Trong ấn tượng của cô, Lãnh Tư Hàn luôn là hoàng tử cao quý lạnh lùng, không dính khói lửa trần gian. Nhưng trước mặt cô lúc này, người đàn ông uống say không biết trời trăng gì, quần áo xộc xệch, dẫu thế nào cũng không thể khiến cô nhận là trùng với Lãnh Tư Hàn ngày xưa.
“Lãnh Tư Hàn.”
Tân Phàm thử gọi.
Thư ký Vương cũng sửng sốt với dáng vẻ này của anh, vẻ mặt kiểu không biết làm sao.
“Mợ à, tôi gọi nửa tiếng rồi mà không tài nào gọi tỉnh được.”
Tân Phàm cau mày lại: “Đã uống bao nhiêu rượu thế này? Lúc anh ấy tiếp khách không ai đỡ rượu cho sao?”
Thư ký không sợ nói chuyện với Lãnh Tư Hàn, chỉ sợ nói chuyện với mỗi Tân Phàm, nhất là lúc mặt cô nghiêm túc, nó khiến anh ta không khỏi ngẫm lại xem mình có làm sai gì không.
“Hôm nay Tổng Giám đốc không tiếp khách, anh ấy tự uống rượu một mình, uống say rồi còn nói muốn đi tìm mợ, cho nên tôi mới đưa anh ấy tới Cục Cảnh sát.” Thư ký đáp một cách cẩn thận.
Tân Phàm nhìn Lãnh Tư Hàn đang dựa vào lưng ghế ô tô ngủ một cách chăm chú, cảm giác bất lực dần dâng lên.
Sau một lúc lâu, cô mới nói: “Đưa về biệt thự Ngự Cảnh.”
Không biết đêm qua anh ngủ ở đâu, nhưng giờ anh say đến mức này thì chắc chắn không thể đưa về nhà chính, nếu không cụ ông mà nhìn thấy chắc chắn sẽ nổi giận.
Thư ký gật đầu, anh ta thấy Tân Phàm đứng ngoài xe không nhúc nhích thì nói một cách khó xử: “Mợ, một mình tôi không trị nổi.”
Lỡ đâu một lát nữa Tổng giám đốc lại muốn tìm mợ thì còn phải dằng dai tiếp.
Tân Phàm thầm cắn răng, đành phải lên xe theo anh ta.
Tài xế và thư ký ngồi đằng trước, phía sau một mình Lãnh Tư Hàn chiếm chỗ của hai người. Tân Phàm chỉ đành nâng nửa người anh lên, để anh gối lên đùi mình.
Vốn dĩ cô cho rằng anh vẫn sẽ yên tĩnh ngủ đến ngày hôm sau cơ, nhưng không ngờ còn chưa về tới nhà đã nôn ra, làm cho cả người Tân Phàm và trên xe toàn là bãi nôn.
Thư ký sợ hết hồn hết vía, cho rằng cô sẽ nổi đóa, không ngờ nhìn qua kính chiếu hậu, anh ta lại thấy cô lau chùi đồ dơ trên quần áo của Lãnh Tư Hàn với vẻ mặt kiên nhẫn.
Về đến nhà, Lãnh Tư Hàn lại nôn thêm lần nữa, làm dơ hết cả giường. Tân Phàm hết cách nên đành nhờ thư ký đỡ Lãnh Tư Hàn lên giường trong phòng mình.
May là anh không nôn nữa mà lẳng lặng ngủ vùi.
Ở Cục Cảnh sát, Thu Dương đến tìm Tân Phàm để cùng tan làm, khi nghe nói cô đã về rồi thì ngạc nhiên vô cùng.
“Diệt Tuyệt sư thái mà lại cúp làm hả, chuyện gì thế này?”
Hầu Tử lắc đầu: “Nghe điện thoại của một người tên thư ký Vương xong là ra ngoài luôn.”
Thu Dương nhướng mày, lòng thầm hiểu rõ.
Hầu Tử rất tò mò, nhìn Thu Dương với vẻ nghi hoặc.
“Pháp y Thu và Đội trưởng là bạn bè, chắc chắn biết lịch sử tình trường của cô ấy. Thật sự không tài nào tưởng tượng được Diệt Tuyệt sư thái mà yêu đương sẽ như thế nào. Pháp y Thu kể cho chúng tôi đi.”
Bước chân đang tính rời khỏi của Thu Dương khựng lại, anh ấy nhướng mày nhìn Hầu Tử.
“Diệt Tuyệt sư thái chưa từng yêu đương, nhưng mà có người mình thích rồi.”
Hầu Tử và Tiểu Ngụy kinh ngạc rớt cả cằm, nhìn anh ta vẻ không tin nổi.
“Đội… đội trưởng có người thích á? Ai mà xui xẻo thế?” Tiểu Ngụy ngạc nhiên nói.
Hầu Tử nghệt mặt ra: “Tôi nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được dáng vẻ trồng cây si của Đội trưởng khi đứng trước mặt người mình thích.”
Thu Dương cười: “Bản thân cô ấy cũng không biết, cô ấy mà thích một người thì chỉ biết lặng lẽ dâng hiến.”
Anh ấy nhớ đến điều gì đó nên nụ cười tươi rói hơn, nhưng lại có cảm giác hơi bất đắc dĩ một chút.
Ngày hôm sau, Lãnh Tư Hàn tỉnh lại và thấy mình ngủ trên giường của Tân Phàm. Anh ngơ ngác một lúc lâu mới phản ứng kịp.
Cả căn phòng đều là mùi hương của cô, khiến suy nghĩ hối hận của anh càng mãnh liệt hơn.
