Xưởng bột mì bỏ hoang đã bị cách ly, bên ngoài hiện trường có rất nhiều phóng viên. Tân Phàm vừa xuống xe đã có phóng viên xông tới.
“Cảnh sát Tân, cô thấy vụ án này thế nào? Hung thủ là ai? Hiện giờ có thể cho chúng tôi một lời giải đáp không?”
“Nạn nhân và học sinh bị hại mấy ngày trước có kiểu chết giống nhau, hung thủ là một người hay một băng nhóm?”
“Tại sao hung thủ muốn ra tay với học sinh cấp ba? Là giết người để trả thù hay là không có mục đích?”
“Hiện giờ truyền thông chúng tôi đều rất chú ý đến chuyện này, hy vọng cảnh sát Tân có thể cho chúng tôi một lời giải thích xác đáng.”
…
Các phóng viên chen nhau đặt câu hỏi, thậm chí có người còn chọc micro lên mặt Tân Phàm, Tiểu Ngụy sợ cô nổi giận sẽ có ảnh hưởng không tốt nên lập tức đưa mắt ra hiệu cho cảnh sát ở hiện trường để kéo phóng viên ra.
Tân Phàm nhíu mày lên tầng, Tiểu Ngụy cẩn thận đi theo sau cô.
“Đội trưởng, hiện giờ truyền thông và xã hội đều chú ý cao độ đến vụ này. Không chừng hung thủ đang ngồi trước TV xem, rất bất lợi đối với việc chúng ta phá án.”
Tân Phàm lạnh nhạt ừ một tiếng rồi chẳng nói gì thêm.
Lên tầng hai, cũng là hiện trường vụ án, xác của Vương Tiểu Minh đã được đưa đi khám nghiệm tử thi, hiện trường không có gì cả.
Tân Phàm rảo quanh một vòng trên tầng lầu bỏ hoang và chợt ngừng lại khi đi đến bên cạnh một cửa sổ.
“Đội trưởng, sao thế?”
Tiểu Ngụy nhìn theo tầm mắt của cô, dưới lầu là tuyết đọng trắng tinh, vì nằm ở phía Bắc tòa nhà nên nó vẫn chưa tan.
Tân Phàm khẽ nheo mắt.
“Hung thủ giết chết Vương Tiểu Minh vào lúc tên lang thang bỏ chạy và chúng ta tới hiện trường, hơn nữa còn nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án. Trong thời gian ngắn như thế, làm sao hung thủ có thể xóa dấu chân ở hiện trường sau đó nhanh chóng chạy thoát?”
Tiểu Ngụy cũng cau mày ngờ vực.
“Từ lúc tên lang thang kêu lên đến lúc chúng ta lên tầng và phát hiện Vương Tiểu Minh, nhiều nhất là một phút, người bình thường không thể nào làm được.”
Sắc mặt của Tân Phàm căng chặt, nhìn xa xăm về hướng Bắc, nhưng đằng đó ngoài một tòa nhà bỏ hoang thì không nhìn thấy gì nữa.
“Đội trưởng, đằng kia có một cái cầu thang, có thể đi lên trên.” Tiểu Ngụy nói.
Đi lên cầu thang là mái nhà. Tuyết trên đó đã tan, chỗ trũng còn đọng nước.
Đứng trên mái nhà, tầm nhìn được mở rộng. Quy mô của xưởng bột mì bỏ hoang cũng không rộng lắm, chỉ có mấy nhà xưởng bỏ không. Phía Tây xưởng bột mì là một con đường lớn, phía Đông là trường học, phía Bắc là một vườn hoa, còn phía Nam là khu dân cư cũ chỗ họ sống.
“Chỗ đó là vườn hoa Nhai Tâm à?” Tân Phàm nghi ngờ nheo mắt.
Tiểu Ngụy lập tức lấy điện thoại ra xem thử định vị: “Đúng rồi Đội trưởng, phía Bắc chỗ chúng ta đứng là vườn hoa Nhai Tâm, phía Đông là trường trung học phổ thông số Một Thành phố.”
Lông mày của Tân Phàm hơi cau lại, cô nheo mắt như nghĩ đến điều gì đó.
