Xác Lý Huy được đưa đến trung tâm giám định pháp y của Cục Cảnh sát, Tân Phàm dẫn người đến phòng thẩm vấn để thẩm vấn công nhân được đưa về Cục.
Người công nhân mặc bộ đồ lao động màu xám trắng, khuôn mặt mộc mạc lập tức trở nên căng thẳng khi nhìn thấy Tân Phàm bước vào, hai tay anh ta siết chặt lấy nhau, trong kẽ móng tay có thể lờ mờ nhìn thấy vết dầu mỡ.
Tân Phàm âm thầm quan sát anh ta và nói: “Không cần phải căng thẳng, tôi chỉ hỏi vài câu thôi.”
Người công nhân đặt hai tay lên đầu gối, khép chân lại và nhìn Tân Phàm một cách nghiêm túc: “Vâng.”
Tân Phàm mở sổ tay ra, vào thẳng chủ đề chính: “Là anh báo án phải không?”
“Đúng vậy.” Người công nhân gật đầu đáp.
“Trong lúc đó còn có những ai từng đi đến hiện trường vụ án không?”
“Không có.”
“Anh có từng đụng vào thứ gì ở hiện trường không?”
Người công nhân liếm môi, bàn tay dời lên trên mặt bàn, một bàn tay nắm chặt lấy tay còn lại, mắt cũng dời đi một cách mất tự nhiên.
“Tôi chưa từng đụng vào thứ gì ở hiện trường.”
Tân Phàm quan sát từng cử động của anh ta rồi gõ nhẹ mặt bàn, khiến anh ta lại đối diện với ánh mắt của cô lần nữa.
“Cả ngày hôm nay anh vẫn mang đôi giày lính màu xanh lục này phải không?”
“Đúng vậy, chính là đôi này.” Người công nhân khẽ ngửa đầu lên và gật đầu một cách chân thành.
“Anh chắc chứ?”
Người công nhân lại gật đầu lần nữa: “Chắc chắn.”
“Vậy được.” Tân Phàm đưa một tấn hình chụp đến trước mặt anh ta: “Cho nên dấu chân để lại ở đây cũng là của anh phải không?”
Tân Phàm chỉ vào dấu chân trên hình chụp, chính là chuỗi dấu chân nhìn thấy ở hiện trường vụ án, vừa hay khớp với dấu giày lính màu xanh lục. Trên hình còn có cây tùng ở hiện trường, và mảng tuyết trên cây tùng bị rớt xuống.
Nhìn tấm hình, người công nhân nuốt khan, tầm mắt dán chặt vào tấm hình: “Chuyện này… Công việc của tôi cần có dụng cụ, có thể là do lúc bày dụng cụ ra thì đã giẫm lên.”
Tân Phàm nhìn anh ta chằm chằm, mắt khẽ híp lại.
“Dụng cụ gì?”
“Dụng cụ gì ư?” Người công nhân lặp lại câu hỏi của Tân Phàm một cách mất tự nhiên, anh ta ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, tay lại xoa mũi một cách sượng sùng: “Có lẽ là cái thang.”
“Anh nói dối.” Tân Phàm phán chắc như bắp.
“Tôi… tôi không nói dối.”
Người công nhân không dám nhìn cô mà hốt hoảng dời mắt đi chỗ khác, rõ ràng là anh ta đang nói dối.
Hầu Tử ngồi cạnh nói: “Chẳng có gì lừa được đôi mắt của Đội trưởng chúng tôi đâu, anh vẫn nên nhanh nhanh nói thật đi, nếu không sẽ không thoát được diện tình nghi đâu.”
“Diện tình nghi ư?” Người công nhân luống cuống, vội vàng xua tay phủ nhận với Tân Phàm: “Không liên quan đến tôi, tôi không giết người. Cảnh sát, cô nhất định phải tin tôi.”
Tân Phàm nhướng mày, nở nụ cười khinh thường: “Vừa rồi anh còn nói dối lừa tôi, anh cảm thấy tôi có thể tin anh chắc?”
Người công nhân khóc không nổi, mông nhấp nha nhấp nhổm, hai tay siết thành nắm đấm và vội vàng nói: “Tôi thật sự không giết người, tôi chỉ nhặt một món đồ mà thôi.”
Tân Phàm nhướn mày: “Đồ gì?”
Người công nhân hơi chột dạ, anh ta khẽ nói: “… Đồng hồ.”
“Đồng hồ ở đâu?”
