Ở trường học.
Tân Phàm dẫn người đến thẳng phòng học của lớp 11-6. Học sinh trong lớp nói hôm nay Trần Lượng đã đến trường rồi lại đi.
Tân Phàm nhíu mày lại: “Đi hồi nào?”
Bạn nữ được hỏi nhớ lại: “Vào tiết tự học sáng thì cậu ấy ngủ, lớp trưởng đến khuyên can. Cậu ấy mắng lớp trưởng mấy câu rồi bỏ đi.”
“Có ai tới tìm cậu ta không?”
Bạn nữ lắc đầu: “Em không biết.”
Lúc này, một bạn nam đứng cạnh ngờ ngờ hỏi: “Có phải Trần Lượng cũng đã xảy ra chuyện rồi không?”
Cũng ư?
Trong ánh mắt của Tân Phàm lóe lên tia sáng, cô nheo mắt: “Tại sao lại nói thế?”
Bạn nam liếc xung quanh rồi cẩn thận nói: “Hiện giờ mọi người đều đồn lớp chúng em bị nguyền rủa, cho nên mới liên tục có học sinh xảy ra chuyện.”
Tân Phàm nhướng mày: “Nguyền rủa gì?”
Nam sinh và các học sinh khác liếc nhau, vẻ mặt khiếp sợ.
“Có lời đồn rằng mấy khóa trước, chế độ dạy học của trường tụi em đều rất nghiêm ngặt. Trường có chế độ tuyển chọn hằng tháng, những học sinh có điểm thi tụt hạng sẽ bị loại khỏi lớp chọn. Trong số đó, có một học sinh học rất giỏi, lẽ ra có thể ở lại lớp chọn, nhưng đột nhiên có mấy bạn có ‘ô dù’ được xếp vào lớp. Phụ huynh của học sinh chuyển trường đã cùng nhau tài trợ tiền để thay đổi hệ thống của trường học và hủy bỏ việc tuyển chọn học sinh đó. Cuối cùng bạn kia không có cơ hội vào lớp chọn. Từ đó, việc học của bạn ấy tụt dốc và trượt kỳ thi đại học, bạn ấy không thể chịu đựng được cú sốc đó và đã nhảy lầu tự tử. Từ đó về sau, mỗi một lớp chọn của tụi em đều sẽ xảy ra chuyện.”
Nói xong, mấy học sinh sợ tới mức co cụm vào nhau.
“Vương Tiểu Minh, Lý Huy, và cả Trần Lượng đều nhờ có thế lực mới chuyển vào lớp của chúng em. Nhất định là họ đã bị nguyền rủa.”
Hầu Tử xì khẽ: “Lo mà học hành đi, đừng có suốt ngày nghĩ ba cái trời ơi.”
Tiếng chuông vào tiết vang lên, học sinh về phòng học. Tiểu Ngụy nhìn Tân Phàm.
“Đội trưởng, cô thấy sao?”
Tân Phàm trầm ngâm suy nghĩ một lát, đúng lúc chủ nhiệm khối đi ngang, thoạt nhìn hơi gấp gáp. Bà ta thấy nhóm người Tân Phàm thì hơi sửng sốt.
“Sao các anh chị lại tới nữa?” Lông mày bà ta hơi nhăn lại, trông có vẻ không vui.
Tân Phàm: “Chúng tôi nghi ngờ học sinh Trần Lượng gặp nguy hiểm nên muốn xác nhận lại hiện giờ bạn Trần Lượng đang ở đâu?”
Chủ nhiệm khối nhíu mày: “Gặp nguy hiểm ư? Nghĩa là sao?”
“Chúng tôi không tiện giải thích cụ thể, hy vọng chủ nhiệm hợp tác để chúng tôi phá án.”
Chủ nhiệm khối nửa tin nửa ngờ: “Vậy thì các anh chị vào đây với tôi trước, đừng quấy rầy các em đi học.”
Nói xong bà ta bước vào văn phòng trước, Tân Phàm vào theo.
Chủ nhiệm khối lau mồ hôi: “Tôi tái phát bệnh cũ, các anh chị chờ tôi uống thuốc đã.”
“Không biết chủ nhiệm có từng nghe nói về chuyện nguyền rủa không?” Tân Phàm hỏi.
Động tác uống nước của chủ nhiệm khối khựng lại: “Đó là tụi trẻ đồn linh tinh. Cảnh sát cũng tin mấy lời mê tín này hay sao?”
Tân Phàm nhướng mày: “Thí sinh nhảy lầu cũng là bịa linh tinh à?”
Chủ nhiệm khối cười xấu hổ: “Thật ra năm nay tôi mới tới trường này, quả thật không rõ chuyện năm trước của trường lắm. Nhưng lúc tôi nói chuyện phiếm với các giáo viên khác hình như từng nghe nói rồi, lúc đó không để ý nên không có ấn tượng sâu sắc.”
Tân Phàm gật đầu, chờ bà ta uống thuốc xong mới hỏi: “Ban nãy chúng tôi không tìm thấy thầy Tôn, chủ nhiệm có cách liên lạc với thầy ấy không? Có lẽ thầy ấy biết tung tích của Trần Lượng.”
Chủ nhiệm khối gật đầu, vừa tìm trong danh bạ điện thoại vừa nói: “Giờ bọn trẻ đều đã biết chuyện này rồi, còn có nhiều phụ huynh lên trường làm ầm lên, lo lắng cho sự an toàn của con. Trường chúng tôi cũng chịu áp lực rất lớn, các cô nhất định phải nhanh chóng tìm ra hung thủ nhé.”