Lúc đó nhất định là đầu óc của mình bị hỏng rồi, tại sao lại đề nghị ly hôn chứ?
Vừa quay đầu qua thì anh thấy trên tủ đầu giường có chặn một tờ giấy.
[Trong nồi có cháo, nhớ hâm nóng lên ăn. Em đi làm, có chuyện gì gọi điện thoại cho em.]
Không giống chữ viết mảnh mai của phái nữ, chữ của cô cũng giống như con người cô vậy, cho người ta cảm giác sắc bén, nhưng mà Lãnh Tư Hàn lại thấy cực ấm lòng.
Phàm Phàm vẫn quan tâm anh.
Anh thật sự không định ly hôn.
Ừ, không ly hôn nữa!
Tân Phàm gọi taxi đến Cục Cảnh sát. Đêm qua không được ngủ ngon nên sắc mặt cô hơi hốc hác.
“Đội trưởng, cô có cần nghỉ ngơi một lát không?” Hầu Tử lo lắng hỏi.
Tân Phàm lắc đầu: “Khỏi, giờ chúng ta đi đến nhà họ Vương.”
Hầu Tử và Tiểu Ngụy hết cách với cô, nhưng Tân Phàm có ngủ được một giấc trên xe, lúc tới nhà họ Vương, sắc mặt cô đã khá hơn nhiều.
Vừa mở mắt, Tân Phàm đã ở vào trạng thái làm việc, nhưng đứng trước cửa nhà họ Vương gõ cả một lúc lâu cũng chẳng ai ra mở cửa.
“Chẳng lẽ Vương Đại Thành vẫn chưa về nhà? Nhưng không phải Vương Tiểu Minh ở nhà ư? Chẳng lẽ ra ngoài rồi?” Hầu Tử nghi ngờ.
Tân Phàm nhíu mày, vừa định đi thì sau lưng vang lên giọng phụ nữ.
“Anh chị tìm ai?”
Nghe thế, Tân Phàm zoay người lại và thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc mộc mạc đi thẳng vào, tay còn xách một giỏ rau, đựng đầy nguyên liệu nấu ăn.
Tân Phàm đưa thẻ ngành ra: “Chúng tôi tới tìm Vương Đại Thành để tìm hiểu ít chuyện.”
Đối mặt với cảnh sát, người phụ nữ căng thẳng liếm môi: “Tổng Giám đốc Vương ra nước ngoài rồi, vừa nãy có gọi điện thoại nói là vừa mới xuống máy bay.”
Nói xong, bà ta nhớ ra điều gì đó và nói: “Tôi chỉ là người giúp việc của nhà Tổng Giám đốc Vương. Có lẽ Tổng Giám đốc Vương cũng sắp về tới rồi, nếu không anh chị vào trong ngồi chốc lát nhé?”
Tân Phàm không từ chối, chờ bà ta mở cửa rồi dẫn người vào theo.
“Trong nhà trừ bà ra không còn ai khác ư?”
“Cậu chủ có ở nhà, có lẽ là chơi game trên lầu, đeo tai nghe vào nên không nghe thấy đấy.”
Lông mày Tân Phàm giật khẽ: “Chơi game ư? Hiện giờ học sinh cấp ba thích game gì?”
Người giúp việc cau mày ngẫm nghĩ: “Cái gì gà ấy, tôi lớn tuổi rồi nên cứ quên mãi.”
“Ăn gà hả?”(*) Hầu Tử nói.
(*) Là trò chơi PUBG, bên Trung Quốc gọi là Ăn gà.
“Đúng vậy, là ăn gà, không biết ngồi trước máy tính có thể ăn được gà gì. Hai ngày trước bị gãy tay, không thể cử động được, đã vậy rồi còn chơi game nữa.”
Vừa nói chuyện, người giúp việc vừa xách giỏ vào phòng bếp. Hầu Tử chớp mắt vẻ nghi ngờ, lẩm bẩm tự nói: “Một tay cũng ăn gà được à?”
Nghe Hầu Tử nói vậy, Tân Phàm liếc nhìn lên tầng, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên.
“Một tay không thể chơi game ư?”
Hầu Tử bĩu môi: “Dù sao tôi không làm được. Nếu mà có thiên tài như vậy thì tôi thật sự muốn học hỏi một phen.”
Khóe mắt của Tân Phàm rũ xuống, lông mày hơi hơi nhíu.
Người giúp việc bê trái cây từ trong phòng bếp ra.
“Không biết cảnh sát tìm Tổng Giám đốc Vương có chuyện gì không?”
“Hỗ trợ phá án.” Tân Phàm đổi chủ đề và hỏi tiếp: “Vương Tiểu Minh bị thương rất nặng ư? Đã đến khám ở bệnh viện nào vậy?”
“Thật ra bệnh viện nào thì tôi không biết. Bình thường thằng bé đó không thích giao lưu với người khác, ngay cả cha mẹ mình cũng rất ít nói chuyện, đến bệnh viện thay băng cũng đi một mình.”
Con ngươi sâu thẳm đảo qua, Tân Phàm nhìn lên tầng và lẩm bẩm: “Thế sao?”
Âm cuối trầm thấp, khiến người nghe cảm thấy nặng nề lạ lùng.
“Tôi có thể xem sơ qua không?”
Người giúp việc ngẫm nghĩ: “Nếu có giúp ích cho việc phá án thì cảnh sát có thể tự nhiên xem. Tổng Giám đốc Vương sắp về đến rồi, tôi lên tầng dọn dẹp phòng của họ trước đã.” Nói rồi bà ấy đi lên tầng.