Tân Phàm chợt cau mày, đưa điện thoại cho Hầu Tử rồi nhìn người giúp việc nhà họ Vương.
“Nửa chai thuốc nhuộm tóc trong túi rác kia là ai sử dụng?”
Người giúp việc hơi sửng sốt rồi mới hiểu ra là đang nói nửa chai thuốc nhuộm tóc nào.
Đó là của tôi dùng còn thừa, lúc gom rác tiện tay bỏ vào túi rác trong phòng Tổng giám đốc Vương rồi cầm xuống cùng luôn.”
Tân Phàm thầm cắn răng, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Kiểm tra lịch sử cuộc gọi, tìm cho ra Vương Tiểu Minh.”
Trở lại Cục Cảnh sát, Hầu Tử đã lục ra được lịch sử cuộc gọi của Vương Tiểu Minh.
“Đội trưởng, người gọi điện thoại với Vương Tiểu Minh là học sinh của trường trung học phổ thông số Một thành phố, tên là Trần Lượng. Vừa nãy tôi đã trích camera giám sát, trong đó ghi lại Vương Tiểu Minh đón xe tới trường học đợi một lát, sau đó đi bộ đến một con hẻm cũ, ở đó không có camera giám sát, sau đó không còn thông tin ghi hình nào nữa.”
“Tìm định vị đi, lập tức xuất phát.” Cô nghĩ đến gì đó và nhìn sang Tiểu Ngụy: “Thả Vương Đại Thành ra, cho người giám sát.”
Nửa tiếng sau, Tân Phàm dẫn người tới nơi cuối cùng trước khi mất dấu Vương Tiểu Minh.
“Chia nhau hai người một tổ đi tìm, lúc nào cũng phải giữ liên lạc. Hầu Tử liên lạc với Trần Lượng tìm hiểu tình hình xem.”
Tân Phàm hạ lệnh cho mọi người bắt đầu tự chia tổ hành động. Tiểu Ngụy chọn cùng tổ với Tân Phàm.
Vài phút sau, Hầu Tử gọi điện thoại tới.
“Đội trưởng, Trần Lượng quả thật đã gọi điện thoại cho Vương Tiểu Minh, họ hẹn gặp ở trường, nhưng mà Trần Lượng nói cậu ta chờ mãi mà không thấy ai.”
Tân Phàm cúp điện thoại, trong lòng có dự cảm chẳng lành, sắc mặt cô cũng trở nên càng nặng nề hơn.
“Đội trưởng, đi tiếp lên đằng trước là một xưởng bột mì bỏ hoang, chúng ta có cần đi tiếp không?” Tiểu Ngụy hỏi.
“Đi thử xem.” Tân Phàm suy nghĩ rồi đáp.
Vừa dứt lời, đằng trước đột nhiên vang lên tiếng kêu hoảng sợ.
“Á á á! Giết người, có người chết!”
Thần kinh của Tân Phàm căng lên, cô lập tức chạy về hướng phát ra âm thanh. Tiểu Ngụy vừa đuổi theo vừa Lý Huy với đồng đội bằng bộ đàm.
Lúc Tân Phàm chạy đến, suýt nữa cô đã đụng phải một người chạy từ trong xưởng bột mì ra, nhưng cô dừng chân lại kịp và mới nhìn thấy rõ người trước mặt.
Cô nhíu mày nhìn tên lang thang quần áo tả tơi.
Gã mặc một chiếc áo bông cũ nát, mặt dơ hầy, mái tóc bù xù dài đến vai, không biết bôi cái gì lên mà bóng nhẫy, nhất là hai tay đen thui như bị dính mực.
“Vừa nãy là anh kêu lên à?” Tân Phàm hỏi.
Sắc mặt tên lang thang hoảng hốt, mồm mép dính vào nhau, gã chỉ vào một tòa nhà bỏ hoang: “Ở đó… ở trên tầng hai có người chết!”
Tân Phàm liếc theo hướng gã chỉ và chạy qua không chút suy nghĩ.
Trong xưởng bột mì bỏ hoang, đồ đạc cũ nát nằm la liệt, nền nhà đóng rất nhiều bụi. Hướng đi lên tầng hai bị giẫm thành một lối đi, Tân Phàm lần theo đi lên tầng.
