Quan sát trong phòng, Hầu Tử cẩn thận nhìn Tân Phàm.
“Nếu tên lang thang nói thật, vậy là trong khoảng thời gian tên lang thang hoảng hốt chạy đi đến khi chúng ta đến hiện trường, hung thủ đã cho Vương Tiểu Minh một nhát trí trạng, và chạy trốn luôn trong khoảng thời gian đó.”
Tiểu Ngụy nghi ngờ nhíu mày: “Chúng ta đang chạy về phía đó, cộng thêm xung quanh xưởng bột mì bỏ hoang đều là người của đội cảnh sát, hung thủ chạy trốn như thế nào? Chẳng lẽ mọc cánh hay sao? Tôi cảm thấy hung thủ chính là tên lang thang, chắc chắn gã đang nói dối.”
Tân Phàm nhìn từng hành động của tên lang thang qua cửa kính phòng thẩm vấn, thấy gã khẽ liếc ngoài cửa rồi bê tô mì gói trước đó lên và bắt đầu ăn ngấu nghiến như thể đã vài ngày không ăn gì.
“Gã không phải hung thủ.” Tân Phàm nói một cách chắc chắn.
Xong rồi cô nhìn sang hai người: “Thuốc nhuộm trên tóc của nạn nhân chỉ bôi lên tóc, da đầu và thậm chí trên quần áo cũng không dính chút nào. Dây thừng trói nạn nhân và nút buộc đều ngay ngắn, hiện trường cũng được quét dọn sạch sẽ. Lòng dạ của hung thủ tỉ mỉ, có thể suy đoán đại khái là hung thủ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ở một mức độ nhất định và có thói ở sạch.
Tiểu Ngụy hiểu ra: “Người ngợm tên lang thang bẩn thỉu, nhìn là biết người lôi thôi, không thể làm được những điều đó.”
Hầu Tử nhụt chí: “Vậy làm sao đây? Có phải manh mối của chúng ta lại đứt rồi không?”
Hai người cùng lúc nhìn sang Tân Phàm, chờ cô đáp lời.
Tân Phàm dời mắt khỏi tên lang thang.
“Hầu Tử đi điều tra Trần Lượng, Tiểu Ngụy và tôi đến hiện trường.”
Tiểu Ngụy liếc tên lang thang trong phòng thẩm vấn: “Thế gã kia phải làm sao?”
“Đuổi ra ngoài.” Tân Phàm lạnh nhạt đáp.
Tên lang thang bị hạ lệnh đuổi, miễn cưỡng rời khỏi Cục Cảnh sát, nhưng gã cũng không đi xa mà ngồi xổm ở cổng Cục Cảnh sát. Thấy Tân Phàm và Tiểu Ngụy vừa đi ra thì gã lập tức cười hì hì săn đón.
“Cảnh sát, tôi có một tin tức quan trọng muốn nói.”
Tân Phàm lạnh nhạt nhìn gã: “Nói đi.”
“Thật ra tôi đã nhìn thấy hung thủ.” Tên lang thang nói một cách nghiêm chỉnh.
Tân Phàm nhìn tên lang thang bằng vẹ mặt vô cảm.
“Hung thủ có đặc điểm gì, cao bao nhiêu, nam hay nữ?”
Nhất thời, tên lang thang không nắm bắt được tính cách của Tân Phàm nên ngờ ngợ nhìn cô, mất một lúc để thầm nghiến răng như thể hạ quyết tâm.
“Trước tiên không vội trả lời, mấy vấn đề cô vừa hỏi giúp ích rất nhiều đối với các cô có phải không? Cho nên tôi cũng không thể khi không để lộ tin tức quan trọng nhường ấy cho các cô được. Dù sao cũng phải này kia kia nọ chút chứ.”
Tên lang thang nở một nụ cười tham lam, xòe năm ngón tay ra: “Năm trăm nghìn thì thế nào? Cô cho tôi năm trăm nghìn, tôi lập tức nói điều cô muốn biết.”
