Nghê Sơ có ấn tượng với quyển tiểu thuyết ấy, đó là tên cuốn sách Hứa Bối tặng cho cô trước khi đi. Nếu cô nhớ không nhầm, Hứa Bối là fan hâm mộ của quyển sách này. Nhưng sau đó Nghê Sơ cũng không đọc kỹ, chỉ xem lướt qua, còn không nhớ nổi tên của nhân vật chính.
“Hàn Dã…” Nghê Sơ cau mày: “Sao lại như thế…”
Hứa Thành sốt ruột: “Tiểu Nghê, đừng nói cô cũng là fan của người này đấy nhé!”
“Không phải đâu.” Ninh Chỉ Bắc đáp lời: “Nghê Sơ là fan của tôi.”
“Ha ha ha!” Hứa Thành dựng ngón tay cái: “Chuyên gia Ninh, từ bây giờ tôi cũng trở thành fan của cậu luôn rồi đấy.”
Có những người, một khi đã thả thính thì luôn khiến người ta phải mở rộng tầm mắt học hỏi. Từ trước đến nay Hứa Thành chưa từng thấy Nghê Sơ đỏ mặt bao giờ!
Hứa Thành cười khoái trá bỏ đi, anh ta phải tìm ai đó để chia sẻ tin nóng này mới được. Vừa tới khúc ngoặt thì thấy Trình Trinh đang đi xuống cầu thang, Hứa Thành vội bước đến: “Lão Trình…”
Những lời định nói nghẹn ứ nơi cổ họng, anh ta nhìn thấy gì thế này!
Trình Trinh vốn chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, không bao giờ nghiêm túc với ai lại đang choàng tay lên vai cô gái bên cạnh, hai người cùng sóng bước với nhau, trên môi anh vẫn là nụ cười rạng rỡ quen thuộc.
Hứa Thành lại nhìn kỹ thêm lần nữa… Sao cô gái kia trông giống hệt như Siêu Kiểm sát viên Từ vậy?
Hứa Thành ngẫm nghĩ, hai đóa hoa xinh đẹp lạnh lùng đều đã có chủ, phải chăng điều đó có nghĩa là, mùa xuân của đám người độc thân lớn tuổi như bọn họ đã đến rồi?
Hy vọng không phải do anh ta nghĩ nhiều.
Về phần Trình Trinh, sau khi bị Ninh Chỉ Bắc bỏ lại, anh đành phải gọi cho Từ Trạch Nhã. Hôm qua anh đi gấp như vậy, Từ Trạch Nhã cũng không hề vui vẻ chút nào. Có ai vừa tỏ tình xong lại bỏ chạy không?
Tuy vậy, lúc nhận được điện thoại, dù có giận thế nào Từ Trạch Nhã cũng vẫn đến.
“Anh muốn tháo cái này ra quá.” Trình Trinh chỉ chỉ cánh tay mình: “Bó bột không thoải mái chút nào.”
“Chưa được một tháng mà đã đòi tháo rồi?”
“Thực ra cũng đâu có nặng lắm, do em lo lắng quá thôi.” Trình Trinh trìu mến vuốt tóc cô, rồi vò rối mái tóc xoăn của cô.
Từ Trạch Nhã trừng mắt nhìn anh. Đối với phụ nữ, kiểu tóc còn quan trọng hơn cả tính mạng, vậy mà người này lại dám làm rối tung lên?
“Muốn chết đúng không? Bỏ tay ra.”
Trình Trinh cười tít mắt: “Hơn nữa, bây giờ sao anh có thể để bạn gái mình lái xe đưa đón mãi được chứ?”
“… Ai là… bạn gái anh chứ.” Từ Trạch Nhã trợn mắt, nhưng khóe miệng không khỏi cong lên.
Ngoài việc sinh hoạt bất tiện ra, kỳ thực vẫn còn một nguyên nhân khác.
