hung thủ vứt xác quả thực quá khéo.” Hứa Thành bất lực bổ sung: “Giữa nơi đồng không mông quạnh, cỏ dại mọc thành bụi um tùm, có thể phát hiện ra xác nạn nhân đã là may mắn rồi.”
Rõ ràng có thể nhanh chóng kết liễu Hàn Tiểu Diệp, nhưng kẻ đó lại dùng cách thức hung ác như vậy.
“Có lẽ hung thủ chưa bao giờ có ý định xác nhận xem Hàn Tiểu Diệp liệu đã chết hay chưa, mà cứ vứt thẳng cô ấy lên đường ray.” Hứa Bối lẩm bẩm.
Kẻ sát nhân này thực sự quá điên cuồng bệnh hoạn. Để kẻ như vậy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, e rằng sẽ ngày càng có nhiều người bị hại hơn.
“Hiện trường tử vong, cơ thể đứt đoạn.” Ninh Chỉ Bắc bỗng bật cười, mân mê đầu ngón tay.
“Chuyên gia Ninh, cậu cười cái gì?” Dường như không ai chú ý đến anh, song Lâm Thiếu Hoa lại lập tức cất tiếng hỏi: “Cậu đã có suy luận gì rồi sao?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy hơi buồn cười thôi.” Ninh Chỉ Bắc lắc cổ vài cái: “Điều này, chắc có lẽ Hứa Bối cũng biết.”
“Em ư?” Hứa Bối khẽ chớp mắt, kinh nghiệm mách bảo cô rằng lúc này nên giả ngốc, cũng giống như khi bị thầy giáo đặt câu hỏi khó trên lớp, trả lời được thì sau này sẽ càng bị hỏi thêm nhiều lần.
Hơn nữa, cô thực sự không biết.
“Hiện trường tử vong là thân thể đứt đoạn.” Nghê Sơ lẩm bẩm: “Là cái chết được mô tả trong tiểu thuyết.”
Nghe cô nói như vậy, Hứa Bối lập tức nhớ ra ngay. Đây chính là hiện trường tử vong mà Hàn Tiểu Diệp đã mô tả trong cuốn sách.
“Nạn nhân đã nhiều lần mô tả hiện trường tử vong trong tiểu thuyết của mình, tứ chi lìa thân, đầu rơi máu chảy, nỗi đau đớn khi bị phân xác… Xét về mặt ngôn ngữ, những thứ này chẳng khác gì đang thể hiện sự đau đớn.” Ninh Chỉ Bắc tiếp tục nói: “Cuối cùng, cách thức tử vong của nạn nhân lại giống y hệt như những gì cô ấy đã mô tả, bởi vậy tôi có lý do để nghi ngờ rằng hung thủ là fan hâm mộ tác phẩm của nạn nhân. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của riêng tôi mà thôi, được rồi, mọi người tiếp tục đi.”
Lập luận này quả thực không thể dùng để kết luận, nhưng nếu coi là suy đoán thì cũng có thể chấp nhận được.
“Ồ, tác giả Hàn Dã viết sách tăm tối vậy hả?” Tần An chống cằm, chép miệng bình luận.
“Cũng không hẳn, đó là một cuốn tiểu thuyết rất đặc sắc, có điều trong tình cảnh tuyệt vọng, nhân vật chính không nhìn thấy được hy vọng của cuộc đời mà thôi.” Hứa Bối bất lực nói: “Tôi còn đang chờ phần tiếp theo đây, vậy mà… Ai có thể ngờ kết cục lại thế này chứ… Thật khiến người ta thất vọng.”
Sẽ không bao giờ có phần sau nữa, dù có, cũng không phải thứ người ta vẫn hằng trông chờ. Bởi khi không còn người cũ, những ước nguyện ban đầu đều đã khác xưa.
Nghê Sơ liếc nhìn Ninh Chỉ Bắc, cô muốn nói, nhưng lại nghĩ lúc này không nên nói ra, nếu không người khác sẽ cho rằng cô suy diễn quá sâu xa.
