Cô từng cân nhắc về vấn đề “chân thực” này, dù thế giới này có như nào thì tin tưởng là thật, không tin thì thứ gì cũng là giả.
Thế giới này là giả, nhưng tính mạng là thật.
Chúng ta không thể ngừng chân thật vì đang sống trong giả dối, cũng không thể vì từng trải qua đau thương mà sẽ không bao giờ đạt được hạnh phúc thực sự.
Đây vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, vì sao cứ phải nhập vào làm một?
Nghê Sơ không muốn nghe những lời dối trá của Úc Phi nữa. Cậu ta quả thật có phần đáng thương, nhưng đó không phải là lý do.
“Tôi chỉ muốn biết, vì sao cậu lại giết người?”
“Tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi, không có bằng chứng thì đừng vu oan cho tôi hết lần này đến lần khác như thế.” Úc Phi cười mỉa: “Nghê Sơ, từ trước đến giờ, chị chưa bao giờ tin tôi.”
“Nhưng cậu cũng nói dối.” Nghê Sơ nói: “Cậu nói tôi không tin cậu, nhưng cậu lại không thể khiến tôi tin tưởng, chẳng hạn như cái chết của Nam Thăng, tại sao cậu lại giết ông ấy? Úc Phi, lòng tin không thể chỉ dùng lời nói mà có được, nếu cậu còn thế này, tôi không bao giờ có thể tin cậu được!”
Nói xong cô cúp máy ngay lập tức, hai tay ôm lấy thân mình, vùi mặt vào cánh tay.
Cô không khóc, mà chỉ cần chút thời gian để bình tâm lại.
Sau khi hít sâu một hơi, Nghê Sơ ngồi vào trong xe, nhưng khởi động mãi mà xe vẫn không nổ máy. Đúng là họa vô đơn chí, cô chán nản ngồi thừ người trên ghế lái, mệt mỏi nhắm mắt lại.
…
Chiếc xe màu đỏ chói mắt dừng trước cửa Sở Cảnh sát. Ninh Chỉ Bắc xuống xe, khuôn mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng bước chân anh không chút chậm trễ, cứ thế đi thẳng vào văn phòng.
Vừa có án mạng thì chuyên gia Ninh xuất hiện? Tại sao anh như Thần Chết, đi đến đâu có án mạng đến đó vậy?
Theo thống kê không chính thức, kể từ sau khi chuyên gia Ninh xuất hiện, tỷ lệ phá án của cả thành phố A đã tăng thêm một bậc, hiệu suất phá án cũng rất cao. Thậm chí, có vụ án chưa đến một tuần kể từ khi nạn nhân được phát hiện đã bắt được hung thủ! So với trước đây, điều này quả thật không thể tưởng tượng được.
Thế nhưng, số lượng vụ án cũng tăng hẳn lên, mọi người trong Sở ai cũng không tránh khỏi cảm giác nặng nề.
Đội Trọng án đã lâu không được nghỉ ngơi, đến người mình đồng da sắt cũng không chịu nổi áp lực đến vậy. Tần An là một ví dụ, tuy ngoài mặt vẫn mỉm cười nhưng không biết trong lòng cô đã thầm chửi rủa biết bao lần.
Nhưng lúc này, Tần An quả thật đang nở nụ cười, bởi ban nãy Lâm Thiếu Hoa đã mở lòng từ bi với bọn họ: “Tất cả về ngủ trước đi đã.”
“Hoan hô!” Tần An nhảy cẫng lên, suýt nữa cười to thành tiếng. Ai ngờ vui quá hóa buồn, lúc đi qua khúc rẽ cô va phải một người.
Tần An ôm mũi, rưng rưng ngước mắt nhìn người đối diện, cô vốn định nổi giận nhưng cuối cùng đành phải nhẫn nhịn: “Chuyên... chuyên gia Ninh, anh về rồi sao!”
Ninh Chỉ Bắc gật đầu: “Nghê Sơ đâu?”
Tần An: “… Em không biết.”
Ninh Chỉ Bắc hỏi tiếp: “Trình Trinh đâu?”
Tần An lại gượng cười: “Cũng... cũng không biết.”
Đúng lúc mấy người Lưu Cẩn đi ra, thấy Ninh Chỉ Bắc, họ bèn nói: “Chuyên gia Ninh, anh Trinh đang chờ trong phòng làm việc của anh đấy.”
Trình Trinh ngồi trong phòng Ninh Chỉ Bắc, ghế sofa bị biến thành chiếc giường chuyên dụng cho anh ấy. Những người khác cũng ao ước được như vậy, nhưng không ai dám giễu võ giương oai tại nơi làm việc của Ninh Chỉ Bắc.
Ninh Chỉ Bắc vừa mở cửa liền nhìn thấy Trình Trinh đang nằm ngả ngớn trên sofa, tay vẫn đang bó bột. Anh thoáng sửng sốt, bước đến đá vào chân Trình Trinh: “Dậy mau!”