“Chắc chắn rồi.” Tân Phàm đáp.
Chủ nhiệm khối chép lại số điện thoại rồi đưa cho Tân Phàm: “Đây là số điện thoại của thầy Tôn, nhưng mà hiện chưa chắc có thể gọi được.”
Tân Phàm lấy làm lạ: “Tại sao?”
“Thầy Tôn gặp tai nạn xe, gãy xương tay, hiện giờ đang nằm viện. Tôi mới từ bệnh viện chạy vội về đây này.” Bà ta vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.
Tân Phàm nhíu mày: “Bệnh viện nào thế?”
“Bệnh viện trung tâm thành phố.”
Tân Phàm càng nhíu mày chặt hơn. Vừa ra khỏi trường học, cô gọi điện thoại cho thầy Tôn ngay nhưng không ai nghe máy.
“Đội trưởng, có phải Trần Lượng đã bị hại rồi không?” Tiểu Ngụy suy đoán.
Sắc mặt Tân Phàm âm u, cô thầm nghiến chặt răng, nghe giọng tổng đài nhắc nhở một cách máy móc trong điện thoại.
“Đến bệnh viện.”
Tại bệnh viện trung tâm thành phố. Tân Phàm dẫn người tới bên ngoài phòng bệnh của thầy Tôn. Cửa khép hờ, không nhìn thấy người bên trong nhưng có thể nghe thấy có tiếng nói chuyện.
“Thầy ơi, thành tích của kỳ kiểm tra này đã có rồi. Đều tại ba con sâu mọt trong lớp chúng ta, lớp chọn mà thành tích còn không bằng lớp 11-1. Vương Tiểu Minh, Lý Huy, Trần Lượng, không phải chỉ là nhà ba người họ nhiều tiền ư? Sao có thể làm ảnh hưởng đến việc học của mọi người như thế được? Nhưng thầy yên tâm, nhất định thành tích lần thi sau của lớp chúng ta sẽ đứng đầu toàn trường!”
Động tác gõ cửa của Tân Phàm khựng lại, bên trong lại có người nói: “Lớp trưởng có niềm tin dẫn dắt mọi người tiến bộ là được. Bác sĩ nói ngày mai thầy có thể ra viện rồi, em cũng về đi học đi, đừng để ảnh hưởng đến việc học.”
Đó là giọng của thầy Tôn, cậu học sinh đầy ấm ức ban nãy nghe anh ta nói xong thì đáp vâng.
“Dạ thưa thầy. Em thay mặt cả lớp rất mong chờ thầy về dạy cho chúng em.”
Nghe thấy tiếng bước chân, Tân Phàm lùi ra sau. Một cậu học sinh dáng người cao lớn đi từ trong phòng bệnh ra, liếc nhìn họ rồi đi.
Tân Phàm nhìn bóng lưng của cậu học sinh và nheo mắt, sau đó gõ cửa phòng bệnh.
“Mời vào.” Thầy Tôn nói.
Tân Phàm đẩy cửa vào. Thầy Tôn bó bột cánh tay trái, không biết anh ta đang nghĩ gì nhưng khi thấy họ thì lập tức ngồi thẳng dậy.
“Cảnh sát Tân, sao các cô lại tới đây?” Sự kinh ngạc chợt lóe qua trên mặt, anh ta hơi co cánh tay bị thương vào trong áo.
Tân Phàm vào thẳng chủ đề: “Chúng tôi không tìm thấy Trần Lượng, hơn nữa tôi nghi ngờ hiện giờ cậu ta đang gặp nguy hiểm. Thầy Tôn có biết tung tích của cậu ta không?”
Sắc mặt của thầy Tôn thay đổi: “Trần Lượng gặp nguy hiểm ư? Nghĩa là sao?”
Tân Phàm nói: “Chúng tôi nghi ngờ mục tiêu tiếp theo của hung thủ chính là Trần Lượng.”
Sắc mặt của thầy Tôn càng xấu hơn, anh ta đứng ngồi không yên: “Thế phải làm sao đây? Tôi cũng không biết giờ Trần Lượng ở đâu.”
“Hôm nay Trần Lượng có xin nghỉ không?” Tân Phàm hỏi.
Thầy Tôn lắc đầu: “Hôm qua điện thoại di động của tôi bị rơi hỏng rồi, không biết có ai gọi điện thoại không.”
“Gần đây Trần Lượng có hành động gì khác thường không?”
Thầy Tôn nhíu mày suy nghĩ: “Cũng không thể nói là lạ, chỉ có điều là số lần trốn học tăng lên nhiều.”
“Gần đây Trần Lượng có từng xảy ra mâu thuẫn gì với các bạn học khác không?”
Thầy Tôn do dự một lát: “… Thật ra, tác phong của thằng bé ấy hơi có vấn đề, quan hệ với các bạn cùng lớp đều chẳng ra sao.”
“Với cậu bạn mới đi ra ngoài kia thì sao?” Tân Phàm nhướn mày hỏi.
Thầy Tôn cười đáp: “Cậu học sinh kia à? Đó là lớp trưởng của lớp tôi, mặc dù bình thường hơi nghiêm khắc nhưng bụng dạ không xấu. Trừ cãi cọ khi đốc thúc Trần Lượng học tập ra, hai người cũng không có mâu thuẫn gì to tát.”