Mới sáng sớm, Đội Trọng án đã tiếp đón một vị khách quen. Lúc cô đến, Hứa Thành vẫn đang ngủ gật.
“Hứa Bối?” Anh ta lơ mơ nói.
Hứa Bối đập bàn: “Hàn Dã! Các anh nói đã tìm được thi thể của cô ấy, là thật hay giả?”
Đúng là có muốn cũng không ngăn được đối tượng độc giả cuồng truyện này.
Im lặng đồng nghĩa với ngầm thừa nhận, Hứa Bối từ từ đứng thẳng người dậy, có vẻ như không thể tin được: “Tại sao lại như vậy… Sao có thể…”
“Cô đừng đau buồn quá.” Hứa Thành cảm thấy hơi khó hiểu, người chết vốn không hề liên quan đến cô ấy, sao trông cô ấy lại đau lòng như nạn nhân là người thân của mình vậy?
Hứa Bối lắc đầu: “Tôi muốn nhìn thấy thi thể của cô ấy.”
“Đã khám nghiệm tử thi rồi.”
“Không sao.” Hứa Bối vẫn khăng khăng nói: “Tôi đến đây để được nhìn thấy cô ấy.”
Nhưng lúc này còn sớm, Nghê Sơ vẫn chưa đến, không có chìa khóa, họ không thể vào được. Hứa Bối vô cùng phiền muộn: “Thật là, nếu tôi cũng có chìa khóa thì hay biết mấy.”
“Ha ha, cô muốn có chìa khóa thì dễ thôi, chỉ có người của các phòng ban trong Sở mới được cấp chìa khóa. Sao hả, muốn chuyển đến Sở chúng tôi không?”
Hứa Bối nhướng mày: “Vậy thì hời cho các anh quá rồi.”
Cô là học trò cưng của pháp y Dương, nếu thật sự chuyển đến Sở Cảnh sát thành phố A thì quả là may mắn cho bọn họ.
…
Hôm nay Nghê Sơ và Ninh Chỉ Bắc tới Sở hơi muộn, mặc dù phải đi làm nhưng cô vẫn dậy để chuẩn bị bữa sáng. Ninh Chỉ Bắc ngày càng kén ăn, hay nói đúng hơn là trước giờ anh vẫn luôn rất kén chọn, nhưng vì cô nên mới tạm hạ thấp tiêu chuẩn xuống.
“Anh không thích ăn cháo.” Ninh Chỉ Bắc khó xử nói: “Sữa là được rồi, anh thích bữa sáng kiểu Tây hơn là bữa sáng truyền thống.”
“Tại sao, anh không thích ăn bánh bao chấm súp hả?”
“Không thích lắm, ăn cũng phiền phức, bánh mì vẫn là tiện nhất.” Thói quen này của Ninh Chỉ Bắc không phải chỉ mới ngày một ngày hai, dù di chuyển qua lại khi đi công tác hay sau này ra nước ngoài du học, anh cũng đều quen với việc cầm theo miếng bánh mì rồi đi luôn.
Nhưng nếu anh thích bánh mì và sữa vì tiện lợi, tại sao anh còn phải nướng bánh mì? Vậy không phải là càng rườm rà hơn sao?
Kết quả, vốn dĩ hai người có thể đến sớm, cuối cùng lại thành đến muộn, còn chạm trán Trình Trinh đang vô tư gặm bánh quẩy.
Ninh Chỉ Bắc cất lời chê bai: “Sao cậu lại vừa đi vừa ăn thế hả, mất vệ sinh quá!”
Trình Trinh choàng luôn tay lên vai anh: “Dạo này cậu khó tính thế, hết chê bai cái nọ lại than phiền cái kia.”
“Đối với cái chết của Nam Thăng, cứ kết luận là tai nạn ngoài ý muốn đi.” Ninh Chỉ Bắc chuyển đề tài.
“Tại sao?” Trình Trinh không hài lòng: “Không có lý do chính đáng, đến cả tôi cậu cũng không thuyết phục được, đừng nói đến Đội trưởng Từ của chúng ta.”
Ninh Chỉ Bắc đáp: “Đến văn phòng của tôi rồi nói.”
Ninh Chỉ Bắc nhanh chóng chuyển cho Trình Trinh xấp hồ sơ mà Cao Duệ đã đưa cho mình, sau đó nói: “Trước kia cậu từng hỏi, nhưng tôi chưa muốn nói vì cảm thấy có vài chuyện không thể để cậu bị liên lụy.”
Trình Trinh vừa lật xem, chân mày đã dần chau lại: “Bấy nhiêu đây vụ án đều có liên quan đến cậu ta sao?”
“Chiếc xe kia chính là của Úc Phi, còn trước đó nạn nhân Nam Hiểu Hiểu trong vụ án trước từng làm việc ở cùng một quán cà phê với Úc Phi.” Ninh Chỉ Bắc nói tiếp: “Nếu nói vụ án này không liên quan gì đến cậu ta, chính tôi cũng không thể tin được. Thế nhưng hung thủ quả thật không phải là Úc Phi, cùng lắm chỉ có thể nói rằng cậu ta đã châm dầu vào lửa, đưa vụ án đến trước mặt chúng ta.”