Trình Trinh đã nhìn thấy chiếc xe mà Ninh Chỉ Bắc đang lái, xe mang biển số của thành phố B, còn có màu sắc rực rỡ , không cần đoán cũng biết chủ nhân chiếc xe đó là ai.
Nếu chẳng may một ngày gặp phải nhân vật kia, Trình Trinh muốn bảo đảm rằng ít nhất mình đã có thể tự do cử động, như vậy anh mới có thể chạy trốn kịp thời được!
Gần đây Từ Trạch Nhã cũng không quá bận, cô gom ngày phép, muốn tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, mỗi khi nhớ đến đôi mắt đen láy kia, tâm trạng cô không thể nào yên ổn được.
Lúc quay về, cô kiểm tra hòm thư điện tử của mình xem có email nào mới không. Rốt cuộc chuyện mà người tên Úc Phi kia nói là sao?
Từ Trạch Nhã nghĩ rằng cô vẫn nên hỏi Nghê Sơ thì hơn.
“Nghê Sơ đâu, cậu ấy đang làm gì thế?” Từ Trạch Nhã chợt hỏi Trình Trinh.
“Mới phát hiện một thi thể, có lẽ hôm nay cô ấy phải làm ngoài giờ rồi.” Trình Trinh đáp.
“… Cũng vất vả quá nhỉ.” Từ Trạch Nhã cười: “Không biết kiểm sát viên nào sẽ phụ trách vụ này đây.”
…
Cuối cùng cánh tay bị treo hơn nửa tháng của Trình Trinh cũng được tự do, nhưng khi vừa thử siết chặt nắm đấm, anh lại không hề có chút sức lực nào.
Bác sĩ trấn an: “Đây là chuyện rất bình thường, sau này phải chú ý chăm sóc phục hồi, hơn nữa, tạm thời đừng làm việc nặng, tay của anh lúc này rất yếu, không giữ gìn cẩn thận sẽ thành tật đấy.”
Trình Trinh đành đáp: “Tôi sẽ chú ý.”
Buổi chiều cùng ngày, Trình Trinh bận giải quyết những việc tồn đọng trong thời gian nghỉ phép nên không gặp được Ninh Chỉ Bắc.
Thấy Trình Trinh đi làm lại, khỏe mạnh như thanh niên trai tráng, Từ Đại Dương vỗ vai khen ngợi: “Tốt lắm! Hoan nghênh cậu về đội!”
Trình Trinh híp mắt cười: “Đội trưởng Từ, đội chúng ta quả thật rất cần tôi đấy, sao lại để đội bên kia giành được vụ án thế này, anh phải cố gắng lên chứ!”
Mặt Từ Đại Dương tức thì sa sầm: “Thằng nhóc thối tha, cậu về để làm tôi điên tiết hả!”
“Điên tiết làm gì, anh có thể phái Tiểu Chu sang đó mà. Cậu ấy là người mới, đi theo học hỏi chuyên gia Ninh là hợp lý.” Trình Trinh nháy mắt đầy ẩn ý: “Nhân tiện có thể giúp anh biết được tình hình tiến triển của vụ án.”
“Cậu nói có lý!” Từ Đại Dương nhướng mày, sau đó lập tức chạy đi: “Lão Lâm! Tôi có việc muốn bàn với anh!”
Trình Trinh lắc đầu, quay sang dặn dò Tiểu Chu: “Cố mà học hỏi đi, ngoài đầu óc tư duy nhanh nhạy, cậu cũng nên học tập cả thái độ khi giải quyết tình huống của Ninh Chỉ Bắc nữa.”
Trong phút chốc, Tiểu Chu thật sự không biết phải nói gì, nghìn vạn lời muốn nói cũng chỉ biến thành một câu: “Cám ơn anh Trinh!”
***
Tất bật đến hơn nửa đêm, cuối cùng Nghê Sơ cũng xong việc. Từ xế chiều đến lúc này tổng cộng hơn mười tiếng đồng hồ, cô sắp không thể đứng vững được nữa. Cô tháo khẩu trang, thở phào nhẹ nhõm, chợt nhìn thấy Ninh Chỉ Bắc ngồi trên chiếc ghế gần đó đã ngủ thiếp đi.
