Tân Phàm chỉ đi vòng vòng trong phòng khách rồi dừng lại trước một tấm ảnh gia đình.
Trong hình có bốn người, vợ chồng Vương Đại Thành và hai cậu con trai, đứa lớn hơn ngồi giữa hai vợ chồng, mặt ba người đều nở nụ cười rạng rỡ; đứa nhỏ hơn đứng phía sau ba người, vẻ mặt vô cảm và u ám, tạo nên sự trái ngược mạnh với ba người đằng trước, có vẻ lạc lõng.
Hầu Tử xáp lại: “Con trai lớn của Vương Đại Thành học giỏi từ nhỏ, 17 tuổi đã thi đậu Đại học Havard, là niềm tự hào của gia đình họ. Ngược lại, thành tích của con út Vương Tiểu Minh là một mớ hỗn độn. Về cơ bản, Vương Đại Thành không hề quan tâm Vương Tiểu Minh, thậm chí lúc họp phụ huynh còn công khai chửi bới Vương Tiểu Minh. Người đứng sau cùng chính là Vương Tiểu Minh.”
Tiểu Ngụy nhíu mày: “Nói thế thì khả năng Vương Đại Thành giết người vì con út không cao nhỉ.”
Đang nói thì người giúp việc đi xuống, tay xách hai túi rác đầy, lúc đi ngang qua phòng khách thì để trong một góc chỗ lối ra vào.
“Tôi nghe bên ngoài có tiếng xe, có lẽ là Tổng Giám đốc Vương về rồi.”
Vừa dứt lời thì cửa bật mở, Vương Đại Thành và vợ ông ta vào nhà.
Hai vợ chồng vừa mới xuống máy bay nên mặt mũi đầy mệt mỏi. Lúc thay giày, vợ Vương Đại Thành bất cẩn đá đổ túi rác mà người giúp việc vừa mới đặt trong góc nhà, rác rơi ra ngoài làm bẩn sàn.
“Chị Lý, chị làm việc kiểu gì thế, đã nói bao nhiêu lần là không thể để rác ở đây cơ mà.”
“Bà chủ, tôi biết lỗi rồi, tôi dọn ngay đây.” Người giúp việc vội vàng xin lỗi.
Trông có vẻ vợ Vương Đại Thành mệt gần chết rồi nên bà ta cũng không nói gì thêm, đá giày ra rồi vào nhà. Lúc này bà ta mới chú ý thấy trong phòng khách nhà mình có thêm vài người.
“Chị Lý, họ là ai vậy? Sao chị lại tùy tiện cho người vào nhà hả?!” Giọng nói sắc bén và đầy vẻ chán ghét.
“Đây là Đội trưởng Tân của đội Cảnh sát Hình sự, đến gặp Tổng Giám đốc Vương.” Người giúp việc đứng sau sợ hãi nói.
“Đội Cảnh sát Gình sự?” Vợ Vương Đại Thành tỏ ra ngờ vực, dáng vẻ chanh chua ban nãy đã bớt lại.
Vương Đại Thành cũng nhìn thấy Tân Phàm, khi nghe thấy thân phận của cô thì đầu tiên ông ta ngẩn người ra, sau đó nở một nụ cười.
“Cảnh sát tìm tôi có chuyện gì?”
Thoạt nhìn ông ta mập hơn trong hình chụp rất nhiều, lúc cười lên mắt híp thành một khe hẹp, thịt mỡ trên hai má rung ra rung rinh.
“Điều tra một vụ án mạng.” Tân Phàm dời tầm mắt khỏi túi đựng rác trong góc nhà.
“Án mạng ư?” Vương Đại Thành kinh ngạc, mặt vẫn duy trì nụ cười cứng đờ, “Điều tra án mạng mà tìm tôi làm gì?”
Vợ Vương Đại Thành tái mặt: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Sau đó bà ta nhìn sang Vương Đại Thành: “Không phải ông giấu tôi làm chuyện xấu gì chứ?”
Vương Đại Thành quở mắng: “Bà nói cái gì đấy, làm sao tôi biết được vì sao cảnh sát tìm tôi. Bà đừng ăn nói lung tung, cẩn thận cảnh sát hiểu lầm tôi!”
Vương Đại Thành mắng vợ không hề nể nang, bà ta cũng chẳng thèm để ý đến ông ta, bà ta khịt mũi: “Tốt nhất là đừng làm chuyện xấu xa gì, gây sự thì đừng để liên lụy tôi và con trai.”
Nói xong, bà ta đùng đùng đi lên tầng, đi đến khúc ngoặt thì dừng lại nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của Tân Phàm rồi lập tức đi khỏi.
“Cảnh sát đừng để bụng, vợ tôi nói lung tung đấy, tôi là công dân tốt tuân thủ pháp luật, cam đoan sẽ không gây ra chuyện phạm pháp gì cả.” Vương Đại Thành nói lời nịnh hót.
Tân Phàm lạnh nhạt nhìn ông ta: “Ông có phạm pháp hay không thì chứng cứ sẽ nói rõ tất cả.”
“Phải phải phải, cảnh sát nói rất đúng.” Vương Đại Thành nói: “Chị Lý, mau mau rót trà cho cảnh sát.”
“Không cần đâu, tôi có việc muốn hỏi ông. Chị Lý vẫn nên tránh mặt thì hơn.” Tân Phàm nói với vẻ mặt vô cảm.
Người giúp việc nhìn hai người rồi thức thời tránh mặt, Tân Phàm mở sổ và lấy ra một tấm hình cho Vương Đại Thành xem.
