Vương Đại Thành vừa đi thì Thu Dương đến, anh ấy đến để đưa báo cáo khám nghiệm tử thi của Vương Tiểu Minh.
“Sau khi khám nghiệm tử thi, ta có thể xác định rằng hung thủ giết Lý Huy và Vương Tiểu Minh là cùng một người.”
Tân Phàm cúi đầu đọc báo cáo, Thu Dương cảm thán tặc lưỡi.
“Hung thủ không chỉ có sở thích lạ là nhuộm tóc cho nạn nhân mà còn có sở thích nhét bài thi vào miệng của nạn nhân nữa.”
Tân Phàm nhíu mày, nghi ngờ nhìn anh ấy: “Bài thi ư?”
Thu Dương gật đầu: “Giống Lý Huy, Vương Tiểu Minh cũng bị nhét bài thi vào miệng. Tôi vừa kiểm tra cặp sách của Vương Tiểu Minh, mấy bài kiểm tra còn lại của Vương Tiểu Minh quả thật là nát hơn tương.”
Tân Phàm lại dời mắt sang báo cáo xét nghiệm tử thi, không biết suy nghĩ điều gì mà trông có vẻ khá nặng nề.
“Đội trưởng, tôi vừa điều tra về Trần Lượng, đại ca của trường Trung học phổ thông số Một, học tập kém, thường xuyên bắt nạt bạn học, vì gia đình có tiền có thế nên không giáo viên nào dám đụng vào cậu ta. Còn nữa, không điều tra thì thôi, điều tra rồi thì tôi lại thấy cái này nữa.”
Hầu Tử cầm hồ sơ của Trần Lượng đi đến, vừa nói vừa đưa ipad đến trước mặt Tân Phàm.
Trên màn hình ipad là một tấm ảnh chụp ở một tiệm internet, không gian tối mờ, nhưng mà dễ dàng nhìn thấy được nhân vật chính trong hình, chính là Trần Lượng mà hôm nay đã hẹn gặp Vương Tiểu Minh.
“Cái này được phát hiện trên khoảnh khắc WeChat của Trần Lượng, đã bị cậu ta xóa đi rồi, tôi tốn nhiều công sức lắm mới tìm ra được.” Hầu Tử chỉ vào cổ tay của Trần Lượng ở chỗ tối, “Chiếc đồng hồ này giống với chiếc của Vương Tiểu Minh, hơn nữa bài đăng khoảnh khắc này bị cậu ta xóa sáng nay.”
Dù nền ảnh khá tối, nhưng vẫn có thể nhận ra quả thật Trần Lượng có đeo trên tay một chiếc đồng hồ giống của Vương Tiểu Minh như đúc.
Tân Phàm nhíu mày: “Trần Lượng đăng lên khoảnh khắc lúc nào?”
“Tám ngày trước.”
Sắc mặt của Tân Phàm thoắt trở nên nghiêm lại: “Trần Lượng ở đâu?”
“Tôi vừa gọi điện đến trường học, Thầy Tôn nói buổi chiều Trần Lượng xin nghỉ, hình như vì người không khỏe.” Hầu Tử nói.
Tân Phàm nhíu mày nghĩ ngợi: “Lập tức điều tra địa chỉ nhà của Trần Lượng.”
Chờ khi Hầu Tử ôm ipad đi khỏi, Thu Dương mới do dự nhìn Tân Phàm.
“Cô biết hôm nay Tư Hàn tới Cục Cảnh sát không?”
Tân Phàm sửng sốt, cô nhớ đến lời tài xế của Vương Đại Thành nói và nhìn sang Thu Dương.
“Anh gọi điện thoại cho anh ấy à?”
Dẫu cho cô không rành chuyện trong giới làm ăn, nhưng là cậu chủ của nhà họ Lãnh giàu nhất thành phố A, sao có thể chủ động liên lạc với một thương nhân nhỏ nhoi không chút tiếng tăm để bàn chuyện làm ăn, trừ khi có người nhờ anh giúp.
