Tân Phàm chỉ liếc mắt đã nhận ra người đàn ông quỳ rạp dưới đất là ai, đúng là tên lang thang đã đến Cục Cảnh sát hôm qua.
“Mau gọi 120.”
Tân Phàm bảo xong vội đỡ tên lang thang dậy.
“Xảy ra chuyện gì thế?”
Mặt mày tên lang thang toàn máu, lúc này hắn đang sợ chết khiếp, con ngươi hõm sâu trừng thật to, dáng vẻ cực kỳ quái dị.
“Có người muốn giết tôi, các người phải bảo vệ tôi.” Tên lang thang khiếp sợ nói.
Tân Phàm bình tĩnh nhìn gã: “Ai muốn giết anh?”
Tên lang thang lắc đầu: “Tôi không biết. Buổi tối tôi đang ngủ, tự nhiên có người đập vào đầu tôi, cũng may sức tôi khỏe nên đánh trả được một chút, tôi thừa dịp hắn không để ý bèn vội bỏ chạy, nếu không tôi chết chắc.”
“Bình thường anh đã xúc phạm những ai?”
Tên lang thang kêu than: “Một tên ăn xin như tôi nào có xúc phạm được ai.”
Biết đã an toàn, dường như giờ tên lang thang mới phát hiện vết thương trên đầu mình nên lập tức bịt đầu kêu oai oái.
Tân Phàm đau cả đầu vì bị gã làm ồn, cô đứng dậy rót cho gã ly nước ấm.
“Uống hớp nước ấm trước, lát nữa bác sĩ sẽ tới.”
Nói xong, cô định đi thì tên lang thang lập tức gọi cô lại.
“Cảnh sát ơi, chỗ các cô có đồ ăn không? Đánh nhau với hung thủ một trận, giờ tôi đói bụng rồi.”
Tân Phàm thầm nghiến răng. Cô bảo cảnh sát trực đêm cho gã đồ ăn rồi vào văn phòng.
Không biết qua bao lâu, Hầu Tử và Tiểu Ngụy cũng tới Cục Cảnh sát sớm.
Vừa vào, Hầu Tử đã nói một cách chán ghét: “Tối qua xảy ra chuyện gì thế, sao nền nhà bên ngoài nhiều vết máu vậy?”
Tân Phàm kể lại chuyện của tên lang thang, Hầu Tử bĩu môi.
“Ai bảo gã không giữ kín cái mồm của mình, không chừng là vì video hôm qua nên hung thủ muốn giết gã diệt khẩu đó.”
Hầu Tử vừa dứt lời thì Tân Phàm sững người, Hầu Tử cũng nghĩ đến điều đó nên ngơ ngác nói.
“Không phải bị tôi nói trúng rồi chứ?”
Tiểu Ngụy đột ngột la lên: “Hiện giờ tên lang thang ở đâu? Không gặp nguy hiểm gì chứ?”
Tân Phàm không nói lời thừa mà cầm áo khoác lên và đi ra ngoài, Hầu Tử và Tiểu Ngụy vội đuổi theo.
Ở bệnh viện, Tân Phàm đẩy cửa đi thẳng vào nhưng trong phòng bệnh không có ai. Tiểu Ngụy kéo y tá lại hỏi, không ngờ y tá cũng không biết.
“Hình như vừa rồi vẫn còn đây.”
Hầu Tử đeo sắc mặt khó coi: “Đội trưởng, không phải đã xảy ra chuyện rồi chứ?”
Tân Phàm thầm nghiến răng: “Đi xung quanh bệnh viện tìm thử trước đã.”
Vừa dứt lời thì dưới lầu đột ngột vang lên tiếng hét rất thảm, giọng khá quen tai.
Tân Phàm vội vàng chạy xuống lầu, thấy tên lang thang đã ngã xuống bụi cỏ.
Tiểu Ngụy ngồi sụp xuống xem xét: “Còn sống.”
Tên lang thang mơ màng mở bừng mắt ra, khi thấy là mấy người Tân Phàm thì thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi còn tưởng lần này chết chắc rồi chứ.”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Tân Phàm hỏi.
Tên lang thang ôm đầu: “Là tên hôm qua muốn giết tôi, hắn chạy về hướng kia rồi.”
Tân Phàm ra hiệu cho Hầu Tử chăm sóc cho tên lang thang rồi dẫn Tiểu Ngụy đuổi theo hướng tên lang thang chỉ.
Mười phút sau, hai người tay không quay về.
Tên lang thang bị tấn công vào phần đầu, đã được băng bó xong. Gã đang nằm trên giường rên ư ử, khi thấy Tân Phàm vào lại càng rên to hơn.
“Cảnh sát ơi, hắn đâu? Có bắt được chưa?”
Tân Phàm không trả lời câu hỏi của gã mà hỏi lại: “Anh có nhìn thấy rõ người kia trông thế nào không?”
Tên lang thang nhớ lại: “Người kia đeo khẩu trang và đội mũ, tôi không nhìn thấy rõ.”
Tân Phàm thất vọng: “Tối qua thì sao?”
Tên lang thang vẫn lắc đầu: “Tối qua tối đen thui, có thể thấy được gì chứ.”
Hầu Tử: “Có thể xác định là hung thủ muốn giết gã để diệt khẩu nên chắc chắn hung thủ sẽ còn đến nữa.”
Tân Phàm thầm gật gù, cô liếc tên lang thang: “Cho người giám sát gã 24 giờ, một khi phát hiện hung thủ thì lập tức báo cho mọi người.”