Ánh mắt như vậy, sao Ninh Chỉ Bắc không phát hiện ra được? Anh hơi chau mày, dường như đang muốn hỏi Nghê Sơ, nhưng cô tránh né ánh mắt anh, tiếp tục chủ trì cuộc họp: “Để chắc chắn hơn, tôi đã tiến hành xét nghiệm máu, nhưng e là cần thời gian lâu hơn để phân tách.”
Lấy máu từ một thi thể như thế này là một kỹ thuật rất cao cấp, hơn nữa tạp chất quá nhiều, thời gian xét nghiệm đương nhiên sẽ lâu hơn.
“Tôi không còn gì để báo cáo nữa.” Nghê Sơ tắt bút lazer trên tay, lặng lẽ quay về vị trí của mình.
Đúng lúc này Lâm Thiếu Hoa đứng dậy, vỗ tay mấy cái: “Được rồi, đừng ngồi ì ra đấy nữa. Tiểu An, em phụ trách điều tra hoàn cảnh của nạn nhân, sắp xếp lại tất cả thông tin, chuẩn bị cho buổi họp lần sau. Tiểu Lưu, cậu và Tân Tri đến hiện trường, Tiểu Chu và Hứa Thành đến nhà xuất bản tìm hiểu…”
Hứa Thành giơ tay: “Sếp, không có xe.”
Ánh mắt của Lâm Thiếu Hoa lia sang Tiểu Lưu, cậu ta lặng lẽ cúi đầu.
Chuyện này không thể trách cậu ta được. Vì cấp trên xuống thanh tra, Giám đốc Lưu đã điều động tất cả những người có thể ra ngoài được, xe cũng bị trưng dụng không sót chiếc nào.
“Tự giải quyết đi.” Lâm Thiếu Hoa nói.
“… Hả.” Hứa Thành thầm ai oán: “Có được thanh toán công tác phí không?”
Lâm Thiếu Hoa chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Dùng xe của tôi đi.” Ninh Chỉ Bắc đặt chìa khóa xe lên bàn.
“Trời đất ơi, thật hả?” Tần An sáp đến: “Chuyên gia Ninh, em được lái siêu xe xịn xò của anh thật sao?”
Cô đã từng tìm hiểu qua - Ferrari 458, dù màu đỏ phô trương nhìn vô cùng chói mắt, nhưng có người phụ nữ nào lại không thích chứ!
“Tần An?”
“Dạ vâng anh Lâm!” Tần An lập tức đứng ngay ngắn: “Em sẽ làm việc chăm chỉ hết sức mình ạ!”
Hứa Thành thản nhiên nhận lấy chìa khóa: “Cảm ơn chuyên gia Ninh!”
Tần An bĩu môi, không kìm được lẩm bẩm một câu “Đồ nịnh bợ.” Nói xong, cô còn chép miệng để lấp liếm, nhưng kỳ thực cũng chẳng ai nghe thấy những lời cô đã nói.
Ngược lại, Lâm Thiếu Hoa không kìm được tiếng thở dài, anh ta đúng là số khổ nên mới phải quản lý một đội ngũ thế này.
Vậy là sau khi tan làm, Ninh Chỉ Bắc thong thả đi tìm Trình Trinh để đi nhờ xe.
“Xe của cậu đâu?” Trình Trinh lạnh lùng hỏi, anh còn phải đi đón bạn gái nữa.
Ninh Chỉ Bắc tìm một chỗ phù hợp, thoải mái ngả người ra: “Không hợp với tôi, tặng cho người khác rồi.”
Trình Trinh thầm mắng: Cậu dám làm thật, chị cậu mà biết liệu có chừa cho cậu con đường sống nào không?
“Không cần lo lắng, Ninh Thế Nhân biết thừa là tôi không thích, chị ấy sẽ tự đến rước con xe thân yêu về sớm thôi.”
Trình Trinh nhướng mày, cũng chỉ có Ninh Chỉ Bắc mới dám gọi thẳng tên chị gái như vậy: “SUV của cậu đâu?”
“Ở chỗ Nghê Sơ.”
