Tân Phàm nhìn anh ta: “Thầy Tôn từng nghe nói đến chuyện nguyền rủa chưa?”
Thầy Tôn ngơ ngác: “Nguyền rủa ư? Cảnh sát Tân nói đến lời nguyền rủa của lớp chọn chúng tôi phải không?”
Tân Phàm gật đầu, sắc mặt của thầy Tôn hơi thay đổi.
“Bọn trẻ ở lớp chúng tôi liên tục xảy ra chuyện, vụ này quả thật là kỳ lạ, về lời đồn…”
Thầy Tôn ngừng lại chốc lát mới nói tiếp: “Chuyện đó quả thật đã từng xảy ra lúc tôi mới về trường này dạy. Đó là chuyện từ 5 năm trước.”
Mắt Tân Phàm híp lại: “Anh tin Vương Tiểu Minh và Lý Huy xảy ra chuyện là vì lời nguyền kia ư?”
Thầy Tôn mím môi: “Không thể nói là không tin, nếu không không thể giải thích được. Không phải các cô cũng không tìm thấy hung thủ ư?”
Sắc mặt của Hầu Tử và Tiểu Ngụy rất khó coi, Tân Phàm thì chẳng nói gì, chỉ đánh giá vẻ mặt của anh ta rồi một lát sau mới hỏi: “Chủ nhiệm khối nói thầy Tôn gặp tai nạn xe, từ sáng nay anh vẫn ở suốt trong bệnh viện à?”
Thầy Tôn ngẩn người ra, ngay sau đó cười đáp: “Đúng vậy, sao thế?”
Tân Phàm lắc đầu: “Không có gì, hy vọng nếu thầy Tôn có tin tức của Trần Lượng thì hãy lập tức báo cho chúng tôi biết.”
Thầy Tôn gật đầu một cách nghiêm chỉnh: “Cảnh sát yên tâm, nếu có tin tức chắc chắn tôi sẽ báo cho cô.”
Vừa nói, anh ta vừa xốc chăn lên và xuống giường, xem ra là muốn tiễn họ.
Trong mắt Tân Phàm hiện lên sự nghi ngờ: “Thầy Tôn bị thương, không cần tiễn đâu.”
Thầy Tôn cười thản nhiên: “Không sao, tối qua lúc tan làm lái xe sơ sẩy nên bị thương nhẹ thôi mà.”
Ánh mắt của Tân Phàm hơi thay đổi, để mặc cho anh ta tiễn họ ra khỏi phòng bệnh.
Trong xe, Hầu Tử nghi ngờ: “Đội trưởng, ban nãy cô hỏi thầy Tôn như vậy, chẳng lẽ cô nghi ngờ anh ta ư?”
Tân Phàm nheo mắt: “Điều tra xem có phải hôm qua anh ta gặp tai nạn xe thật không.”
Tiểu Ngụy kêu lên: “Đội trưởng nghi ngờ cũng không phải vô lý. Bình thường thời gian thầy Tôn tiếp xúc với nạn nhân lâu nhất, hơn nữa anh ta còn bị thương ở cánh tay, khớp với mô tả của tên lang thang, lại còn ở cùng bệnh viện với tên lang thang nữa, ra tay với tên lang thang rất thuận tiện, mọi thứ đều quá trùng hợp.”
Lông mày của Tân Phàm cau nhẹ lại.
Lúc hai người đang nói thì Hầu Tử đã lấy được thông tin, sắc mặt cậu ấy khó coi.
“Đội trưởng, xe của thầy Tôn không có ghi chép bị tai nạn, hơn nữa tôi mới kiểm tra hồ sơ bệnh án của anh ta, không phải anh ta đến bệnh viện chiều hôm qua mà là rạng sáng hôm nay, trùng khớp với thời điểm tên lang thang bị tấn công.”
Vậy có nghĩa là thầy Tôn nói dối.
Tiểu Ngụy nhìn Tân Phàm: “Đội trưởng, giờ chúng ta làm gì?”
Tân Phàm âm thầm nghiến răng: “Giờ chuyện quan tâm nhất là tìm ra Trần Lượng, bảo đảm sự an toàn của cậu ta.”
Nói xong, cô nhìn Hầu Tử: “Đã liên lạc được với cha mẹ của Trần Lượng chưa?”
Hầu Tử lắc đầu: “Cha mẹ của Trần Lượng là người bận rộn, rất khó liên lạc.”
“Cố gắng nhanh lên.”
Xong rồi Tân Phàm chìm vào trầm tư, Hầu Tử và Tiểu Ngụy cũng không dám lên tiếng cắt ngang cô.
Trở lại Cục Cảnh sát, Tân Phàm đứng trước bảng đen, không nói lấy một câu nào. Hầu Tử đang mày mò ipad để điều tra nhiệm vụ mà Tân Phàm giao thì Tiểu Ngụy từ ngoài đi vào.
“Đội trưởng, tên lang thang quậy đòi ra viện.”
Tân Phàm nhíu mày: “Tại sao?”
“Gã không nói rõ lý do, hiện giờ người của chúng ta đang khuyên bảo.”
Tân Phàm day huyệt thái dương: “Mặc kệ gã, bảo người của chúng ta âm thầm giám sát.”
“Đội trưởng, đã tìm ra cách liên lạc với cha mẹ Trần Lượng rồi.” Hầu Tử đột nhiên nói.
Vừa nói, cậu ấy vừa gọi điện thoại. Chuông reo hai lần thì đầu dây kia vang lên giọng nữ.
“Xin chào, ai vậy? Tổng Giám đốc Trần đang họp…”
“Đây là Cục Cảnh sát, tôi là Tân Phàm, Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự. Chúng tôi có việc cần tìm ông Trần.” Tân Phàm nói.
