Ven đường có khá nhiều cỏ dại.
Nơi này được xem như vùng ven của thành phố A, là khu vực giáp ranh không ai ngó ngàng đến, nên bốn phía của đường ray đều là cỏ dại.
Lúc này, có ba người đang ngồi đó, ai nấy đều trùm áo khoác. Cỏ dại cao ngang bằng họ, nhìn xa ba cái đầu không ngừng đung đưa quả thật có vẻ khá vui nhộn.
“Nói thật tôi buồn ngủ muốn chết.” Tần An là người đầu tiên lên tiếng, sau đó cô ngáp một cái minh họa.
“Em cũng buồn ngủ.” Tiểu Lưu than thở.
“Tôi cũng thế, sao lại không có tín hiệu gì thế này, chỗ này cùi thật.” Tiểu Chu giơ điện thoại lên xoay tứ phía, muốn gửi ảnh sang cho Trình Trinh. Nhưng vừa nhìn hình ảnh hiển thị trên màn hình di động, cậu ta đã muốn nôn sạch chỗ cơm ăn tối hôm qua.
Nghĩ đến đây, cậu ta chìa điện thoại đến trước mặt hai người kia: “Nhìn đi, tỉnh táo chưa?”
“Cậu tởm vừa thôi!” Tần An quả thật rất muốn ghì cậu ta xuống đất rồi đánh cho một trận: “Mà cậu đến đây làm gì? Đây là án của đội chúng tôi cơ mà.”
“Cũng chưa chắc.” Tiểu Chu bĩu môi: “Chị tưởng em muốn đến lắm hả, ngoài ba chúng ta ra thì làm gì còn người.”
Ngoài việc chụp ảnh hiện trường, ba người cũng chỉ có thể ngồi đây đợi, ai bảo họ có ít kinh nghiệm nhất chứ? Nhưng ở đây chẳng ai là người có quyền quyết định, bọn họ cũng không biết nên làm thế nào. Từ Đại Dương và Lâm Thiếu Hoa còn đang mải giành giật nhau, ai cũng muốn nhận vụ án này. Đây là vụ án mà thi thể nát bấy kia đấy, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của dư luận.
Thế nên vào lúc này, Tiểu Chu bỗng nghĩ đến Trình Trinh. Anh không chỉ là cảnh sát, mà còn là một đàn anh dày dặn kinh nghiệm!
Tần An rất ủng hộ ý tưởng này, không những thế còn xúi giục cậu ta gọi cho Trình Trinh. Nếu không bị Tiểu Lưu ngăn lại, có khi cô còn khóc luôn trong điện thoại.
Trình Trinh và Nghê Sơ đến nơi thấy ba người đang chúi đầu vào nhau ngồi trong bụi cỏ, co ro trong chiếc áo khoác.
“Tôi không biết… tối nay lại lạnh như thế.”
Nghê Sơ đeo găng tay, lúc đi ngang qua ba người họ thì thản nhiên hỏi: “Sao mọi người không lên xe chờ?”
Tần An: “… Ừ nhỉ!”
Tiểu Lưu vội vàng đi ngay, Tiểu Chu phất tay nói với Tần An: “Chị nhìn em làm gì, chính chị lôi bọn em ra ngoài này ngồi đấy chứ! Còn dám nói ngồi trong bụi cỏ ấm áp!”
Tần An: “…”
Trong lúc ba người kia còn mải tranh luận, Nghê Sơ đã đến cạnh thi thể.
“Ối, chờ đã!” Tần An vội bước đến kéo Nghê Sơ lại, vẻ mặt ngập ngừng: “Chị đợi một lát rồi hẵng xem…”
Nghê Sơ quay đầu lại: “Sao đấy?”
Tần An gãi đầu: “Ít nhất cũng đeo khẩu trang và kính râm vào đã.”
Lúc này Trình Trinh mới có thời gian kiểm tra điện thoại của mình, anh cất lời trêu ghẹo: “Chu Chu à, tốc độ mạng của cậu cũng nhanh quá nhỉ?”
Nói rồi, anh mở ảnh ra xem, Tiểu Chu cũng không kịp ngăn cản.
“Ối!” Trình Trinh vội đưa điện thoại ra xa: “Thê thảm vậy sao?”
Càng nghe vậy, Nghê Sơ càng muốn xem thử. Cô kéo dây phong tỏa hiện trường màu vàng lên, đi về phía nạn nhân không chút do dự. Hiện trường được giữ gìn rất tốt, gần như không bị xáo trộn.
Thật ra, nơi này cũng không có gì để xáo trộn.
Chợt bước chân cô khựng lại, sững sờ đứng trước đường ray, hai tay bỗng run rẩy đến mức không kiềm chế được.Sao... có thể thế này được chứ?
