Về đến Cục Cảnh sát, Hầu Tử đã điều tra được lịch trình bảy ngày trước của Vương Đại Thành.
“Bảy ngày trước Vương Đại Thành không đến công ty, vì ngày hôm sau ông ta phải ra nước ngoài tham gia lễ tốt nghiệp của con trai cả ở Havard, nên hiện giờ ông ta không ở trong nước. Chúng ta cũng không liên lạc được với ông ta.”
Tân Phàm nhíu mày, con ngươi sâu thẳm hiện lên ánh sáng nguy hiểm: “Không liên lạc được ư?”
Hầu Tử gật đầu: “Ông ta và vợ cùng đi, hiện giờ ở nhà chỉ có Vương Tiểu Minh và một người giúp việc.”
Hai bàn tay của Tân Phàm đan vào nhau, hai ngón cái chống lấy cằm, cô cúi đầu không nói tiếng nào. Hầu Tử và Tiểu Ngụy biết đây là động tác đặc trưng khi cô đang chìm vào mông lung. Họ thức thời yên lặng, không ai dám nói chuyện.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí yên tĩnh, Tân Phàm cau mày bắt máy.
“Đã có kết quả xét nghiệm, cô qua đây…”
“Tôi qua ngay.”
Đầu dây kia chưa kịp nói hết thì Tân Phàm đã cúp máy, bước chân rời khỏi có vài phần vội vàng. Hầu Tử và Tiểu Ngụy lập tức theo sau.
Tân Phàm vừa vào Trung tâm giám định pháp y đã đi thẳng về phía văn phòng của bác sĩ pháp y Thu Dương.
“Kết quả là gì?” Tân Phàm hỏi.
“Khắp người nạn nhân dầy vết thương, gãy xương hai cánh tay, vỡ xương gò má, và có vết thương trí mạng ở hộp sọ, ra tay tàn nhẫn thật.”
Thu Dương đưa kết quả cho cô, còn nói thêm: “Trong miệng nạn nhân còn bị nhét bài thi nữa.”
Nói xong, anh ấy uống ngụm nước: “Ta nói, Lý Huy học kém thật đấy, kiểm tra toán chỉ được có 6 điểm. Vừa nãy tôi rảnh rỗi nên tập hợp mấy bài thi lại làm thử, học sinh giỏi ơi nhìn xem tôi có thể được bao nhiêu điểm?”
“Xàm.”
Tân Phàm trừng mắt lườm anh ta rồi tiếp tục đọc báo cáo giám định, đọc đến đâu cau mày đến đó.
“Một lượng lớn hỗn hợp các thành phần thể rắn như phenylenediamine, aminophenol, resorcinol và hydroquinone vẫn còn trên tóc? Nghĩa là sao?”
Thu Dương đáp một cách đứng đắn: “Ừm, những thành phần này ấy à, cực kỳ siêu…”
Tân Phàm bắn cho anh ta một con mắt hình viên đạn: “Nói vào ý chính!”
“Là cặn thuốc nhuộm tóc.” Thu Dương thành thật đáp.
Tân Phàm ngẫm nghĩ: “Học sinh cấp ba nhuộm tóc không phải chuyện lạ.”
Thu Dương bĩu môi: “Vấn đề là có một lượng lớn cặn rắn còn lưu lại, nghĩa là thuốc nhuộm dính trên tóc chưa được gội sạch. Người bình thường sẽ không để đầu tóc chưa gội sạch thuốc nhuộm đi ra ngoài đâu.”
Tân Phàm ngẩng phắt đầu lên nhìn anh ấy, trong ánh mắt chứa đầy ngờ vực.
Thu Dương chép miệng: “Trước khi hung thủ giết người còn muốn nhuộm tóc cho nạn nhân, ham mê này đúng là kỳ lạ, nhưng càng như vậy thì hung thủ càng khiến người ta khó phát hiện sơ hở.”
Sắc mặt Tân Phàm nghiêm lại, nặng nề tới mức có thể nhỏ ra nước.
Tiểu Ngụy cẩn thận nói: “Tay chân của nạn nhân bị gãy, khớp với lời hung ác mà Vương Đại Thành tuôn ra lúc ấy như đúc. Khả năng Vương Đại Thành giết người càng lúc càng lớn, hơn nữa giờ lại không liên lạc được với Vương Đại Thành, rất có khả năng ông ta đã chạy trốn. Chúng ta có cần đến nhà họ Vương một chuyến không?”
Sắc mặt Tân Phàm nặng nề: “Hãy tiếp tục điều tra Vương Đại Thành xem bao giờ ông ta về nước.”
Hầu Tử và Tiểu Ngụy lập tức đi chuẩn bị. Tân Phàm vừa định đi thì Thu Dương gọi cô lại.
“Phàm Phàm, Tư Hàn nói hai người sắp ly hôn.”
Mặt Tân Phàm có vẻ ngờ vực: “Cho nên?”
Khu nhà của nhà họ Thu nằm ngay cạnh nhà họ Lãnh. Cô, Thu Dương, và cả Lãnh Tư Hàn lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Cô cũng không lấy làm lạ khi Thu Dương có thể biết được tin này.
Thái độ của Thu Dương với cô là khó tin nổi, anh ấy trừng to mắt: “Hai người thật sự sắp ly hôn ư? Tại sao?”
Tân Phàm ngẫm nghĩ, vẻ mặt vô tội: “Chẳng lẽ anh ấy không nói nguyên nhân với anh ư?”
“Không, hôm qua cậu ấy uống say chẳng biết gì, tôi cũng chỉ nghe rõ được hai chữ ly hôn.”