Trình Trinh chỉ vào xấp hồ sơ trên tay mình: “Vậy bây giờ Cao Duệ đang điều tra Úc Phi sao?”
Anh không hỏi về vụ án của đội mình, mà chỉ hỏi về chuyện của Úc Phi. Anh rất hiểu Ninh Chỉ Bắc, chỉ khi gặp phải chuyện mà bản thân thực sự quan tâm, tên này mới chịu bỏ công sức ra như vậy.
Hai người nhìn nhau, Ninh Chỉ Bắc dời mắt đi trước: “Đó chính là lý do tôi không muốn nói cho cậu biết.”
“Cậu cảm thấy tôi là người ngoài, hay vì nghĩ tôi sẽ ngáng chân cậu?” Trình Trinh thực sự cảm thấy khó tin: “Ninh Chỉ Bắc, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi? Tôi là người thế nào cậu còn không rõ sao?”
“Cậu hiểu tôi thì tôi cũng hiểu cậu.” Ninh Chỉ Bắc cau mày: “Chính vì cậu lo nghĩ quá nhiều cho người khác, nên tôi mới không muốn liên lụy đến cậu.” Anh ngại nhất là nợ tình nợ nghĩa.
Ninh Chỉ Bắc không biết trong thế giới của “Nguồn gốc tội lỗi” có nhân vật Trình Trinh hay không, nhưng anh quả thật đã tận mắt nhìn thấy Trình Trinh bằng xương bằng thịt. Đó là một người vô cùng phóng khoáng, sức sống đầy nhiệt huyết của anh ấy luôn có thể thu hút những người xung quanh. So với vẻ bàng quan lạnh nhạt của Cao Duệ, Trình Trinh mới là người thích hợp nhất để trở thành nhân vật nam chính đại nghĩa.
Nếu người như vậy không phải nhân vật chính, thì có lẽ cũng đóng một vai quan trọng trong thế giới của câu chuyện.
“Đầu cậu úng nước hả?” Trình Trinh nhìn Ninh Chỉ Bắc như đang nhìn một tên thiểu năng: “Cậu chờ đấy, ông đây đi photo hết mấy thứ này rồi sẽ quay lại tính sổ với cậu.”
“Đợi đã!” Ninh Chỉ Bắc tóm lấy anh ấy: “Chỉ được xem một mình thôi đấy!”
“Được rồi, biết rồi!”
Ninh Chỉ Bắc thật sự không yên tâm.
Ở một nơi khác, Nghê Sơ đang dẫn Hứa Bối đi xem thi thể. Thi thể đã được chỉnh trang lại, không còn vẻ đáng sợ như lúc ban đầu.
Hứa Bối có chút buồn bã: “Trong ảnh là một cô gái rất xinh đẹp.”
“Không ngờ cô cũng là fan hâm mộ của ai đó đấy.” Nghê Sơ chỉ vào cổ của Hàn Tiểu Diệp: “Chắc cô cũng biết rõ, mặc dù màu sắc bị lẫn vào nhau, nhưng đây rõ ràng là dấu vết bị dây xiết. Chắc chắn không phải cô ấy tự mình xuống đường ray, mà là bị người khác sát hại.”
Lớp da ngoài cùng đã bị hư hại, không biết lúc còn sống Hàn Tiểu Diệp đã bị tra tấn đến mức nào, ngay cả nội tạng cũng bị hủy hoại, hơn nữa còn bị nghiền nát, trước mắt vẫn chưa thể xác định cô ấy có từng bị bạo hành hay không.
Hứa Bối lặng thinh một lúc rồi nói: “Cô giáo Nghê, tôi muốn ở lại đây.”
“Tôi đoán Giám đốc Lưu của chúng tôi mà biết tin này sẽ rất vui, nhưng còn bên phía thầy Dương thì sao?” Đội ngũ của pháp y Dương chuyên nghiên cứu khoa học, chắc chắn thầy ấy không hy vọng cô học trò cuối cùng của mình chạy đến đây để làm việc ngay tại hiện trường, hơn nữa còn trở thành đồng nghiệp của Nghê Sơ.
“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, lúc nào cũng nhớ đến cảm giác khi được làm việc cùng chị. Mỗi lần nhớ lại tôi đều cảm thấy phấn khích, hơn nữa còn có cảm giác tự hào sau khi phá được án.” Hứa Bối cười khổ: “Cho nên, vừa nghe nói Hàn Dã gặp chuyện, tôi đã chạy cả đêm đến đây, cũng không biết mình muốn gặp ai, chỉ đang tự tìm cho mình một cái cớ. Có phải chị thấy tôi ngốc lắm không?”
“Cũng không đến nỗi, chỉ hơi ngốc thôi.” Nghê Sơ vươn tay ra: “Tôi tôn trọng quyết định của cô, dù cho đó có là một sai lầm đi chăng nữa.” Bởi lẽ, trên đời này không có thuốc chữa hối hận.