Ngủ được trong phòng khám nghiệm tử thi, xem ra anh rất mệt. Nhưng dù có mệt đến mấy cũng không thể ngủ lại ở đây được.
“Chỉ Bắc.” Nghê Sơ đánh thức anh.
Trên tay Ninh Chỉ Bắc còn cầm ảnh chụp hiện trường, là góc chụp chính diện, Nghê Sơ vừa cúi đầu đã có thể loáng thoáng nhìn thấy bó hoa tường vi được để cạnh thi thể. Cô vô thức mím chặt môi.
Ninh Chỉ Bắc mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt mỏi mệt của Nghê Sơ bèn nhíu mày, vội đỡ lấy tay cô: “Xong rồi sao?”
“Vâng.” Thi thể đã được phủ kín bằng vải trắng đằng sau cũng gửi gắm một đáp án tương tự, Nghê Sơ nói tiếp: “Nhưng em chưa muốn viết báo cáo bây giờ, em quá mệt rồi.”
“Vậy thì về thôi.” Ninh Chỉ Bắc kéo tay cô đi ra ngoài.
Trong văn phòng còn sáng đèn, vẫn có người ở lại trực ban. Họ cũng sợ lỡ hai người Nghê Sơ và Ninh Chỉ Bắc xảy ra chuyện gì ở đây thì không hay chút nào.
Người trực ban đang đeo tai nghe chơi game cũng chính là Hứa Thành mà hai người mới gặp trưa nay, cạnh chỗ ngồi còn thấy một ly mì ăn liền vừa nấu.
Thấy hai người Ninh Chỉ Bắc và Nghê Sơ nắm tay nhau đi ra, Hứa Thành liền giơ tay chào: “Vất vả rồi, có muốn ăn khuya gì không?”
“Không ăn đâu.” Nghê Sơ đáp: “Bây giờ tôi chỉ muốn đi tắm rồi ngủ một giấc thôi.” Cô quả thật đã kiệt sức.
Nghê Sơ vừa lên xe đã ngủ thiếp đi, Ninh Chỉ Bắc cũng không đánh thức, anh bế cô thẳng đến nhà vệ sinh rửa mặt sơ qua, lúc giúp cô rửa tay mới phát hiện ngón tay cô có vết thương.
Có lẽ bị đau nên Nghê Sơ tỉnh giấc ngay lập tức, tinh thần cũng khoan khoái hơn nhiều, nhất định đòi tắm xong mới chịu đi ngủ.
“Băng bó tay em đã.” Ninh Chỉ Bắc cầm hòm thuốc đến, lúc kéo tay cô ra nhìn lại phát hiện ngón tay cô chỉ có một vết mờ.
“Băng bó gì cơ?” Nghê Sơ nhìn ngón tay mình: “Em bị thương sao?”
Ninh Chỉ Bắc cau mày: “Không phải, anh nhìn nhầm thôi.”
Quả là kỳ lạ. Sao anh có thể nhìn nhầm được, ban nãy bế cô nên góc áo của anh còn bị dính máu cơ mà?
Anh cất hòm thuốc đi, kéo chăn đắp lên cho cô: “Em nghỉ trước đi, anh đến phòng sách một lúc.”
Nghê Sơ vẫy tay chào Ninh Chỉ Bắc, cuộn chăn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không hề nhận ra anh có chút gì khác lạ.
Ninh Chỉ Bắc rút một quyển sách khỏi giá, chính là quyển “Original”, anh mở trang đầu tiên, bắt đầu đọc.
Tốc độ đọc của anh thật sự rất nhanh, tính cả bìa sách, quyển tiểu thuyết vốn khá dày nhưng anh lại có thể đọc xong chỉ trong phút chốc. Từ đầu đến cuối, nét mặt anh không hề thay đổi.