Đầu kia điện thoại im lặng trong chốc lát, rồi giọng một người đàn ông vang lên.
“Đội cảnh sát hình sự tìm tôi có việc gì?”
Tân Phàm hỏi thẳng: “Gần đây ông Trần có liên lạc với bạn Trần Lượng không?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng không vui: “Giờ tôi đang đi công tác ở nơi khác, mấy tháng rồi không gặp nó. Đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Hiện giờ chúng tôi nghi ngờ con trai ông đang gặp nguy hiểm…”
“Gặp nguy hiểm gì?” Giọng bên kia điện thoại đột ngột cất cao.
Tân Phàm chẳng có bụng dạ đâu mà giải thích với ông ta nên ném điện thoại cho Hầu Tử rồi bỏ đi.
Tân Phàm lên sân thượng hóng gió, không biết cô suy nghĩ chuyện gì mà ánh mắt lạnh như băng.
Không biết qua bao lâu, đằng sau bỗng có tiếng bước chân. Tân Phàm quay đầu và thấy Thu Dương cầm hai ly cà phê nóng bước tới.
“Uống ly cà phê cho ấm người đi.”
Tân Phàm không khách sáo, cô thở hắt ra.
“Sao thế? Vụ án lại đứt manh mối à?”
Tân Phàm im lặng không lên tiếng, cũng coi như thừa nhận lời anh ấy.
Thu Dương nhìn cô rồi bỗng chỉ vào chỗ xa xa.
“Cô nhìn tòa nhà kia xem.”
Tân Phàm nhìn theo: “Làm sao?”
Thu Dương cười nói: “Tư Hàn muốn mua nhà ở đó, cô chưa nghe nói à?”
Tân Phàm nhíu mày: “Tại sao?”
Miếng đất đó là khu biệt thự trung tâm thành phố, tấc đất tấc vàng, mua một căn biệt thự ở đó đủ cho người bình thường sống mấy đời. Huống hồ gì, không phải Lãnh Tư Hàn đã mua nhà ở khu biệt thự Ngự Cảnh rồi ư?
Thu Dương cười nhìn cô: “Cô thật sự không biết ư?”
Sự ngờ vực trong mắt cô càng đậm thêm: “Biết cái gì?”
Thu Dương cười: “Nếu tò mò thì đi hỏi Lãnh Tư Hàn đi, tôi chẳng biết gì hết.”
Lòng Tân Phàm tràn đầy nghi ngờ, hai người này lại giở trò quỷ gì đây?
Ở khu biệt thự cách đó không xa, trong căn biệt thự năm tầng có thang máy riêng, Lãnh Tư Hàn đang đứng trong phòng kính trên sân thượng, đứng trước kính viễn vọng nhìn về hướng Cục Cảnh sát. Anh thầm nghĩ, khoảng cách gần vậy rồi, chắc cô sẽ không nói là lãng phí nhiều thời gian đi đường nữa nhỉ?
Hóng gió một lát, đầu óc Tân Phàm đã tỉnh táo lại nhiều, cô thở phào rồi quay về làm việc tiếp.
“Có tin tức của Trần Lượng chưa?”
Tiểu Ngụy lắc đầu.
“Phía thầy Tôn có động tĩnh gì không?”
Tiểu Ngụy lắc đầu tiếp: “Anh ta vẫn ở bệnh viện.”
Nói xong cậu ấy nhìn sang Hầu Tử, Hầu Tử lập tức nói: “Vừa nãy tôi có thử điều tra thầy Tôn, hơi kỳ lạ nhé.”
Tân Phàm nhíu mày: “Nói đi.”
“Thầy Tôn là giáo viên toán, mà lúc chết, trong miệng của Vương Tiểu Minh và Lý Huy bị nhét bài thi toán, đây cũng là trùng hợp ư?”
Sắc mặt của Tân Phàm u ám: “Tiếp tục giám sát anh ta.”
Vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Tân Phàm bắt máy ngay tắp lự.
“Ai thế?”
“Tôi là chủ nhiệm khối của trường cấp ba số Một, đã tìm thấy trò Trần Lượng rồi. Giờ cậu ấy đang ở trong trường, do trước đó điện thoại bị hỏng nên không liên lạc được.”
Cô chủ nhiệm khối gọi tới, giọng hơi kích động, xem ra cũng đã lo lắng khá nhiều cho chuyện của Trần Lượng.
Tân Phàm thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, chúng tôi sẽ lập tức cử người qua đó.”
Cúp điện thoại, Tân Phàm nhìn sang Tiểu Ngụy: “Cử người đi bảo vệ Trần Lượng cho đến khi nào vụ nào kết thúc.”
Tiểu Ngụy đi ngay. Sự an toàn của Trần Lượng đã được bảo đảm, thần kinh căng chặt của mọi người được thả lỏng, một ngày cũng sắp kết thúc.
Đợi mọi người tan làm hết, Tân Phàm ở lại trong văn phòng một mình, liên tục lật giở hồ sơ của thầy Tôn, toàn bộ đầu óc đều là những điểm đáng ngờ của vụ án.
Tại sao hung thủ muốn giết nạn nhân? Hắn có quan hệ gì với nạn nhân? Rốt cuộc họ đã bỏ lỡ thông tin quan trọng nào?
Đang nghiêm túc suy nghĩ thì điện thoại di động đột ngột đổ chuông, suy nghĩ của cô bị ngắt ngang. Tân Phàm không vui nhìn màn hình hiển thị, khi thấy rõ ba chữ “Lãnh Tư Hàn” thì lông mày càng nhăn tít lại.
Lại có chuyện gì nữa?