Một chiếc xe đỗ bên vệ đường, mấy người Lâm Thiếu Hoa bước xuống xe. Đánh mắt một vòng, anh ta nhìn về phía Tiểu Lưu: “Chuyện gì vậy?”
Tiểu Lưu đứng thẳng lên trả lời: “Chị Nghê Sơ đến rồi.”
Chỉ một câunhưng Lâm Thiếu Hoa cũng hiểu, anh ta vội sải bước đi, cuối cùng chuyển hẳn sang chạy.
Trên đường ray cũ kĩ, một thi thể không còn nguyên vẹn nằm vắt ngang. Dưới tác động của nắng gió, thi thể ngày càng thối rữa, thành một mảng xám đen nhìn không rõ da thịt. Một phần thân thể vắt bên ngoài, một phần nằm bên trong đường ray, không biết đã bị nghiền ép bao nhiêu lần mà trông thảm hại đến vậy, không khác gì một con búp bê nát bươm.
“Tiểu Nghê.” Lâm Thiếu Hoa đứng chắn trước mặt cô, kéo cô ra ngoài: “Đừng nhìn mấy thứ này.”
Nghê Sơ là bác sĩ pháp y, nhưng cô cũng là một cô gái. Cô lắc đầu, sau đó giơ tay quẹt nước mắt: “Xin lỗi, em hơi mất bình tĩnh.”
Cô siết chặt nắm đấm, bất thình lình xoay người rời đi. Không ai biết vì sao cô lại phẫn nộ đến thế.
Nhìn Nghê Sơ đi khỏi, Trình Trinh chỉ đành sờ mũi… Hai người cùng đi chung đến đây, lúc này Nghê Sơ lái xe đi mất, còn anh thì sao?
Nghĩ đến đây, Trình Trinh bước đến vỗ vai Lâm Thiếu Hoa, nói: “Anh Lâm, hy vọng lát nữa anh có thể cho tôi đi nhờ xe một chút.”
Lâm Thiếu Hoa đã có mặt ở đây, còn Từ Đại Dương thì không, Trình Trinh thầm hiểu vụ án này đã được giao cho Lâm Thiếu Hoa giải quyết. Hiện giờ vẫn chưa tra ra ai là chủ nhân của chiếc xe mà Nam Thăng đã lái, sao Giám đốc Lưu có thể giao vụ án này cho Từ Đại Dương được?
Trình Trinh khẽ nhếch môi. Lâm Thiếu Hoa cũng là người có chút thủ đoạn, nhìn có vẻ không để ý nhưnglà người dày dạn kinh nghiệm, mọi thứ được giao đến tay anh ta có vẻ vô cùng hợp tình hợp lý.
…
Lúc Trình Trinh gọi điện đến, Ninh Chỉ Bắc còn đang ngủ.
Nửa đêm, tính gắt ngủ của Ninh Chỉ Bắc rất tệ, vừa thấy người gọi đến là Trình Trinh, cơn bực của anh càng nhân lên gấp bội.
“Nói.” Ninh Chỉ Bắc đẩy miếng bịt mắt ra: “Chuyện gì?”
Trình Trinh bĩu môi: “Bao giờ cậu mới về? Ở đây xảy ra chuyện rồi.”
Ninh Chỉ Bắc nằm trở lại giường, khó chịu hỏi: “Lại chuyện gì nữa? Cậu không tự giải quyết được sao?”
“Đây không phải là chuyện tôi có thể giải quyết được.” Trình Trinh cười: “Nghê Sơ khóc, cậu bảo tôi giải quyết thế nào đây? Cậu tưởng chỉ cần tôi trơ mắt ra nhìn là có thể xong việc hả?”
Trong phút chốc, cơn buồn ngủ của Ninh Chỉ Bắc biến mất, anh ngồi bật dậy hỏi: “Sao vậy, nói chi tiết vào.”
Trình Trinh cười: “Phải năn nỉ tôi đi chứ! Không phải ban nãy cậu vừa to tiếng với tôi đấy sao?”
Ninh Chỉ Bắc cúp luôn điện thoại, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Trình Trinh bỗng cảm thấy, đêm nay chắc chắn có người nào đó không thể ngủ ngon được rồi.
Thật ra Ninh Chỉ Bắc định chạy xuyên đêm về thành phố A. Ở thành phố B anh không ra ngoài ở mà ở nhà mình, nên việc hơn nửa đêm sắp xếp hành lý cũng không gây sự chú ý, nhưng cửa phòng bên bỗng bật mở, một người phụ nữ mặc áo ngủ màu đỏ vừa ngáp dài vừa bước ra, vịn khung cửa nhìn anh.
“Giờ này rồi còn dọn đồ đi đâu đấy?”
