Đang nói chuyện thì vợ của Vương Đại Thành chạy từ trên tầng xuống:
“Các người làm gì đấy? Dựa vào đâu mà bắt chồng tôi đi?”
Nói đoạn bà ta định xô Tân Phàm nhưng bị cô né ra một cách linh hoạt.
“Chồng của bà bị tình nghi có liên quan giết người, mong bà đừng gây cản trở người thi hành công vụ.” Tiểu Ngụy chắn trước mặt Tân Phàm.
Vóc người Tiểu Ngụy vạm vỡ, dẫu vợ Vương Đại Thành sốt ruột mấy cũng không dám xô đẩy cậu ấy, chỉ đành tru tréo bằng chất giọng chói tai:
“Không được, các người không có chứng cứ, không thể bắt chồng tôi!”
Bà ta làm ồn ào khiến Tân Phàm cau mày, cô nhìn sang Vương Đại Thành, ông ta lại cúi đầu không nói lấy một câu.
“Ồn ào cái gì vậy? Phiền quá!”
Đột nhiên một giọng nói không vui vọng xuống từ trên đầu cầu thang. Tầm mắt của mọi người dời sang và thấy một học sinh cấp ba có thân hình gầy gò, vẻ mặt không vui đứng đó, trên cánh tay còn bó thạch cao.
Đó là con trai út của Vương Đại Thành, Vương Tiểu Minh.
Nãy giờ Vương Đại Thành vẫn không nói gì, nhưng giờ cuối cùng đã có phản ứng, ông ta tức giận nhìn Vương Tiểu Minh.
“Ai cho mày xuống đây, mất mặt quá đỗi, mau cút về phòng!”
Vương Tiểu Minh bị mắng nên sắc mặt khó coi, cậu ta khẽ cắn môi rồi xoay người đi lên tầng, chẳng quay đầu lại.
Vương Đại Thành nhìn Tân Phàm bằng vẻ mặt khá gấp gáp.
“Mau dẫn tôi đi, tôi thừa nhận tôi đã giết người, tôi nhận tội, các người hãy dẫn tôi đi đi.”
Vợ Vương Đại Thành không đồng ý, bà ta kéo cánh tay Vương Đại Thành và gào lên: “Ông nhận tội cái gì? Chẳng lẽ ông muốn ly hôn hả?”
Vương Đại Thành tức giận đẩy bà ta ra, sức đẩy mạnh quá nên đẩy người ngã thẳng xuống đất.
“Đúng vậy, tôi muốn ly hôn với bà từ lâu rồi, bà già, tôi vào đó rồi chúng ta sẽ lập tức làm thủ tục ly hôn. Bà dẫn đứa con không nên thân của bà đi đâu thì đi, đừng có ở lại thành phố A nữa. Nghĩ thôi là đã thấy phiền lòng!”
Nói xong, Vương Đại Thành thầm nghiến chặt răng, xoay người đi ra ngoài, chủ động lên xe của nhóm Tân Phàm.
Vương Đại Thành bị đưa về Cục Cảnh sát, do Tân Phàm tự mình thẩm vấn.
“Nếu ông đã thừa nhận mình giết người, vậy hãy kể lại từ đầu đến cuối quá trình phạm tội của mình đi.”
Vương Đại Thành cười và nói: “Tôi đã thừa nhận là tôi giết người rồi thì giam tôi lại luôn đi, tôi không còn nhớ quá trình phạm tội nữa.”
“Chuyện mình làm mà ông không nhớ rõ ư? Hay là vốn không phải ông giết người?”
Nụ cười trên mặt Vương Đại Thành cứng đờ, ngay sau đó ông ta khịt mũi: “Đúng là tôi giết người, tôi nói không nhớ thì là không nhớ.”
Tân Phàm nheo mắt: “Ông định cứ tiếp tục lãng phí thì giờ thế à?”
Lần này Vương Đại Thành không nói gì nữa, cũng chẳng thèm nhìn cô.
Tân Phàm mím chặt môi nhìn ông ta, cơn giận chợt lóe qua ánh mắt.
“Hỏi tiếp, hỏi cho đến khi ông ta khai quá trình sự việc mới thôi.”
Nói xong, cô bỏ ra khỏi phòng thẩm vấn, Hầu Tử vội vàng theo sau.
“Đội trưởng, ông ta đã nhận tội rồi, tại sao còn phải thẩm vấn tiếp?”
Sắc mặt của Tân Phàm nặng nề: “Ông ta nói dối, vốn dĩ không phải ông ta giết người.”
Hầu Tử kinh ngạc: “Ở hiện trường có đồng hồ của ông ta, chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa giờ ông ta cũng nhận tội rồi.”
“Đồng hồ…” Bước chân của Tân Phàm khựng lại, cô nghĩ đến gì đó nên con ngươi khẽ trợn lên rồi nhìn Hầu Tử vẻ như bừng tỉnh: “Vương Đại Thành mua đồng hồ không nhất định là tự mình đeo.”
“Đồng hồ đâu?” Tân Phàm vội vàng hỏi.
“Ở đây.” Hầu Tử lấy vật chứng từ trong ngăn kéo văn phòng ra, là đồng hồ của Vương Đại Thành.
Tân Phàm lấy đồng hồ ra khỏi túi đựng, nhìn đồng hồ với sắc mặt tối tăm.
“Sao thế?” Hầu Tử ngờ vực.
“Vương Đại Thành béo như vậy thì làm sao có thể đeo vừa.”