Hầu Tử gật đầu. Tân Phàm vừa định đi thì tên lang thang đột ngột gọi họ lại.
“Các người vừa nói là ý gì? Diệt khẩu cái gì?”
Tiểu Ngụy chế nhạo: “Không phải anh luôn mồm nói với báo chí là mình từng thấy hung thủ giết Vương Tiểu Minh ư? Sao? Không nhận ra người tấn công mình là hung thủ ư?”
Tên lang thang sửng sốt rồi bừng tỉnh: “Ý anh là người muốn giết tôi tối qua và hôm nay là kẻ đã giết cậu học sinh cấp ba ngày hôm đó à?”
Tiểu Ngụy gật đầu, vẻ mặt tên lang thang sợ chết khiếp.
“Cũng đúng, bình thường tôi chẳng có kẻ thù, trừ hung thủ ra thì ai mà thèm cái mạng của tôi chứ.” Nói đoạn, gã khẩn khoản nhìn họ: “Các người nhất định phải bảo vệ tôi, tuyệt đối không thể để hung thủ thành công.”
Xong gã lại nhìn Tân Phàm: “Tôi biết tôi không nên vì tiền mà nói dối đã nhìn thấy hung thủ. Nhưng mà các cô cậu cũng không thể thấy chết không cứu, huống hồ tôi thật sự có biết một chuyện vô cùng quan trọng.
Tân Phàm nhìn gã: “Chuyện gì?”
Tròng mắt của tên lang thang đảo tới đảo lui: “Không phải tối qua tôi đã đánh nhau với hung thủ sao? Hình như tôi đã lấy cục đá đập trúng hắn.”
Mắt Tân Phàm tỏa sáng: “Đập vào chỗ nào của hung thủ?”
Tên lang thang ngẫm nghĩ rồi đột ngột kêu lên: “Có thể là cánh tay, bởi vì vừa rồi ở dưới lầu tôi lờ mờ nhìn thấy hung thủ ôm cánh tay chạy trốn.”
Tân Phàm khẽ nheo mắt: “Anh nói thật đấy chứ?”
Tên lang thang gật đầu một cách chân thành: “Tôi nói sự thật mà. Lần này tôi không dám lừa các cô cậu nữa đâu. Mọi người phải mau mau bắt được hung thủ, nếu không chắc chắn hắn sẽ tới bịt miệng tôi.”
Tân Phàm nhìn xoáy sâu vào gã, chẳng nói chẳng rằng mà xoay người đi thẳng.
Trở lại Cục Cảnh sát.
Tiểu Ngụy nhìn Tân Phàm: “Đội trưởng, tiếp theo chúng ta làm gì đây?”
Hầu Tử nói: “Hiện giờ manh mối duy nhất của chúng ta là tên lang thang, chúng ta có nên lấy gã làm mồi câu không?”
Tân Phàm lắc đầu: “Không được, quá nguy hiểm.”
Nói xong, cô nhìn thông tin vụ án ghi trên bảng đen và chìm vào suy nghĩ.
“Các cậu cảm thấy tại sao hung thủ muốn giết Vương Tiểu Minh và Lý Huy?”
Tiểu Ngụy nhíu mày khó hiểu: “Vương Tiểu Minh và Lý Huy có tính cách khác nhau, nhưng hai người đều có rất nhiều điểm chung. Tôi cảm thấy có thể có liên quan đến lý do hung thủ giết hai người họ.”
Tân Phàm nhìn cậu ta: “Điểm chung gì?”
“Nhà hai người đều nhiều tiền.”
Hầu Tử nhướn mày: “Chắc lẽ hung thủ ghét nhà giàu?”
Tân Phàm nheo mắt rồi đứng lên đi đến trước bảng đen.
“Không chỉ nhà lắm tiền, mà còn đều học kém, từng bị phạt.”
Vừa nói, Tân Phàm vừa gỡ một tấm hình xuống, trong hình là bài thi toán được lấy ra từ miệng của nạn nhân.
“Trong miệng nạn nhân đều bị nhét bài thi toán ư?” Tiểu Ngụy nhíu mày nghi ngờ: “Có lẽ là trùng hợp thì sao?”
Tân Phàm gật đầu: “Không loại trừ nó.”
Lúc này, Hầu Tử đang cầm ipad kiểm tra gì đó bỗng nói: “Đội trưởng, vừa nãy tôi thử kiểm tra, lớp 11-6 là lớp chọn của trường cấp ba số Một, chỉ có học sinh đạt thứ hạng cao trong trường mới có thể vào.”
Tiểu Ngụy khó hiểu: “Vậy tại sao Vương Tiểu Minh và Lý Huy có thể vào được?”
“Bởi vì nhà bọn họ lắm tiền.”
Tiểu Ngụy thầm hiểu rõ mà không nói ra, cậu ta bĩu môi.
Hầu Tử tỏ vẻ mặt khó chịu và đưa ipad cho Tân Phàm.
“Đội trưởng, cô xem thử cái này đi.”
Tân Phàm ngờ vực cầm lấy rồi nhíu mày lại khi thấy nội dung trong ipad.
Hầu Tử nói: “Đi cửa sau để vào lớp chọn không chỉ có Vương Tiểu Minh và Lý Huy mà còn có Trần Lượng.”
“Trần Lượng gặp nguy hiểm!” Hầu Tử vẫn chưa nói xong thì Tân Phàm đã la lên: “Hiện giờ Trần Lượng ở đâu?”
“Trường học.”
Vừa dứt lời, Tân Phàm đã cầm lấy áo khoác và đi ra ngoài.