“Hung thủ lau sạch sẽ bụi bặm và dấu chân ở hiện trường trong vòng một phút, sau đó lại chạy trốn thì không thể làm được, nhưng nếu chỉ chạy trốn thôi thì chưa chắc.”
Tiểu Ngụy không tin: “Vậy bụi bặm ở hiện trường do ai dọn dẹp?”
Tân Phàm lạnh nhạt nhìn hướng vườn hoa Nhai Tâm: “Hung thủ.”
Tiểu Ngụy càng khó hiểu.
Tân Phàm giải thích: “Vườn hoa Nhai Tâm nơi phát hiện Lý Huy không phải hiện trường đầu tiên của vụ án, chỗ này mới đúng. Bụi bặm ở hiện trường đã bị hung thủ lau dọn từ lúc giết Lý Huy rồi.”
Lúc này Tiểu Ngụy mới hiểu rõ: “Ý Đội trưởng là hung thủ giết Lý Huy ở đây sau đó đem đến vườn hoa Nhai Tâm giấu xác. Về phần tại sao Vương Tiểu Minh bị phát hiện ở đây, đó là do hung thủ chưa kịp giấu.”
Tân Phàm gật đầu, không nói không rằng mà đi thẳng xuống dưới tầng, tới chỗ ranh giới giữa xưởng bột mì và vườn hoa Nhai Tâm. Hàng rào sắt ngăn cách đã bị thủng, vừa đủ cho một người chui qua.
Suy đoán vừa nãy đã có cơ sở.
“Hung thủ lợi dụng lỗ thủng này để vận chuyển xác Lý Huy ra ngoài, cộng thêm chạy trốn.” Tiểu Ngụy nói.
Tân Phàm nhìn hàng rào thủng chằm chằm một lát rồi khom lưng chui qua dễ như trở bàn tay, tới thẳng một góc hẻo lánh ít dấu chân người của vườn hoa, đi lên trước thêm vài bước là nơi phát hiện xác Lý Huy.
Sắc mặt Tân Phàm nặng nề, Tiểu Ngụy cẩn thận nhìn cô.
“Chắc chắn hung thủ cực kỳ quen thuộc địa hình ở đây, xuống lầu chạy trốn trong vòng một phút, tay chân chắc cũng phải rất nhanh nhẹn.”
Tân Phàm thầm gật đầu, không nói gì, tầm mắt cô nhìn qua lỗ thủng trên lan can sắt về phía xưởng bột mì, cuối cùng dừng lại ở trường học chung của hai người.
Tiểu Ngụy ngó theo tầm mắt của cô, vừa định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông.
“Đội trưởng, Hầu Tử gọi tới, có lẽ đã có kết quả điều tra Trần Lượng.”
Tân Phàm đón lấy điện thoại: “Sao rồi?”
“Đội trưởng, cô mau về đi…” Điện thoại vừa kết nối đã bị người khác cướp đi.
“Đội trưởng Tân phải không? Có phải cô nên cho tôi một lời giải thích không? Rốt cuộc rại sao con trai tôi lại chết?”
Giọng Vương Đại Thành vang lên từ đâu dây bên kia, có tức giận, đau buồn, và oán trách.
Tân Phàm hiểu tâm trạng của ông ta: “Tôi sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ.”
“Cô nói láo. Nói thì dễ nghe đấy, trước kia còn nói con trai tôi là hung thủ, giờ con trai tôi chết rồi, cô giải thích thế nào đây? Không có năng lực thì đừng xúc phạm nghề cảnh sát hình sự. Đàn bà không lấy chồng sinh con mà đi làm cảnh sát hình sự cái gì, hại người hại mình! Mau về đây giải thích rõ ràng xem rốt cuộc con trai tôi đã chết như thế nào!”
Nói xong, điện thoại bị cúp, Tân Phàm trả lại điện thoại cho Tiểu Ngụy với vẻ mặt u ám.
“Đội trưởng, cô đừng coi những lời Vương Đại Thành là thật. Ông ta cũng nhất thời đau lòng vì mất con trai thôi.”
Tân Phàm liếc nhìn cậu ấy, sắc mặt đã trở lại như thường.
“Không sao, chúng ta về thôi.”