Khác với tầng một phủ đầy bụi đất, nền nhà tầng hai được quét dọn sạch sẽ, không để lại một dấu chân, như thể hung thủ cố tình lau đi. Dưới nền còn có một cây gậy gãy, cạnh cây gậy còn có một chiếc ghế dựa cũ, mà trên ghế đang trói một người, không còn hơi thở, mặt bị đánh bầm tím hết cả, miệng bị nhét đồ, trên tóc bị bôi cái gì đó, có vẻ bóng nhờn.
Tân Phàm và Hầu Tử nhìn thấy rõ quần áo của người chết thì nhận ra ngay nạn nhân là ai.
“Vương Tiểu Minh!” Hầu Tử kinh ngạc la lên..
Người tình nghi đã chết, hung thủ giết hại Lý Huy không phải Vương Tiểu Minh, nhưng lại dùng cách gây án giống như giết Lý Huy để giết cậu ta.
Sắc mặt Tân Phàm khó coi, sầm sì như điềm báo sắp có bão táp, khiến thành viên đội Cảnh sát Hình sự sợ tới mức không một ai dám nói gì.
“Đưa về Cục Cảnh sát.” Tân Phàm nói với giọng nặng như chì: “Bảo kỹ thuật viên thu thập dấu vân tay ở hiện trường.
Xong rồi Tân Phàm nhìn tên lang thang đang hốt ha hốt hoảng bằng khuôn mặt vô cảm: “Đưa gã ta về.” Sau đó cô xoay người đi thẳng.
*
Tại Cục Cảnh sát, Tân Phàm dẫn người vào phòng thẩm vấn, tên lang thang đang xoa bàn tay đen như mực, thấy cô vào thì cười hì hì chào hỏi.
“Chào cô cảnh sát, tôi đói rồi, có thể cho tôi chút đồ ăn không?”
Tên lang thang hở cái hàm răng vàng hếu, vốn đã da bọc xương, mặt mà cười lên là đầy nếp nhăn, chỉ có một đôi mắt trắng dã trông càng có vẻ đáng sợ.
Hiện giờ cả đầu óc của Tân Phàm đều là vụ án, tâm trạng cũng đang ở đáy vực, nghe thấy lời gã thì cô cau mày nhìn lại với vẻ không vui.
“Trả lời câu hỏi của tôi trước đã.”
Tên lang thang khiếp vía khi bị cô lườm, gã bĩu môi nói thầm: “Không cho thì thôi, dữ thế làm gì chứ.”
Tân Phàm nhìn bàn tay đen như mực của gã: “Trên tay và đầu của ông bôi thứ gì thế?”
Tầm mắt của tên lang thang liếc sang một bên.
“Tôi đói quá, đói là đầu óc mù mờ, phút chốc không nhớ ra được trên tay và trên đầu là thứ gì.”
Tân Phàm thầm nghiến răng, cô nhíu mày đá mắt ra hiệu cho Tiểu Ngụy. Tiểu Ngụy ra ngoài, lát sau bê vào một tô mì gói.
“Chỉ được thế này thôi ư?” Tên lang thang thấy mì gói thì bĩu môi, nói vẻ chê bai.
Tiểu Ngụy tức giận: “Anh còn chê à? Bình thường chúng tôi cũng ăn cái này đấy!”
Người Tiểu Ngụy đầy cơ bắp, dáng lại cao, người bình thường mà bị cậu ấy gào lên thì chắc chắn sẽ rụt vòi ngay, nhưng mà tên lang thang lại là kẻ đầu óc lạ lùng, muốn không làm mà hưởng điển hình. Gã khẽ chớp mắt, nhìn Tân Phàm cười hì hì.
“Nếu các người muốn biết hung thủ là ai thì phải lập tức chuẩn bị đồ ăn ngon cho tôi, nếu không tôi sẽ không nói gì hết.”
Tân Phàm nheo mắt: “Hiện giờ chúng tôi nghi ngờ anh chính là tội phạm giết người.”
Nụ cười đắc ý trên mặt kẻ lang thang chợt biến mất, gã sửng sốt trong chớp mắt: “Không phải tôi giết người, cô không thể tùy tiện bôi nhọ tôi mà không có chứng cứ.”