Ninh Chỉ Bắc không quay đầu lại, chỉ đáp một câu gọn lỏn: “Đi về.”
“Về đâu cơ?” Người kia hỏi: “Chỉ Bắc, chị thấy em xem nhà này như cái nhà trọ ấy, nói đến là đến, nói đi là đi.”
Cuối cùng Ninh Chỉ Bắc cũng dừng tay, không khỏi thở dài: “Chị, em muốn về thành phố A, năm nay em sẽ về ăn Tết với chị.”
“Em xem trên đời này có ai khổ hơn chị của em không? Từ hồi em về đây, ngày nào chị cũng phải nói với chồng là mình phải về nhà mẹ đẻ, thế mà bây giờ em lại định cho chị leo cây nữa sao?” Cô vuốt mái tóc dài của mình: “Muốn hẹn em trai về ăn Tết cũng phải hẹn từ đầu năm, em thành thật khai báo đi, có bạn gái ở bên ngoài rồi không hả?”
Ninh Chỉ Bắc thật sự không hiểu, việc ăn Tết và việc anh có bạn gái hay không liên quan gì đến nhau?
Anh đã muốn đi, không ai có thể cản được. Cuối cùng, người làm chị cũng chỉ có thể nói một câu: “Chị đưa em đi.”
Đôi khi, mọi người nhìn vào đều cho rằng anh như một vị khách, người thân trong nhà khá sợ anh, nhưng anh biết, thật ra đó chính là một sự tôn trọng.
Tôn trọng nhau như khách chính là cách thức chung sống của gia đình họ.
Ninh Chỉ Bắc dứt khoát lái xe của chị gái về thành phố A. Nghe nói chiếc xe này là quà kỷ niệm ngày cưới mà anh rể tặng, nhưng lúc anh lái đi, chị gái anh cũng không hề có vẻ miễn cưỡng chút nào.
Ninh Chỉ Bắc không thích màu đỏ táo bạo của chiếc xe, hơn nữa quãng đường khá xa, anh vẫn đang cảm thấy buồn ngủ. Tuy vậy, không biết vì sao anh không thể chờ đợi, muốn quay về ngay.
Có người chỉ vừa không thấy bóng dáng anh đã bắt đầu khóc. Sao anh còn có thể ở lại được chứ?
Ninh Chỉ Bắc khẽ nhếch môi, trong lòng thoáng day dứt. Anh càng lúc càng lưu luyến thế giới này, càng lúc càng không muốn rời đi. Anh luôn cố gắng giữ khoảng cách với tất cả mọi người, nhưng dường như từ khi gặp Nghê Sơ, mọi chuyện đã thay đổi.
…
Trời dần sáng, cuối cùng Nghê Sơ cũng dừng xe lại. Cô không biết rốt cuộc mình muốn đi đâu, chỉ biết vào khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng kia, trái tim cô không thể bình tĩnh nổi nữa.
Cô xuống xe, mở cốp ra, nhìn thấy một đóa hoa tường vi khô héo nằm trong góc, sắc hoa đã trở thành màu xám không khác gì màu của đóa hoa cô đã nhìn thấy ban nãy.
Có lẽ không ai chú ý, nhưng cô đã nhìn thấy.
Bên cạnh thi thể trên đường ray có một bó hoa tường vi đã héo, hơn nửa đã bị vùi vào trong đất. Điều này chứng tỏ thi thể đã ở đó khá lâu, bó hoa tường vi kia cũng xuất hiện từ khoảng thời gian ấy.
Nhất định có liên quan đến Úc Phi. Rốt cuộc cậu ta đã lừa cô bao nhiêu chuyện? Giết người cần lý do, cậu ta không có lý do, vì sao lại lấy mạng người khác?
Nghê Sơ chậm rãi đứng dậy, cô cảm thấy thật khó chịu. Nếu có thể, cô hy vọng mình chưa bao giờ viết cuốn tiểu thuyết “Nguồn gốc tội lỗi”; cô hy vọng Úc Phi là một chàng trai hiền lành lương thiện, không mang trên mình vận mệnh bi thảm.
Thế nhưng, trên đời này đâu có “nếu như”?
Cô tin rằng trời cao sẽ không làm những chuyện vô ích. Đây dường như là một trò chơi, một khi trò chơi bắt đầu sẽ có người phải chết..
Sau khi di động kết nối được với số điện thoại mà Úc Phi đã hứa rằng lúc nào cũng có thể gọi, Nghê Sơ không đợi đầu bên kia đáp lời đã lên tiếng trước:
“Nếu trên đời này nhất định phải có một người đến ngăn cản cậu.” Cô khẽ nói: “Vậy thì hãy để người đó là tôi.”
“Ha ha.” Úc Phi cười: “Chị không làm được, bởi vì chị không nỡ.”