Thấy cô đã đoán ra, Thu Dương cũng không úp mở nữa, anh ấy chân thành nhìn cô.
“Không phải cô ghét nhất giải quyết chuyện phiền phức kiểu này ư? Đúng lúc Tư Hàn vẫn chưa đi xa nên tôi gọi một cuộc điện thoại là cậu ấy quay lại ngay lập tức. Tôi giúp cô mà, nếu không hiện giờ hai vợ chồng Vương Đại Thành còn đang làm loạn ở đây đấy.”
Tân Phàm không còn lời nào để nói.
Anh ấy nói cũng đúng. Ở một mức độ nào đó, quả thật Lãnh Tư Hàn là chiếc lệnh bài cực kỳ có ích, nếu không hiện giờ cô vẫn còn đang phải đối phó với hai vợ chồng Vương Đại Thành.
“Hôm nay Tư Hàn tới Cục Cảnh sát tìm cô làm gì thế?” Thu Dương ngờ vực hỏi khi thấy cô chẳng nói câu nào.
Tân Phàm đáp thản nhiên: “Nói vụ ly hôn.”
Thấy anh ấy còn muốn nói gì nữa, cô ngắt lời anh ngay: “Tôi có việc phải ra ngoài, bao giờ rảnh lại nói.”
Nhìn bóng lưng vội vàng bỏ đi của cô, Thu Dương thở dài một cách bất đắc dĩ.
Trong quán cà phê bên ngoài Cục Cảnh sát, Lãnh Tư Hàn đuổi Vương Đại Thành đi rồi, đang định đi thì Thu Dương đến.
“Tư Hàn.” Anh ấy chào anh rồi ngồi xuống đối diện.
“Cô ấy đâu?” Lãnh Tư Hàn lạnh nhạt hỏi, len lén liếc nhìn sau lưng Thu Dương.
“Ra ngoài đi công chuyện rồi, vừa đi xong.” Thu Dương nói rồi hơi dừng lại, nhìn anh đầy nghi hoặc: “Phàm Phàm nói cậu chủ động đề nghị ly hôn, tại sao?”
Lãnh Tư Hàn nhìn thẳng vào anh ấy, ánh mắt không chừng.
“Cô ấy kể với cậu à?”
Thu Dương bị anh nhìn tới mức hơi mấ tự nhiên, anh ấy gật đầu thật cẩn thận.
“Cô ấy còn nói hôm nay cậu tới để bàn chuyện ly hôn, tôi tin chắc sự thật không phải như thế. Giữa hai người có gì hiểu lầm phải không?”
Lãnh Tư Hàn dời tầm mắt đi, anh cụp mắt xuống nhìn ly cà phê trước mặt, khóe miệng mím chặt, chẳng nói chẳng rằng.
Thu Dương hiểu tính anh, anh không muốn nói thì chẳng ai hỏi ra được.
Anh ấy bĩu môi: “Nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng không hỏi, nhưng mà tôi biết nhất định cậu không muốn ly hôn. Có gì hiểu lầm thì hai người nên nhanh chóng giải quyết đi, nếu không hiểu lầm sẽ ngày càng sâu hơn đó.”
Lãnh Tư Hàn nhướng mày nhìn anh ấy, mặt vô cảm, nhìn rõ lâu rồi cuối cùng mới nói.
“… Tôi nên ở cùng với cô ấy như thế nào?”
“Cái… Cái gì?”
Thu Dương kinh ngạc nhìn anh, Lãnh Tư Hàn mà lại có ngày xin học hỏi người khác, có phải anh ấy nghe nhầm không?
Sắc mặt Lãnh Tư Hàn không thay đổi, vẻ lạnh lùng, không hề có thái độ học hỏi gì.
“Chung đụng với Tân Phàm như thế nào? Không phải quan hệ của hai người rất tốt ư?”
Thu Dương khẽ chớp mắt: “Anh hai, sao tôi cảm thấy giọng điệu của cậu sai sai cho lắm nhỉ? Có phải cậu hiểu lầm gì không? Tôi và Phàm Phàm chỉ là bạn, quan hệ cũng giới hạn ở bạn bè thôi.”