“Ông có quen người này không?”
Vương Đại Thành cẩn thận xem hình chụp, sau đó khịt mũi một cách ghét bỏ: “Thằng nhóc con này hả? Tôi biết, nó làm sao?”
“Cậu ấy chết rồi.” Tân Phàm nhìn ông ta và đáp.
Vương Đại Thành kinh ngạc, sửng sốt mất một lúc: “Chết rồi ư? Chuyện hồi nào?”
“Tám ngày trước.” Tân Phàm đáp lạnh tanh: “Chúng tôi phát hiện cái này ở hiện trường.”
Tân Phàm lấy đồng hồ ra, ánh mắt cô nhìn ông ta sắc như ưng, không bỏ lỡ từng hành động nhỏ nào của ông ta.
Vương Đại Thành nhìn đồng hồ, lông mày khẽ nhướng lên, miệng hơi há và đờ ra một hồi lâu.
“Tôi không biết chiếc đồng hồ này.” Ông ta một mực khẳng định.
Khi nói, ông ta nắm chặt hai tay lại với nhau một cách mất tự nhiên, nhìn thẳng vào Tân Phàm, như đang thuyết phục cô và cũng đang thuyết phục bản thân.
“Không biết ư?”
“Không biết!” Vương Đại Thành gật mạnh đầu, mỡ trên mặt rung rinh theo động tác của ông ta.
Tân Phàm liếc Hầu Tử, cậu ấy lập tức đưa ipad đến trước mặt Vương Đại Thành.
“Đây là lịch sử ông mua sắm đồng hồ, còn nói là đồng hồ không phải của ông hả?”
Vương Đại Thành nuốt nước miếng, mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trên trán xuống.
“Cho… cho dù tôi mua chiếc đồng hồ này thì thế nào? Các người chỉ dựa vào cái này mà chứng minh được là tôi giết người ư?”
Tân Phàm bình tĩnh nhìn xoáy vào ông ta:
“Nếu chiếc đồng hồ này là của ông, tại sao nó lại rơi ở hiện trường?”
Vương Đại Thành cho rằng họ không có chứng cứ nên cũng không căng thẳng như vừa nãy, ông ta cười khẽ: “Tôi vừa đeo đồng hồ được hai ngày thì mất, làm sao tôi biết bị ai nhặt?”
Sau đó, ông ta liếc nhìn lên lầu: “Cô còn gì muốn hỏi nữa không? Nếu không còn thì tôi muốn lên lầu nghỉ ngơi.
“Gượm đã.” Tân Phàm gọi ông ta lại, tầm mắt lướt nhanh qua mái tóc của ông ta, “Ông có nhuộm tóc không?”
Vương Đại Thành sửng sốt trong khoảnh khắc: “Không nhuộm.”
Tân Phàm nhướng mày: “Thế chai thuốc nhuộm tóc rỗng trong túi rác kia là ai dùng thừa vậy?”
Vừa nãy lúc vợ Vương Đại Thành vào nhà đã đá đổ túi rác, để hở ra chai thuốc nhuộm tóc bên trong, Tân Phàm không hề bỏ lỡ.
Vương Đại Thành cười khẽ: “Làm sao tôi biết, tôi đâu có nhuộm tóc.”
“Nãy người giúp việc vừa nói rác này được gom từ trong phòng ông bà ra.”
Nụ cười trên mặt Vương Đại Thành dần đờ ra, không nói gì thêm, Tân Phàm thấy rõ hết.
“Trên tóc của nạn nhân cũng còn sót lại thuốc nhuộm tóc, chúng tôi lấy về so sánh thành phần trong đó là sẽ biết có phải cùng một chai này hay không thôi.”
Cô hơi dừng lại: “Dẫu do có tuyết lớn nên chúng tôi không tìm thấy dấu vân tay ở hiện trường, nhưng mà vẫn sẽ có một số dấu vết để sót lại, ông nói xem?”
Miệng Vương Đại Thành hơi há ra, mũi phình to, ông ta cúi đầu không dám đối mặt với Tân Phàm.
Tân Phàm nhướng mày: “Sao không nói nữa?”
Vương Đại Thành nhìn lên tầng rồi âm thầm cắn chặt răng.
“Là… là tôi giết người, cô cậu hãy đưa tôi đi đi.”
Hầu Tử và Tiểu Ngụy không ngờ ông ta thừa nhận nhanh như thế, họ nhìn nhau cười rồi còng luôn người lại.
“Đội trưởng, không ngờ bắt được hung thủ nhanh thế, có phải chúng ta đã phá kỉ lục rồi không?”
Không biết Tân Phàm suy nghĩ điều gì, cô liếc theo hướng trên lầu mà Vương Đại Thành đã nhìn lên, cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
“Dẫn người về thẩm vấn.”
Hầu Tử khó hiểu, cậu ấy lẩm bẩm: “Không phải ông ta đã nhận tội rồi ư? Còn thẩm vấn gì nữa?”
“Đội trưởng có suy nghĩ của Đội trưởng. Tôi thấy hình như hôm nay tâm trạng cô ấy không tốt lắm, cậu bớt nói mấy câu vô dụng chọc giận cô ấy đi.” Tiểu Ngụy khẽ nói.
“Từ đâu mà cậu cảm thấy là Đội trưởng không vui?”
“Hôm nay Đội trưởng nhìn điện thoại rất nhiều lần, mỗi lần nhìn điện thoại đều cau mày.”