Hầu Tử bừng tỉnh, cậu đeo thử, tiếc là dây đồng hồ ngắn quá, vốn không thể đeo vừa. Cậu gầy thế mà không đeo vừa, càng đừng nói người béo hơn trăm ký như Vương Đại Thành kia.
“Chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn này có thể đặt riêng độ dài dây đeo. Với chiều dài này thì chỉ có học sinh cấp ba mới đeo vừa thôi…”
Nói đoạn Hầu Tử ngẩn cả người: “… Vương Đại Thành đang bao che cho Vương Tiểu Minh!”
Xong nghĩ đến điều gì đó, cậu ấy lại cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi: “Cánh tay của Vương Tiểu Minh bị gãy nặng thế, làm sao có thể giết người được?”
Tân Phàm khẽ nheo mắt, sự sâu thẳm trong đó khiến người ta không nắm bắt được.
“Có lẽ chúng ta đều bị lừa.”
“Ý là sao?”
Tân Phàm nhìn cậu ấy: “Có thể điều tra được lịch sử chữa trị của Vương Tiểu Minh không?”
Hầu Tử ngẩn người: “Chờ tôi một lát.”
Năm phút sau, Hầu Tử đưa ipad cho Tân Phàm với sắc mặt khó coi.
“Đội trưởng, Vương Tiểu Minh vốn chẳng hề gãy xương. Lịch sử thăm khám của bệnh viện cũng chỉ kê một ít thuốc trị vết bầm tím thôi.”
“Hai năm trước thì sao?”
Chủ nhiệm lớp nói hai năm trước Lý Huy cũng từng đánh Vương Tiểu Minh gãy xương.
Hầu Tử nhíu mày: “Hai năm trước thì lại là thật, hơn nữa xương không liền hẳn nên để lại khuyết tật. Tay Vương Tiểu Minh vẫn không thể duỗi thẳng ra được, nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường.”
Cậu ấy suy đoán: “Người có thù hằn lớn nhất với Lý Huy là Vương Tiểu Minh. Vương Đại Thành nhìn thấy chứng cứ, tưởng con trai giết người nên một mực khẳng định mình đã giết người để bao che cho con trai.”
Sắc mặt Tân Phàm âm u: “Đến nhà họ Vương.”
Lúc Tân Phàm dẫn người tới, vợ của Vương Đại Thành đang từ trên tầng xuống, xách theo một cái va li rất to, mắt khóc sưng húp, xem ra là đã bị tổn thương bởi lời của Vương Đại Thành nên muốn bỏ đi.
“Sao mấy người lại tới nữa?” Vợ Vương Đại Thành nói với giọng đầy ghét bỏ.
Tân Phàm không có thời gian giải thích với bà ta: “Chúng tôi tìm Vương Tiểu Minh, cậu ta đâu rồi?”
Vợ Vương Đại Thành cau mày một cách mất kiên nhẫn: “Tôi không biết.”
Tân Phàm nóng nảy, giọng nặng hơn: “Vương Tiểu Minh bị tình nghi có liên quan giết người, chúng tôi phải tiến hành thẩm vấn, cậu ta đâu?”
Tân Phàm cũng không còn kiên nhẫn nữa, ánh mắt thăm thẳm nhìn vợ của Vương Đại Thành, giọng đè thấp xuống khiến người nghe không khỏi thêm khiếp đảm.
“Tôi… tôi không biết nó đi đâu…” Nói xong bà ta mới phản ứng kịp, sắc mặt thoắt trở nên khó coi, hãi hùng nhìn Tân Phàm: “Sao Tiểu Minh lại có thể bị tình nghi có liên quan giết người được? Có phải các người nhầm rồi không?”
Tân Phàm không có thời gian đôi co với bà ta nên vòng thẳng qua người bà ta để lên tầng. Nhưng khi đẩy cửa phòng Vương Tiểu Minh ra, trong đó chẳng có một ai, chỉ có màn hình vi tính hãy còn đang sáng, hình ảnh đang dừng lại ở giao diện trò chơi.
“Cậu ta đâu?”
Lúc này Tân Phàm đã nổi giận thật sự. Vợ Vương Đại Thành vẫn chưa tỉnh hồi lại khỏi những điều mà cô mới nói, bà ta thấy căn phòng không có một bóng người cũng trở nên sợ hãi.
“Con trai tôi thật sự giết người bỏ trốn ư?” Rồi bà ta lúc lắc đầu như không dám tin: “Không thể nào, con trai tôi không phải người như vậy. Chị Lý, rốt cuộc Tiểu Minh đã đi đâu?”
Bà ta hét to xuống dưới lầu, chị Lý nghe thấy bèn vội vã ra khỏi phòng bếp.
“Cậu Út gọi một cuộc điện thoại sau đó ra ngoài rồi ạ.”
Tân Phàm nhíu mày: “Ra ngoài lúc nào?”
“Tổng Giám đốc Vương và cảnh sát vừa đi là cậu Út cũng đi liền.”
Sắc mặt Tân Phàm khó coi, cô nhìn Hầu Tử.
“Kiểm tra lịch sử cuộc gọi của cậu ta, xem cậu ta gọi điện thoại cho ai.”
Vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Hầu Tử liếc nhìn qua.
“Tiểu Ngụy gọi tới.” Nói đoạn, cậu ấy đưa cho Tân Phàm.
“Có tiến triển gì không?” Tân Phàm hỏi.
“Đội trưởng, trung tâm giám định có kết quả rồi. Thành phần trong chai thuốc nhuộm tóc lấy từ nhà họ Vương và thuốc nhuộm sót lại trên tóc của nạn nhân không hoàn toàn giống nhau.”