Lãnh Tư Hàn lạnh nhạt nhìn anh ấy, không biết suy nghĩ điều gì, anh cụp mắt, khẽ thở hắt ra: “Bỏ đi.”
Nói xong anh đứng dậy bỏ đi. Thu Dương vẫn chưa kịp tỉnh hồn khỏi những lời anh nói. Anh ấy sợ tới mức lập tức theo sau, vừa đi còn vừa giải thích.
“Tư Hàn, cậu phải tin tôi. Tôi và Phàm Phàm thật sự chỉ là bạn bè thôi. Có điều người anh em à, nếu cậu muốn học hỏi nghiêm chỉnh thì tôi có thể dạy cậu…”
*
Tại nhà Trần Lượng.
Tân Phàm dẫn người đến gõ cửa, nhưng người giúp việc nhà họ Trần nói Trần Lượng không có nhà. Hầu Tử lần theo tài khoản trò chơi của Trần Lượng, cuối cùng đã tìm thấy cậu ta ở một quán cà phê Internet gần nhà họ Trần.
Trần Lượng có vóc dáng cao, mặc đồ giản dị, nhuộm tóc màu xám trắng cá tính, tai đeo khuyên vàng óng, hai tay đút túi. Máy tính trước mặt đang hiển thị màn hình trò chơi, nhưng cậu ta lại không chơi mà cúi đầu suy nghĩ gì đó.
“Bạn Trần Lượng.” Hầu Tử gọi.
Trần Lượng hoàn hồn, nhìn họ bằng vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Có chuyện gì?”
Tân Phàm lấy thẻ ngành ra: “Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự Tân Phàm. Chúng tôi đang phá án, mong cậu tích cực hợp tác.”
Mặt Trần Lượng thoáng hiện vẻ hoảng hốt, cậu ta rút tay ra khỏi túi và khoanh trước ngực: “Cảnh sát hình sự phá án thì liên quan gì đến em?”
“Bạn học của cậu là Lý Huy và Vương Tiểu Minh bị hại, chúng tôi muốn tìm hiểu chút chuyện từ phía cậu.” Tân Phàm cũng không úp mở mà rút hai tấm hình của nạn nhân từ sổ tay ra và đưa cho cậu ta xem.
Trần Lượng thấy hai tấm ảnh thì lập tức ngồi ngay ngắn, trừng to mắt và nhích lại gần hơn.
Tân Phàm nhìn chăm chú từng cử động của cậu ta và lạnh nhạt nói: “Ra ngoài với chúng tôi một lát đi.”
Rồi cô ra hiệu cho Tiểu Ngụy và xoay người đi.
Vài phút sau, Trần Lượng được Tiểu Ngụy đưa lên xe.
Tân Phàm vào thẳng chủ đề chính: “Tại sao cậu lại hẹn gặp Vương Tiểu Minh?”
Trần Lượng không nhìn coo mà dời mắt đi: “Bàn chuyện.”
Tân Phàm nhướng mày: “Bàn chuyện gì?”
“Một chút việc riêng.” Trần Lượng vẫn nhìn ngoài cửa sổ, giọng nói hơi mất kiên nhẫn.
“Hôm nay cậu chưa gặp được Vương Tiểu Minh à?”
“Chưa, cậu ta không nói với tôi là đi đâu, sau gọi điện thoại cũng không ai nghe máy.”
Tân Phàm lại đưa hình ảnh Hầu Tử tìm được cho cậu ta xem.
“Đây là hình cậu từng đăng lên khoảnh khắc phải không?”
Trần Lượng sửng sốt nhìn tấm ảnh rồi lập tức dời mắt đi.
“Tôi không biết.”
“Người đeo đồng hồ lúc đó là cậu phải không?” Tân Phàm mặc kệ câu trả lời của cậu ta mà hỏi tiếp.
Trần Lượng cúi đầu, cắn chặt môi không nói lời nào, chốc chốc lại liếc nhìn hình chụp.