Tiểu Ngụy cẩn thận theo cô lên xe.
Ở Cục Cảnh sát, lúc Tân Phàm đến thì hai vợ chồng Vương Đại Thành đã làm ầm ĩ lên rồi.
Vợ Vương Đại Thành ở cạnh vừa khóc vừa mắng, Vương Đại Thành thì đập đồ. Thấy Tân Phàm về tới, họ đều tạm dừng động tác, nổi giận đùng đùng đi về phía cô. Tiểu Ngụy và những cảnh sát khác vội cản hai người lại.
Vương Đại Thành giận dữ nhìn Tân Phàm.
“Rốt cuộc con trai tôi chết như thế nào? Hôm nay mà không giải thích rõ ràng thì không ai được đi hết!”
Vợ Vương Đại Thành cũng gào lên: “Đứa con số khổ của tôi, tại sao số phận bất công với con như thế.”
Tân Phàm bình tĩnh nhìn hai người: “Tôi bày tỏ sự đồng cảm vì người thân của ông bà qua đời, cũng xin hai người nén đau buồn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hết sức tìm ra hung thủ và đưa hắn ra trước công lý. Nhưng đây là Cục Cảnh sát, không phải nơi để ông bà phát tiết cảm xúc.”
“Nói nhảm cái gì vậy? Nếu không vì cô thì con trai tôi cũng sẽ không chết. Đều tại cô, cô trả lại mạng cho con trai tôi đây!” Vợ Vương Đại Thành khóc lóc, xô đẩy hòng thoát khỏi vòng vây của cảnh sát.
Tân Phàm cau mày vì sự ồn ào của bà ta, sắc mặt cũng hơi khó coi.
Tiểu Ngụy ở cạnh không nhịn được nữa, nóng nảy nói: “Chúng tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Đừng gây sự vô cớ nữa được không? Hơn nữa, nếu không phải Vương Đại Thành khai man, làm chứng giả thì không chừng bây giờ Vương Tiểu Minh đang bị chúng tôi thẩm vấn, cũng sẽ không phải chết. Muốn trách cũng chỉ có thể trách các người!”
Tiểu Ngụy nói xong, hai vợ chồng Vương Đại Thành nín ngay tắp lự. Lý do lừa mình dối người đã bị vạch trần, đối mặt với hiện thực, Vương Đại Thành chỉ còn lại nỗi ân hận.
“Đó là con trai tôi, nó còn cả chặng đường thanh xuân dài, sao tôi có thể trơ mắt nhìn nó gánh một mạng người được.”
Vợ của Vương Đại Thành cũng không giãy giụa nữa, bà ta quỳ rạp ra nền và gào khóc, tiếng khóc vang vọng cả đội cảnh sát hình sự.
Tân Phàm nhìn văn phòng hỗn loạn mà thở hắt ra, vừa định nói gì thì cửa văn phòng bị mở ra, cũng ngắt ngang lời cô muốn nói.
Một người đàn ông mập mạp bước vào, Tân Phàm từng gặp rồi, đó là tài xế của Vương Đại Thành.
Tài xế vội vã đi đến cạnh Vương Đại Thành, vẻ mặt lễ phép.
“Tổng Giám đốc Vương, Tổng Giám đốc Lãnh muốn gặp ông.”
Vương Đại Thành đang đau buồn bỗng sửng sốt, nhìn tài xế với vẻ khó tin: “Cậu nói, cuối cùng Lãnh Tư Hàn đã chịu gặp tôi ư?”
Tài xế gật đầu: “Ở ngay nhà hàng bên ngoài Cục Cảnh sát.”
Vương Đại Thành ngẫm nghĩ chốc lát, âm thầm nghiến răng, rồi đỡ vợ đứng dậy và nhìn Tân Phàm.
“Trong vòng ba ngày phải tìm ra hung thủ đã giết con trai tôi, nếu không tôi không để cho cô yên đâu!”
Nói xong, ông ta gấp gáp dắt vợ đi.
Tân Phàm ngẩn người, không phải vì sợ câu đe dọa của ông ta, mà là bởi vì ba chữ “Lãnh Tư Hàn”.
Sao anh vẫn còn ở đây? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp ư?