Trình Trinh mơ màng dụi mắt, thấy người trước mặt thì không khỏi nhướng mày: “Cậu về rồi hả? Đêm hôm mà vẫn còn chuyến bay sao?”
“Tôi lái xe về đây.”
“Cậu lái xe suốt đêm để về?”
Ninh Chỉ Bắc gật đầu: “Nghê Sơ đâu?”
“Chà, chưa được thấy bộ dạng ‘vì vợ quên bạn’ này của cậu bao giờ đâu đấy.” Trình Trinh ngồi dậy: “Chắc cô ấy sắp về rồi, thi thể và vật chứng đều đã được đưa về đây, Lâm Thiếu Hoa cũng mới gọi cho cô ấy.”
Ninh Chỉ Bắc không vội tìm Nghê Sơ mà ngồi xuống nói với Trình Trinh: “Có ảnh chụp hiện trường không?”
“Có, nhưng tôi đề nghị cậu ăn cơm trước, vận động một chút rồi hẵng nhìn, nếu không…”
“Đừng nói nhiều nữa.” Ninh Chỉ Bắc cắt lời Trình Trinh: “Ảnh.”
Sau khi lướt qua từng tấm ảnh, vẻ mặt Ninh Chỉ Bắc càng lúc càng nặng nề. Anh tìm một tấm bản đồ thành phố, chỉ vào ký hiệu đường sắt nói: “Đường ray này đã ngừng hoạt động rồi.”
Điều này chứng tỏ nạn nhân chết trước khi tuyến đường sắt này ngừng hoạt động; như vậy, có thể ước đoán được thời gian tử vong. Danh tính nạn nhân hiện vẫn chưa được xác minh, điều duy nhất có thể khẳng định được là giới tính - đây là xác của nữ giới.
“Tìm danh sách những người mất tích trước khi đường sắt dừng hoạt động.” Ninh Chỉ Bắc nói: “Vẫn đang được thực hiện đối chiếu ADN đúng không?”
Trình Trinh nhún vai: “Xin lỗi, tôi không phụ trách vụ án này mà là Lâm Thiếu Hoa. Ngoài ra, tôi đang là người thương tật, xin hãy nương tay với tôi một chút.”
Lâm Thiếu Hoa sao? Ninh Chỉ Bắc lắc đầu, có cảm giác không yên lòng. Trong thế giới của anh, biến số duy nhất chính là Nghê Sơ. Như vậy, cảm giác bất an này hẳn là xuất phát từ cô.
“Tôi ra ngoài trước đây.”
“Từ từ đã, Ninh Chỉ Bắc, cậu phải chở tôi về đã! Tôi không có xe!” Trình Trinh đuổi theo nhưng chỉ nhận được một cái phất tay. Anh không nhịn được mà bật tiếng chửi thề…
…
Nghê Sơ cúp điện thoại rồi thở dài.
Ban nãy cô mệt mỏi nên ngủ thiếp đi trên xe, may có cuộc gọi của Lâm Thiếu Hoa đánh thức. Nhưng lúc này cô nên làm gì đây? Xe không thể nổ máy, không lẽ cô phải đi bộ về?
Nghê Sơ đành cầu cứu: “Anh Lâm, xe em hỏng giữa đường rồi.”
Lâm Thiếu Hoa yên lặng một lúc rồi nói: “Vậy em chờ một chút, anh đến đón em.”
Đây chính là chuyện đã xảy ra trước khi cô cúp máy.
Mới chờ không bao lâu, Nghê Sơ liền nhìn thấy một chiếc xe đỏ rực dừng lại trước mặt mình. Cô đang không biết đây là xe của ai thì Ninh Chỉ Bắc thò đầu ra, nhìn cô cười.
Cô hơi ngượng ngùng, mặt cũng đỏ bừng, ủ rũ nói: “Anh cười gì chứ?”
“Anh đang không hiểu, sao xe hỏng mà em lại không gọi cho công ty bảo hiểm.” Ninh Chỉ Bắc nói: “Lên đây đi, anh gọi điện báo rồi, lát nữa sẽ có xe kéo đến.”
Quả thật từ trước đến nay Nghê Sơ chưa từng nghĩ đến việc gọi cho công ty bảo hiểm…
Cô cho rằng Lâm Thiếu Hoa báo cho Ninh Chỉ Bắc biết mình đang kẹt ở đây nên cũng không hỏi thêm. Tuy vậy, sau khi bọn họ đi được một lúc, Lâm Thiếu Hoa đã đến cùng lúc với xe kéo của công ty bảo hiểm, lúc này anh ta mới biết Nghê Sơ đã rời đi.
Lâm Thiếu Hoa nán lại một lát, lúc ra về cũng không tỏ thái độ khác lạ, không ai biết anh ta đang nghĩ gì.
“Chúng ta đi đâu đây?” Nghê Sơ hỏi, thật ra cô muốn biết vì sao Ninh Chỉ Bắc lại ở đây hơn. Anh nói muốn về nhà thăm người thân mấy ngày khiến cô cảm thấy hơi ghen tỵ, ít nhất anh có người nhà, còn người nhà của cô ở thế giới này… có thật sự tồn tại không?