Nói xong gã căng thẳng đón ánh mắt âm u và lạnh lùng của Tân Phàm, khẽ nuốt nước miếng, rồi lại nhìn sang Tiểu Ngụy đứng cạnh: “Cũng không thể đánh tôi, cẩn thận tôi tố cáo các người đó.”
Tiểu Ngụy tức giận nhìn gã: “Đừng có nói lung tung, chúng tôi sẽ không tùy tiện oan uổng người tốt, nhưng mà cũng chắc chắn không bỏ qua một kẻ xấu nào. Chúng tôi sẽ chứng minh rốt cuộc anh có phải tội phạm giết người hay không.”
“Tôi biết các người muốn khích tôi hợp tác với mấy người để phá án.” Ánh mắt của tên lang thang đảo qua lại, khịt mũi nói: “Dù sao thì tôi không giết người, các người cũng sẽ không tìm thấy chứng cứ.”
Nói xong lại hừ tiếp, ra vẻ không được ăn ngon sẽ không thèm mở miệng.
Vừa dứt lời thì cửa phòng thẩm vấn bật mở, Hầu Tử cầm một tệp hồ sơ đưa cho Tân Phàm.
“Trung tâm giám định vừa cho ra kết quả đây.”
Tân Phàm đọc tài liệu xong thì nhướn mày nhìn bàn tay đen như mực của tên lang thang.
“Trung tâm giám định đã xác minh thứ trên tay anh và thứ còn sót lại trên tóc của nạn nhân, hoàn toàn trùng khớp, anh còn gì muốn nói không?”
Tên lang thang ngây người, cúi đầu nhìn hai tay mình, ánh mắt đầy khó tin.
“Thật sự không phải tôi giết người, tôi chỉ nhặt nửa chai thuốc nhuộm tóc, sau đó nhuộm lên đầu. Tôi không có thù oán gì với thằng nhóc kia, tôi giết nó làm gì?”
Tân Phàm khẽ nhíu mày: “Nhặt được ư? Nhặt được ở đâu?”
Tên lang thang vẫn chưa trả lời thì Hầu Tử đứng cạnh đã nói: “Người của chúng ta đã phát hiện nửa chai thuốc nhuộm tóc ở tầng dưới hiện trường, bên trên có vân tay của anh ta.”
Tân Phàm: “Có khớp với dấu vân tay ở hiện trường không?”
Hầu Tử lắc đầu: “Hiện trường vụ án không phát hiện bất cứ dấu vân tay nào.”
Lông mày Tân Phàm nhíu lại, nhìn tên lang thang: “Lúc ấy tại sao anh lại ở hiện trường?”
Bây giờ tên lang thang sợ mình liên quan đến án mạng nên lập tức nói: “Bình thường tôi lên phố ăn xin, mệt thì ở trong ống sắt bỏ đi của xưởng bột mì để tránh lạnh. Hôm nay tôi mới vừa về đã thấy bên ngoài ống dẫn có nửa chai bột thuốc nhuộm bị người ta ném dưới đất. Tôi nghĩ vứt đi thì lãng phí nên bèn tự nhuộm cho mình, mới nhuộm được một nửa thì nghe thấy trên tầng có tiếng động, vừa đi lên đã nhìn thấy cậu học sinh kia.”
“Tiếng động gì?”
“Tiếng khóc ư ư như bị người ta bịt kín miệng, nghe rất đau đớn, còn có tiếng gậy đánh.”
Lông mày của Tân Phàm chợt nhíu lại: “Nghe tiếng động là anh lên luôn à?”
Tên lang thang bị cô nhìn nổi cả gai ốc, gã thật thà gật đầu.
“Lúc ấy tôi sợ quá nên đứng dưới lầu gọi hai tiếng, lúc đi lên cũng chỉ thấy cậu học sinh kia. Tôi không biết có phải tôi nhìn nhầm không, tôi thấy đầu của cậu học sinh kia còn khẽ động đậy. Lúc đó tôi chẳng suy nghĩ gì mà sợ tới mức lập tức chạy xuống.”
Tên lang thang nhìn sắc mặt của Tân Phàm và căng thẳng nuốt khan: “Thật sự không phải tôi giết người đâu.”
Tân Phàm nhìn gã một lát rồi đứng dậy ra khỏi phòng thẩm vấn.