Hứa Bối nắm chặt tay Nghê Sơ, đôi mắt to lấp lánh ánh sáng kiên định: “Cho dù có bị thầy lôi về, tôi cũng phải chờ để bắt cho bằng được hung thủ đã sát hại Hàn Dã!”
Nghê Sơ thầm nghĩ: Hóa ra Hứa Bối đến đây để “đu idol” chứ không phải để truy tìm hung thủ?
Sau đó, Nghê Sơ sực nhớ ra mình vẫn chưa có cơ hội đọc qua tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Hàn Dã. Quyển sách mà Hứa Bối tặng vẫn còn để ở nhà, cô đành phải lên mạng xem vậy.
“Không sao, tôi vẫn còn một cuốn đây.” Hứa Bối rút một cuốn “Original” còn khá mới ra khỏi túi xách: “Tôi cho chị mượn đọc.”
“Vậy cám ơn cô nhé, tiếc là tôi vẫn chưa thể đọc ngay, còn phải viết báo cáo nữa, đành để sau vậy.” Nghê Sơ tiện tay cầm lấy, nhưng khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc trên đó thì cô không khỏi sửng sốt.
Người chịu trách nhiệm biên tập cho quyển sách này là Tiêu Băng.
Đây quả thật là người quen của Nghê Sơ, bởi vì ngoài quyển “Original” này ra, tám tập “Nguồn gốc tội lỗi” của cô cũng đều do Tiêu Băng chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, cô đã mất liên lạc với Tiêu Băng trong suốt thời gian qua. Cô luôn cho rằng sự chồng chéo giữa các thế giới khiến Tiêu Băng biến mất, nhưng dường như mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Thông tin này đột ngột xuất hiện trước mắt cô, rốt cuộc có ẩn chứa ý nghĩa gì không?
Cô nhanh chóng lật xem. Trong thời gian ngắn, cô không thể đọc hết toàn bộ quyển sách mà chỉ có thể đọc qua vài chương, nhưng như vậy cũng đã hiểu được phần nào.
Original… Hóa ra là như vậy?
Nghê Sơ có một kết luận không chắc chắn lắm, có lẽ, “Original” chính là “Nguồn gốc tội lỗi” của thế giới này.
Nhưng sao có thể như thế được? Úc Phi sẽ đồng ý để chuyện như thế xảy ra ư?
Vì cậu ta không đồng ý, nên Hàn Dã mới phải chết.
“Cô giáo Nghê, chị không sao chứ?” Hứa Bối dè dặt hỏi, cảm thấy hình như sau khi đọc sách, Nghê Sơ vô cùng tức giận, ngay cả hơi thở cũng dồn dập hơn.
Nghê Sơ cố ép mình nở nụ cười, gượng gạo nói: “Không sao, tôi ra ngoài trước, có chuyện gì cô cứ bảo mọi người dẫn cô đến gặp Giám đốc Lưu nhé.”
Nghê Sơ không còn muốn đọc tiếp cuốn sách này nữa.
Nhìn bóng lưng Nghê Sơ rời đi, Hứa Bối có cảm giác như Nghê Sơ đang muốn chạy trốn.
…
Đối với chuyện Hứa Bối chủ động muốn gia nhập phòng pháp y của Sở Cảnh sát thành phố A, tất cả mọi người đều nhiệt liệt hoan nghênh. Cô gái này vẫn còn khá trẻ, tuy hơi kiêu kỳ nhưng vẫn biết trên biết dưới.
Lúc đối diện với Ninh Chỉ Bắc, Hứa Bối vẫn rất chủ động bày tỏ suy nghĩ của bản thân: “Đàn anh, sẽ có một ngày em ưu tú đến mức anh phải có cái nhìn khác về em!”
Ninh Chỉ Bắc nhíu mày: “Vậy cô cố gắng lên.”
“Phụt…” Trình Trinh vỗ vai Ninh Chỉ Bắc, cười đến gập người: “May mà Nghê Sơ nhà cậu không ở đây, nếu không chắc cô ấy cũng sẽ nói câu ‘Cô cố gắng lên’ y hệt như vậy mất.”
Ninh Chỉ Bắc trừng mắt nhìn Trình Trinh: “Cậu rảnh quá thì đi ra ngoài bắt tội phạm đi.”
“Ngoài kia nhiều tội phạm lắm.” Trình Trinh hết cơn cười, khuôn mặt dần mang vẻ bí ẩn: “Cho dù có muốn bắt, cũng phải đi bắt tội phạm thật sự ấy.”
Tội phạm thật sự? “Úc Phi?” Ninh Chỉ Bắc nhanh chóng đoán ra.
Trình Trinh nhún vai: “Tôi có hẹn với Thẩm phán Cao Duệ tiếng tăm lừng lẫy, hy vọng có thể kiếm được chút manh mối.”
“Là một người bạn, đồng thời là một đồng nghiệp,” Ninh Chỉ Bắc nghiêm túc nói, “tôi không hy vọng cậu sẽ làm như thế.”
“Cậu chỉ đang tự mua dây buộc mình mà thôi.” Trình Trinh vỗ vai anh: “Chỉ Bắc, cậu từng nói phải diệt tận gốc mọi mầm họa còn gì.”