“Thế cậu định bám càng tôi đến bao giờ?” Trình Trinh thở ra một hơi: “Mà từ từ đã, cậu tính toán hay lắm, còn trưng dụng cả tôi làm tài xế nữa cơ đấy!”
Ninh Chỉ Bắc nhìn Trình Trinh như nhìn một tên ngốc: “Ninh Thế Nhân không đổi cho tôi con xe khác thì tôi làm gì có xe nào mà đi? Nhân viên công chức như bọn mình nghèo rớt mồng tơi.”
Trình Trinh: “Tôi chỉ muốn bóp chết cậu cho rảnh nợ!”
Ninh Chỉ Bắc cười đầy đắc ý, không giống anh của mọi ngày. E rằng anh không đến để đi nhờ xe.
Trình Trinh lờ mờ hiểu ra Ninh Chỉ Bắc đang muốn giám sát anh. Anh thầm nghĩ: Cậu ta sợ mình… làm chuyện gì thiếu suy nghĩ sao? Nếu đúng là vậy thì Ninh Chỉ Bắc coi thường Trình Trinh này quá rồi.
Trình Trinh bây giờ đã là một cộng sự đủ xuất sắc để đứng sau hỗ trợ Ninh Chỉ Bắc, chứ không còn là gánh nặng để một mình chuyên gia Ninh phải gánh trên vai nữa.
“Nhưng mà Chỉ Bắc này,” Trình Trinh nói vô cùng nghiêm túc, “tôi phải đi đón Trạch Nhã, cậu cũng muốn đi cùng sao?”
Ninh Chỉ Bắc ngẩng đầu: “Hai người đang hẹn hò thật hả?”
Trình Trinh thầm nghĩ, thì ra trong mắt họ, quan hệ giữa anh và Từ Trạch Nhã không đáng tin chút nào.
Trình Trinh buột miệng hỏi: “Hôm nay cậu không làm thêm giờ sao?”
“Các cậu hiểu lầm gì tôi hả?” Ninh Chỉ Bắc hỏi ngược lại: “Chẳng qua chỉ làm ngoài giờ vài hôm, cậu lại tưởng tôi sẽ làm thêm mãi mãi luôn?”
Hóa ra, chuyên gia Ninh có tăng ca hay không còn phải xem tâm trạng nữa.
Thời tiết thay đổi, ban ngày cũng dần dài hơn, đã đến giờ tan ca mà trời vẫn sáng. Lúc này, nhóm của Lâm Thiếu Hoa ra ngoài điều tra vẫn chưa về, Nghê Sơ cũng đang làm thêm giờ, e rằng chỉ còn Ninh Chỉ Bắc là nhàn nhã nhất.
“Lát nữa phải đưa cậu về chỗ Nghê Sơ đúng không?” Trình Trinh hỏi.
“Cậu mong tống cổ tôi đến thế cơ à?” Ninh Chỉ Bắc nhìn anh ấy cười khẩy.
Chuyển chủ đề không thành công, Trình Trinh đầu hàng: “Được rồi, tôi nói thật, đúng là tôi phải đến Viện Kiểm sát, nhưng không phải để tìm Trạch Nhã, tôi hẹn Cao Duệ rồi.”
“Cậu gặp anh ta làm gì?”
“Tôi nghĩ ít nhiều cũng phải kiếm được một bức ảnh của Úc Phi, nếu không thì sao tìm được?”
“Nếu muốn ảnh thì tôi có.”
Trình Trinh: “… Hả?”
Ninh Chỉ Bắc lấy điện thoại ra, trong album ảnh có lưu một bức ảnh chụp màn hình của camera an ninh trong nhà hàng. Khoảnh khắc quay đầu lại, rốt cuộc cậu thanh niên đã nói những gì, đến giờ anh vẫn dừng lại ở suy đoán.
Trình Trinh đưa mắt nhìn qua, thoáng sửng sốt.
Đây chính là người đàn ông với tội danh chồng chất được ghi lại trong hồ sơ vụ án? Cậu ta trẻ như vậy sao? Rõ ràng cậu ta như một đứa em trai mới học cấp ba bên nhà hàng xóm!