Tân Phàm nói tiếp: “Đây là đồng hồ của Vương Tiểu Minh, tại sao lại ở trong tay cậu?”
Trần Lượng vẫn không đáp lời nào, hai tay đan lại và đặt trên đầu gối, người hơi nghiêng sang một hướng khác, chỉ để chừa lại cho Tân Phàm một mặt nghiêng không nhìn rõ biểu cảm.
“Cậu từng đến hiện trường phát hiện xác của Lý Huy phải không?”
“Không hề!” Trần Lượng bỗng nói, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Tân Phàm: “Tôi chưa từng đến hiện trường!”
Tân Phàm quan sát từng hành động của cậu ta và nheo mắt lại.
“Cậu nói dối, cậu chắc chắn đã từng đến hiện thường, còn đánh rơi đồng hồ ở đó.”
Tân Phàm giơ tay phải của cậu ta lên, chỗ cổ tay cũng không có đồng hồ.
Tới đây thì Trần Lượng mất bình tĩnh, cậu ta nuốt nước bọt.
“Tôi…”
Tân Phàm nhìn cậu ta chằm chằm: “Cậu từng đến hiện trường, cái chết của Lý Huy có liên quan đến cậu phải không?”
Trần Lượng lắc đầu ngay lập tức: “Lý Huy không phải do tôi giết.”
Thoạt nhìn cậu ta hơi kích động, vừa nói vừa vội vàng xua tay.
“Tôi có cướp đồng hồ của Vương Tiểu Minh, nhưng chỉ muốn đeo vài ngày. Hôm đó trốn học là muốn đến nhà Vương Tiểu Minh trả đồng hồ, nhưng mới ra tới cổng trường đã nhìn thấy chủ nhiệm khối đang đi tuần. Tôi sợ bị bà ta bắt được sẽ phải chịu phạt nên vội trốn đến công viên, không ngờ đúng lúc thấy xác của Lý Huy, tôi sợ tới mức té ngã, cũng không biết đồng hồ rớt đâu mất.”
Sợ họ không tin, Trần Lượng giơ tay phải lên: “Tôi thề, tôi tuyệt đối không giết người!”
Sắc mặt của Tân Phàm quái lạ, cô nghi ngờ nhìn cậu ta: “Cậu nói cậu thấy xác của Lý Huy ư?”
Trần Lượng gật đầu: “Nằm ở miệng cống ấy, tôi sợ tới mức bỏ chạy thật nhanh.”
Sắc mặt của Tiểu Ngụy khó coi: “Rõ ràng xác của Lý Huy bị giấu dưới cống thoát nước, không mở nắp cống ra thì sẽ không thấy.”
Trần Lượng cho rằng họ đang nghi ngờ mình nên vội vàng nói: “Thật sự không phải tôi giết người mà!”
Tân Phàm nheo mắt lại: “Hôm nay cậu hẹn Vương Tiểu Minh để làm gì?”
Trần Lượng cũng không giấu giếm nữa mà khai ngay: “Tôi chỉ muốn nói chuyện cái đồng hồ thôi, nhưng chờ mãi không thấy.”
Tân Phàm nửa tin nửa ngờ: “Sau đó cậu đi đâu?”
“Chờ không thấy cậu ta đến nên tôi đến sân thể dục chơi bóng.”
“Sân thể dục ư?” Tân Phàm hỏi, nhìn sang Tiểu Ngụy, mí mắt giật khẽ.
Tiểu Ngụy nhớ ra gì đó nên mắt sáng ngời: “Sân thể dục của trường cấp ba số Một chỉ cách xưởng bột mì bỏ hoang một vách tường, tường không cao, có thể trèo qua dễ dàng.”
Dứt lời, cả ba người đều nhìn Trần Lượng bằng vẻ đầu hoài nghi.
Trần Lượng nóng nảy: “Tôi không trèo tường qua đó, thật đấy. Lúc ấy tôi đang chơi bóng, các người có thể đến trường hỏi những bạn học chơi bóng với tôi hồi sáng.”
Tân Phàm liếc Tiểu Ngụy rồi nói với Trần Lượng: “Trước tiên về Cục Cảnh sát với chúng tôi đã, hỏi bạn học của cậu xong, chứng minh được sự trong sạch của cậu thì tất nhiên chúng tôi sẽ thả cậu ra.”
Sắc mặt Trần Lượng khó coi, nhưng cũng không chống đối mà thành thật giữ im lặng.
Trở về Cục Cảnh sát, Tiểu Ngụy đi đến trường học, Trần Lượng tạm thời bị nhốt trong phòng thẩm vấn.
Tân Phàm đang sắp xếp lại vụ án thì Hầu Tử đột ngột chạy vào.
“Đội trưởng, mau xem, tên lang thang lên báo rồi.”
Tân Phàm nhíu mày: “Giờ tôi chẳng có bụng dạ quan tâm gã ta.”
“Không phải.” Hầu Tử đặt ipad xuống trước mặt cô: “Trước mặt báo chí, gã nói mình từng thấy hung thủ giết chết Vương Tiểu Minh.”
Tân Phàm càng nhíu mày chặt hơn. Trong video, tên lang thang nghiêm chỉnh đứng trước ống kính nói nhăng nói cuội.
“… Tôi đã nhìn thấy hung thủ thật đấy. Chắc chắn mọi người sẽ tò mò là ai, nhưng mà tôi cũng không thể cứ thế nói ra được. Mọi người phải trả phí mở miệng là năm trăm nghìn tệ, nếu không tôi sẽ không nói…”
Tân Phàm tắt phụt video, sắc mặt cô khó coi.
“Gã làm vậy chỉ khiến hung thủ kích động. Chúng ta vẫn chưa rõ động cơ gây án của hung thủ, tình hình này sẽ không có lợi cho chúng ta, hãy nghĩ cách gỡ video xuống đi.”