“Về nhà thôi.” Ninh Chỉ Bắc nói.
“Em muốn về Sở.” Nghê Sơ khẽ cười: “Em đã nghỉ ngơi đủ, giờ cũng đến lúc phải hoàn thành công việc của mình rồi.”
“Trước hết, em hãy nói cho anh biết vì sao em lại khóc đã.” Ninh Chỉ Bắc nói nhẹ nhàng, ngay cả ánh mắt cũng không chút lay động, như thể đây vốn không phải là lý do khiến anh chạy xe về ngay trong đêm vậy.
Nghê Sơ sửng sốt, hỏi ngược lại: “Em khóc khi nào?” Sao chính cô cũng không biết?
Ninh Chỉ Bắc không cố chấp muốn biết lý do, anh chỉ cảm thấy hơi bất lực, nhưng quả thật nhìn Nghê Sơ lúc này không có vẻ buồn rầu, thậm chí cô còn đầy hào hứng nói: “Về đó… không sao chứ?”
Về đó tức là về Sở Cảnh sát. Ninh Chỉ Bắc đã xem ảnh, nếu là anh, chắc chắn sẽ không muốn đối diện với cảnh tượng bên trong phòng khám nghiệm tử thi… Nhưng hiện giờ ngoài Nghê Sơ thì không ai đảm nhận được việc đó. Với tư cách là một người bạn trai, anh cũng đành phải tháp tùng cô về.
“Chiếc xe mà Nam Thăng lái…” Nghê Sơ bất chợt lên tiếng: “Em từng nhìn thấy rồi, cho nên, có lẽ em biết chủ xe là ai.”
Là Úc Phi.
Mọi người đều đã quên Úc Phi là ai, nhưng Ninh Chỉ Bắc thì không. Quyển “Nguồn gốc tội lỗi” vẫn đang nằm trong phòng sách nhà anh, anh đọc qua một lần thì sẽ không quên, huống chi anh đã đọc lại rất nhiều lần.
Dù vậy, Ninh Chỉ Bắc vẫn hỏi thêm: “Của ai?”
Nghê Sơ bỗng do dự, không biết có nên nói ra không. Nếu Ninh Chỉ Bắc biết thân phận của cô, anh sẽ cảm thấy thế nào?
Ninh Chỉ Bắc không thúc giục mà chỉ yên lặng chờ đợi. Nếu cô muốn nói, không ai có thể ngăn cản, nhưng nếu cô không muốn nói, anh cũng sẽ không ép cô.
Sau khi hít một hơi thật sâu, Nghê Sơ đã thật sự nói thành lời: “Là Úc Phi.”
Ninh Chỉ Bắc cau mày: “Ồ, đó là ai vậy?”
Câu hỏi này, Nghê Sơ không biết phải trả lời thế nào.
Họ quay về Sở đúng lúc Hứa Thành đến văn phòng tìm Nghê Sơ, đương nhiên là để thúc giục cô. Đã có kết quả ADN, danh tính của nạn nhân cũng đã được xác định.
Điều khiến người ta phải kinh ngạc chính là, nạn nhân là một nhân vật của công chúng.
“Tiểu Nghê.” Hứa Thành chạy đến: “Tôi đến giục cô, nhân tiện báo cho cô biết nạn nhân là ai.”
“Là ai?”
Hứa Thành lộ vẻ khó xử, sau đó nói: “Một tác giả ăn khách – Hàn Dã, tên thật là Hàn Tiểu Diệp.”
Tác giả sách bán chạy sao? Lai lịch người này quả thật khiến Nghê Sơ bàng hoàng, cô thắc mắc: “Sao lại nói chuyện này với tôi, tôi chỉ khám nghiệm tử thi thôi, chẳng lẽ còn cần phải biết lai lịch của nạn nhân nữa?”
“Cũng không hẳn, mà tôi muốn nói chúng ta không có nhiều thời gian cho vụ án này đâu.” Hứa Thành lặp lại câu đầu tiên mình nói ban nãy: “Đúng là gặp phải ca khó, Hàn Tiểu Diệp có rất nhiều fan hâm mộ. Giờ cô ấy chết rồi, không biết lực lượng fan hâm mộ kia sẽ ồn ào đến mức nào, Giám đốc Lưu sợ họ làm loạn nên đã ra chỉ thị cho chúng ta, nếu không phá được án trong vòng một tuần thì cả Sở phải đi dọn nhà vệ sinh. Đúng là ép người quá đáng mà!”
Nghê Sơ không biết nên nói gì.
Ninh Chỉ Bắc nở nụ cười: “Vậy thì đi dọn nhà vệ sinh thôi, nhưng cuốn sách ăn khách của nạn nhân tên gì thế?”
“À, sách đó có tựa đề tiếng Anh, tên là ‘Original’, rất nổi tiếng.”
O… Original?