Nói đoạn, Thu Dương hơi do dự rồi cẩn thận hỏi: “Cô không đau lòng sao?”
“Đau lòng ư?” Tân Phàm nhướng mày: “Tại sao phải đau lòng?”
Thu Dương: “…” Nói chuyện tình cảm với Diệt Tuyệt sư thái quả thật là đàn gảy tai trâu!
“Ok, tôi đã hỏi một câu ngu ngốc, thật sự thấy đáng tiếc thay cho người anh em của tôi.”
Tân Phàm nhìn xoáy vào anh ấy một lúc, lát sau mới thở dài thườn thượt.
“Anh cũng cảm thấy tôi có lỗi với anh ấy ư? Cũng phải, chính tôi đã phá hỏng cuộc hôn nhân đầu tiên của anh ấy. Rõ ràng là muốn báo ơn, không ngờ lại trở thành kết oán.”
Thu Dương vốn không có ý đó. Anh ấy nghe thấy cô tự hạ thấp giá trị con người của mình lại càng tức giận.
“… Nếu không phải đánh không lại cô thì tôi thật sự muốn đánh cho cô một trận. Đó cũng là cuộc hôn nhân đầu tiên của cô mà? Báo ơn có thể dùng cách khác, đừng có xem nhẹ hôn nhân của bản thân. Nếu đã ở bên nhau, vì sao không quý trọng đối phương chứ?”
Tân Phàm cau mày: “Không phải tôi không quý trọng, mà là Lãnh Tư Hàn đề nghị ly hôn.”
Thu Dương như bị trúng phép, thoắt cái cứng đờ tại chỗ, ánh mắt như không thể tin nổi.
“Cô… cô nói cái gì? Tư Hàn đề nghị? Cậu ấy điên rồi hay sao?”
Cái thằng đó rõ ràng là thích muốn chết, cuối cùng đã cưới được người ta như mong muốn, tại sao lại chủ động đề nghị ly hôn?
Tân Phàm lạnh nhạt nhìn anh ấy: “Nếu anh muốn biết thế thì đi hỏi anh ấy đi, tôi còn phải ra ngoài làm việc, đi trước đây.”
“Trưa lại không ăn cơm hả?” Thu Dương gọi với theo bóng lưng của cô.
“Trên xe có bánh mì và nước rồi.”
“Cẩn thận dạ dày của cô đó, có đem theo thuốc không? Lúc đau nhớ uống…”
Tân Phàm đã rời khỏi trung tâm giám định, cũng chẳng nghe thấy những lời quan tâm của anh ấy.
Vừa về đến văn phòng đội, Hầu Tử đã cầm ipad chờ cô sẵn.
“Đội trưởng, tôi vừa kiểm tra được chuyến bay về nước của Vương Đại Thành, là tối hôm nay, dự tính ngày mai sẽ về tới nhà.”
Cuối cùng sắc mặt của Tân Phàm mới hơi nhẹ nhõm hơn, cô gật đầu: “Vương Đại Thành là điểm đột phá duy nhất của vụ án, nhất định phải chú ý chặt chẽ đấy.”
“Có một điều tôi không rõ.” Hầu Tử nhìn Tân Phàm với vẻ khó hiểu: “Nếu hung thủ là Vương Đại Thành, tại sao ông ta phải nhuộm tóc cho nạn nhân?”
“Có lẽ là lúc đang nhuộm tóc ở tiệm cắt tóc thì bị hung thủ gọi ra, sau đó bị hại.” Tiểu Ngụy suy đoán, đột nhiên nghĩ đến gì đó nên nhìn sang Tân Phàm: “Đội trưởng, có cần điều tra những tiệu cắt tóc gần hiện trường không?”
Từ lúc ban đầu Tân Phàm chỉ một mực nhìn chăm chăm vào báo cáo tử vong trên tay, nghe thấy hai người nói cô mới ngẩng đầu lên:
“Hiện trường đầu tiên của vụ án không thể là nơi phát hiện xác chết.”
Tiểu Ngụy và Hầu Tử nhìn nhau, cả hai đều ngờ vực.
“Tại sao?”
“Trước khi chết, nạn nhân đã bị đánh đập thời gian dài, cho dù miệng bị nhét bài thi thì nhất định cũng sẽ phát ra âm thanh. Nơi phát hiện xác cũng không cách xa chỗ đông người, hung thủ sẽ không mạo hiểm nhiều như thế.
Nói xong, Tân Phàm liếc nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều.
“Mọi người đều chưa ăn cơm trưa, buổi tối tôi bao.”
Tiểu Ngụy và Hầu Tử vui vẻ, nhưng lại nghe thấy Tân Phàm nói tiếp: “Gọi đại cơm hộp gì cũng được.”
Nụ cười của hai người biến mất phút mốt: “Tại sao lại là cơm hộp? Không phải ra ngoài ăn ư?”
Tầm mắt của Tân Phàm vẫn không rời tài liệu trên tay: “Kết thúc vụ án sẽ mời các cậu ăn tiệc thịnh soạn.”
Vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông, Tân Phàm liếc màn hình hiển thị và sửng sốt trong chớp mắt.
“Thư ký Vương.”
Thư ký Vương là thư ký trưởng của Lãnh Tư Hàn, rất ít khi liên lạc với cô trừ những chuyện tất yếu thường ngày. Lúc này anh ta gọi điện thoại tới thì xem ra là chuyện ly hôn đã được làm thỏa đáng rồi.
“Chào mợ, Tổng Giám đốc uống say rồi, giờ đang ở ngoài Cục Cảnh sát. Mợ mau ra đây chút đi.”
Tân Phàm khẽ cau mày, cô đặt điện thoại xuống và lập tức ra ngoài.