Đây là một câu chuyện kể về việc nhân vật chính phải chịu khuất phục trước tiền tài, cũng là lí do vì sao tác giả lại viết lời đề tựa cho cuốn sách:
Tự do vốn không phải là thứ có thể dùng tiền để mua được, nhưng lại có thể vì tiền mà bán đi.
Vì tiền tài, người ta thật sự có thể đánh đổi tất cả mọi thứ.
Kỳ lạ thay, nhân vật chính của câu chuyện này lại là một cậu thiếu niên từng phải chịu án oan. Chỉ vì chứng kiến một vụ giết người rồi dũng cảm đứng ra làm việc nghĩa mà cậu ta bị vu oan giá họa, trở thành một tên tội phạm. Kể từ đó, trên con đường đấu tranh rửa sạch tội danh của mình, cậu ta dần sa ngã, cuối cùng trở thành một kẻ vô cùng xấu xa, không thể cứu vãn được nữa.
Nhân vật chính nằm trên sàn nhà bẩn thỉu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu nói: “Ai đó từng nói người đã rơi vào bước khốn cùng thì nhất định sẽ được cứu rỗi?” Nhân vật chính thì sao? Ai mà không phải là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình?
Thế nhưng, tôi không cam lòng, tôi muốn bắt đầu lại một lần nữa.
Đó là câu nói cuối cùng trong quyển tiểu thuyết, còn kết cục của câu chuyện, nhân vật chính đã chết hay còn sống, tác giả bỏ ngỏ cho độc giả tự suy ngẫm.
Đúng là một cuốn tiểu thuyết thú vị. Có lẽ vẫn còn phần tiếp theo, nhưng mọi người sẽ chẳng bao giờ được đọc nữa. Bởi vì, tác giả cuốn tiểu thuyết đã chết.
Điều khiến Ninh Chỉ Bắc cảm thấy bất thường đó là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này có điểm nào đó tương đồng với nhân vật chính trong “Nguồn gốc tội lỗi”. Điểm khác biệt là “Nguồn gốc tội lỗi” đem lại hy vọng cho nhân vật chính, còn “Original” lại khiến người ta không thấy được ánh bình minh.
Có lẽ đây là nguyên nhân khiến Hàn Tiểu Diệp phải chết.
Trùng hợp là ngay sau khi cuốn tiểu thuyết này được xuất bản, Ban quản lý Đường sắt ban hành quyết định quy hoạch và cải cách toàn bộ, tuyến đường sắt ở vùng ngoại ô kia bị bỏ hoang, mãi đến thời gian gần đây các công nhân đến phá dỡ và di dời đường ray mới phát hiện thi thể đã gần như bị phơi khô.
Nhưng thật ra, nếu tính toán về mặt thời gian thì hẳn sự việc này trôi qua chưa lâu. Căn cứ vào thời điểm quy hoạch và cải tạo đường sắt, thời gian tử vong có lẽ không quá ba tháng.
Ba tháng trước, rốt cuộc anh và mọi người đang làm gì?
Có khoảng thời gian dài như vậy để thủ tiêu xác, xóa dấu vết, nhưng hung thủ không làm. Vì sợ phải đối mặt với thi thể, hay vì hắn vốn không hề sợ thi thể sẽ bị phát hiện?Ninh Chỉ Bắc khẽ nhếch môi, đứng dậy cất sách lên kệ. Cũng không biết có phải trùng hợp không, quyển sách này lại được đặt cạnh cuốn “Nguồn gốc tội lỗi.”
Anh tắt đèn bước ra ngoài, dù môi như đang nở nụ cười nhưng trong mắt lại không cảm xúc.
Đôi khi, có những chuyện không phải cứ muốn là có thể làm được, cũng như Hàn Tiểu Diệp vậy. Cô chỉ viết ra một cuốn tiểu thuyết khiến người ta không nhìn thấy hy vọng, còn điều mà cô ấy muốn bày tỏ lại không được diễn tả thành lời.