Hầu Tử cũng nhận thấy tính nghiêm trọng của sự việc, cậu ấy lập tức cầm ipad lên bắt đầu bấm.
Một tiếng sau, Tiểu Ngụy từ trường học về.
“Đội trưởng, tôi hỏi mấy học sinh rồi, thời gian xảy ra vụ án, đúng là Trần Lượng chơi bóng ở sân thể dục. Ngoài ra tôi còn đi xem thử bức tường giữa xưởng bột mì và trường học, không có dấu vết bị người ta trèo lên.”
Tân Phàm nhìn Trần Lượng trong phòng thẩm vấn và cắn chặt răng.
“Thả người ra.”
Sắc mặt của Tân Phàm khó coi, Hầu Tử và Tiểu Ngụy cũng không dám nói chuyện mà liếc nhau rồi đi ngay ra ngoài.
Thời gian một ngày đã qua, chẳng có lấy một chút manh mối nào của hung thủ. Mười giờ tối, tất cả mọi người đều đã tan làm, Tân Phàm lại vẫn còn ở Cục Cảnh sát, không hề muốn về nhà.
Hung thủ quen thuộc địa hình ở địa phương, hắn chọn giết người ở xưởng bột mì, sau đó giấu xác ở cống thoát nước công viên Nhai Tâm. Động cơ giết người của hung thủ là gì? Hắn có quan hệ gì với nạn nhân…
Cửa văn phòng có tiếng vang, Tân Phàm tưởng cấp dưới trực đêm tới đưa cà phê nên cũng chẳng nghĩ nhiều mà tiếp tục cúi đầu sắp xếp vụ án.
“Nghe nói em chưa ăn tối à?”
Giọng nói cuốn hút của đàn ông vang lên, Tân Phàm bỗng chốc sửng sốt.
Sao giọng nói của anh lại xuất hiện ở đây?
Cô ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Lãnh Tư Hàn đứng ở cửa.
“Sao anh lại ở đây?”
Hôm nay đã là lần thứ hai cô gặp anh rồi, tần suất này hơi kỳ lạ.
Lòng thầm nghĩ thế nên trên mặt cô khó tránh khỏi để lộ biểu cảm ngờ vực.
“Thu Dương đến nhà chính. Ông nội biết em đang tăng ca nên bảo anh đem đồ ăn tới cho em.”
Vừa nói, Lãnh Tư Hàn vừa đặt đồ xuống và ngồi đối diện cô vô cùng tự nhiên.
Thấy anh không có ý định muốn đi, Tân Phàm dứt khoát hỏi: “Gần đây sức khỏe của ông nội thế nào?”
“Rất tốt, chú thím Ba cũng thường xuyên nhắc em, hỏi bao giờ em về thăm nhà.”
Sau đó anh chỉ nhìn cô không nói gì nữa.
Tân Phàm bị anh nhìn tới mức phát ngại, nên dứt khoát gập sổ lại, lấy hộp cơm mở ra và chuẩn bị ăn.
“Anh còn chuyện gì nữa?” Bị anh nhìn lâu khó chịu quá, cuối cùng Tân Phàm hỏi.
Sắc mặt không chút biểu cảm của Lãnh Tư Hàn hơi dao động: “Ông nội bảo em rảnh thì về nhà một chuyến.”
Tân Phàm vừa ăn vừa gật đầu: “Biết rồi.”
Sau đó hai người lại chẳng còn lời gì để nói.
Lãnh Tư Hàn cũng chỉ lạnh nhạt nhìn cô. Ăn cơm dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Tân Phàm cực kỳ không thoải mái, nên cô giải quyết bữa tối một cách nhanh chóng.
“Muộn rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi.”
Lãnh Tư Hàn ngồi đó không động đậy, Tân Phàm tỏ vẻ ngờ vực.
“Còn việc gì à?”
Lãnh Tư Hàn dời mắt khỏi cuốn sổ của cô: “Tối nay không về nghỉ à?”
“Vụ án vẫn chưa…”
“Công việc có bận đến mấy cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đi thôi.”
Lãnh Tư Hàn ngắt ngang lời cô, giọng điệu ra lệnh không cho chối cãi.
Thấy anh đứng dậy muốn đi, Tân Phàm cũng đứng lên.
“Anh về đi, vụ án này hơi gấp, biệt thự Ngự Cảnh cách Cục Cảnh sát xa quá, em không muốn lãng phí thời gian đi đường.”
Người Lãnh Tư Hàn khựng lại, không biết anh nghĩ đến gì đó rồi lạnh nhạt gật đầu.
“Ngủ ngon.”
Nói xong, anh đi luôn không quay đầu lại.
Nhìn bóng lưng đã biến mất của anh, Tân Phàm khẽ thở dài, chỉ lát sau đã vùi đầu vào công việc.
Tới rạng sáng, cơn buồn ngủ ập đến, Tân Phàm đành phải chịu khó ngủ ở phòng trực ca đêm.
Mới sớm mai, trời còn chưa sáng thì cô đã bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.
“Cứu mạng, các anh phải cứu tôi, có người muốn giết tôi…”
Tiếng kêu cứu mạng lặp đi lặp lại, Tân Phàm không ngủ được. Cô cảm thấy giọng này hơi quen tai nên mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài.
Vừa bước ra, Tân Phàm đã ngẩn cả người. Một người đàn ông đang quỳ rạp ra nền, đầu tóc gã rối tung, quần áo vốn đã bẩn lại còn dính thêm đầy bùn đất, rất bê bối. Đến khi gã ngẩng đầu lên mới thấy mặt toàn là máu, từ vết thương trên đầu chảy ra, trông vô cùng đáng sợ.