Tiểu Ngụy nói: “Đội trưởng, tôi thấy chắc chắn là gã ta chẳng biết cái gì hết, chỉ muốn lừa tiền chúng ta thôi.”
Tân Phàm nheo mắt, mặt lạnh như tiền.
Tên lang thang cười: “Cô đừng nhìn tôi như thế, Cục Cảnh sát to thế này chẳng lẽ còn để năm trăm nghìn vào mắt hay sao? Cứ coi như bố thí cho tôi, năm trăm nghìn đổi lấy một thông tin quan trọng, các cô cũng không lỗ mà.”
“Cậu lo giải quyết đi.” Tân Phàm nói với Tiểu Ngụy rồi xoay người bỏ đi, chả thèm để ý đến tên lang thang nữa.
Thấy Tân Phàm nổi giận, Tiểu Ngụy cũng mất kiên nhẫn, cậu ấy tức mình nói: “Tự anh có tay có chân, không biết tự kiếm tiền nuôi bản thân hay sao? Đừng có cả ngày dùng đầu óc vào mấy việc luồn trên lách dưới nữa. Mau tránh ra! Cẩn thận cản trở người thi hành công vụ thì tôi sẽ bắt giam anh đó.”
Vừa nghe thấy sẽ bị bắt giam, tên lang thang sợ hãi lùi ra sau mấy bước ngay tắp lự, gã mím môi: “Ai gây cản trở người thi hành công vụ? Tôi chỉ đùa thôi.
Nói xong, gã khinh thường hừ khẽ rồi bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Tân Phàm khẽ nheo mắt nhìn theo hắn.
Tân Phàm nghi ngờ: “Sao thế Đội trưởng?”
Tân Phàm lắc đầu: “Không có gì, đi lấy xe đi.”
Tiểu Ngụy đáp lời rồi chạy tới bãi đỗ xe. Tân Phàm đang bước đi thì đột ngột khựng lại như nhận thấy điều gì đó. Cô dừng lại và quay đầu nhìn chiếc xe đỗ ở bên cạnh.
Một chiếc Rolls-Royce màu đen, hơn nữa biển số xe cũng là dãy số liền nhau quen thuộc.
Chiếc xe này… không phải của Lãnh Tư Hàn ư? Sao lại ở đây?
Đang suy nghĩ thì ghế lái bật mở, một người bước ra, quả nhiên là Lãnh Tư Hàn.
Anh vẫn như thường ngày, mặc bộ vest đen phẳng phiu, cà vạt ngay ngắn, chỉ có mái tóc luôn gọn gàng tỉ mỉ bị gió lạnh thổi hơi rối, mang theo chút mùi vị của khói lửa phàm tục.
“Sao anh lại ở đây?” Tân Phàm dời mắt khỏi mái tóc hơi rối của anh, tò mò hỏi.
Nhìn thấy Lãnh Tư Hàn lúc này, cô không khỏi nhớ lại dáng vẻ uống say của anh tối qua, hóa ra cùng nhau lớn lên nhưng anh cũng có một khía cạnh mà cô chưa từng thấy, mà khía cạnh ấy hình như đang thường xuyên lộ diện trước mặt cô.
Giống như lúc này, anh đang nhìn cô bằng vẻ mặt đau khổ.
Lãnh Tư Hàn cứ đứng đó, chẳng nói chẳng rằng, cảm xúc trong mắt khó có thể nói là ấm ức hay oán trách.
Vóc dáng của anh cao hơn những người đàn ông khác, cho dù là Tân Phàm có dáng người cao so với phái nữ thì đứng trước mặt anh cũng phải ngửa đầu mới có thể nhìn rõ biểu cảm của anh.
“Gọi điện thoại cho em mà không ai nghe.” Lãnh Tư Hàn lạnh nhạt nói.
Tân Phàm ngẩn người: “Vừa nãy điện thoại được để chế độ yên lặng, xin lỗi…”
“Khỏi xin lỗi.” Lãnh Tư Hàn đột ngột nói, giọng nói hơi không vui, hòa vào gió lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình.
Thấy cô ngẩn ra trong chớp mắt, Lãnh Tư Hàn cho rằng đã làm cô sợ nên vội nói: “Không cần phải xin lỗi.”
Họ là vợ chồng, anh muốn thấy cô đối xử với anh một cách tự nhiên như với Thu Dương, chứ không phải khách sáo và xa cách.
“Anh tìm em có việc gì?” Tân Phàm tỏ vẻ ngờ ngợ.
Lãnh Tư Hàn nhìn cô: “Có thời gian không? Mình cùng ăn trưa.”
Giọng ra lệnh giống như thường ngày, dáng vẻ lạnh lùng khiến người ta không thấy có một chút tình cảm nào.
Tân Phàm nhìn anh ngập ngừng.
“Giờ có lẽ không được, chuyện ly hôn có khi phải chờ em lo xong vụ án này mới có thời gian bàn.”
Lãnh Tư Hàn chỉ muốn ăn bữa cơm với cô, nhưng không ngờ cô còn nhớ đến chuyện ly hôn. Mặt anh có vẻ không vui, ánh mắt cũng như nhiễm sương lạnh.
Tân Phàm bị anh nhìn mà co rúm, cô mím môi suy nghĩ.
“Nếu anh gấp thì em có thể tranh thủ thời gian, nhưng mà hiện giờ em thật sự rất bận.”
Sắc mặt lạnh lùng của Lãnh Tư Hàn lại sầm thêm một ít, anh nhìn xoáy vào cô, chẳng nói chẳng rằng.
Tân Phàm đối mặt với anh, tính tình vốn đã nóng vội, hiện giờ lại đang sốt ruột vì vụ án, lúc này sự kiên nhẫn với anh cũng đã tới giới hạn.
“Nếu anh gấp muốn ly hôn thì bảo thư ký Vương đưa thỏa thuận ly hôn tới đây, em không cần thứ gì cả, cũng có thể dọn ngay ra khỏi biệt thự Ngự Cảnh. Quyết định vậy đi, liên lạc sau nhé.”
Lúc này Tiểu Ngụy đã lái xe ra tới nơi, Tân Phàm lên xe đi thẳng.
Lãnh Tư Hàn nhìn theo hướng Tân Phàm đi mà sắc mặt thay đổi liên tục, tay hết nắm rồi buông. Lời nói lạnh lùng ban nãy của cô cứ văng vẳng bên tai, mỗi một chữ đều như kim đâm thẳng vào tim anh, khiến anh đau đến mức không thở nổi.
Đối với cô, anh và cuộc hôn nhân này chẳng đáng là gì hay sao?
Trên xe, Tiểu Ngụy nghi ngờ liếc nhìn Tân Phàm: “Người vừa đứng nói chuyện với Đội trưởng là Lãnh Tư Hàn giàu nhất thành phố A phải không? Đội trưởng thân với anh ấy lắm à?”
Tân Phàm nhìn gương chiếu hậu, mãi đến khi bóng dáng kia biến mất mới dời mắt đi.
“Cũng không thân lắm.”
Mặc dù lớn lên cùng nhau, hiện giờ lại là vợ chồng, nhưng mà trước giờ cô chưa từng nhìn thấu Lãnh Tư Hàn, hoặc phải nói là trước giờ anh không để bất cứ ai nhìn thấu.
Thấy Tiểu Ngụy còn muốn hỏi tiếp, Tân Phàm nhắm mắt lại.
“Tôi nghỉ ngơi một lát, tới nơi gọi tôi.”
Thấy vậy, Tiểu Ngụy đành nén cơn tò mò của mình, thành thật đáp lời: “Vâng.”