Người công nhân đã không còn dám nhìn cô nữa mà cúi gằm mặt xuống trước ngực, đút tay vào túi và lấy ra một chiếc đồng hồ rồi đặt lên bàn một cách cẩn thận.
“Lúc đó đồng hồ treo ở trên cây tùng, tôi tưởng là đồ không ai cần nên mới lấy.” Nói rồi anh ta bỗng ngẩng đầu nhìn Tân Phàm: “Cảnh sát, cô phải tin tôi, tôi thật sự chỉ nhặt một chiếc đồng hồ thôi, không phải tôi giết người.”
Người công nhân nóng ruột muốn chứng minh mình trong sạch, sốt sắng đến mức sắp khóc.
Tân Phàm thấy rõ: “Còn giấu giếm gì nữa không?”
“Tôi không dám che giấu nữa, thật sự không phải tôi giết người đâu.”
Cuối cùng Tân Phàm cụp mắt lại: “Anh có thể ra về, nếu sau này có chỗ cần, nhờ anh tích cực phối hợp.”
Người công nhân kích động đứng lên gập người với Tân Phàm như được đại xá, lễ phép nói: “Vâng, sau này tôi không bao giờ ham món lợi nhỏ nữa.” Sau đó anh ta đi về ngay lập tức.
Tân Phàm nhìn sang Hầu Tử: “Thử kiểm tra đồng hồ xem.”
Hầu Tử lấy ipad ra, lướt vài cái, chỉ chốc lát sau đã có kết quả.
“Chiếc đồng hồ này là phiên bản giới hạn, dựa vào mã khắc ở mặt lưng đồng hồ có thể tra ra người mua là Vương Đại Thành.”
Tân Phàm ngờ vực: “Vương Đại Thành là ai?”
Hầu Tử bấm mở một trang web, là thông tin cá nhân của Vương Đại Thành.
“Vương Đại Thành, nam, 50 tuổi, thương nhân kinh doanh vật liệu thép, là người có chút địa vị ở thành phố A.”
“Ông ta có quan hệ gì với nạn nhân?”
Hầu Tử lắc đầu: “Không có quan hệ gì, nhưng mà con út của Vương Đại thành là Vương Tiểu Minh, là bạn cùng lớp với Lý Huy.”
Tiểu Ngụy ngờ vực: “Tại sao đồng hồ của Vương Đại Thành lại rơi ở hiện trường? Trùng hợp ư? Ấy nhưng con trai ông ta và Lý Huy còn là học sinh cùng lớp, chẳng lẽ có thù oán gì hay sao?”
Tân Phàm cau mày: “Hầu Tử đi điều tra lịch trình bảy ngày trước của Vương Đại Thành, Tiểu Ngụy đi đến trường học với tôi để tìm hiểu thử tình hình của Lý Huy từ giáo viên.”
Phân công xong, Tân Phàm lập tức dẫn người đến trường học.
Lớp của Lý Huy là lớp 11-6. Lúc Tân Phàm đến, giáo viên chủ nhiệm đang dạy học. Nhìn từ ngoài cửa sổ kính vào, có thể thấy các học sinh bên trong đang chăm chú nghe giảng bài.
Lúc này, một người phụ nữ trung niên từ cuối hành lang bước tới. Bà ta có đôi mắt to tròn màu đen và mặc bộ vest màu đen trông rất chuyên nghiệp, tạo cho người ta một ấn tượng tỉ mỉ và rất nghiêm túc. Tấm thẻ đeo trên ngực áo được viết mấy chữ Chủ nhiệm khối.
Chủ nhiệm khối quan sát hai người, loại trừ khả năng là phụ huynh, rồi sắc mặt của bà ta thoắt cái sầm xuống.
“Các cô các cậu là ai? Đây là nơi bọn trẻ lên lớp, ai cho các người vào? Mau ra khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Nói đoạn, bà ta mở điện thoại định gọi bảo vệ. Tân Phàm rút ngay thẻ ngành ra.
“Đội trưởng Tân Phàm của Đội Cảnh sát Hình sự, chúng tôi đang điều tra một vụ án. Nạn nhân liên quan đến một học sinh ở trường của bà, mong chủ nhiệm tích cực hợp tác.”
Sắc mặt của chủ nhiệm khối thay đổi, bà ta liếc nhìn những học sinh đang lên lớp trong phòng học rồi khẽ nói: “Bọn trẻ đang lên lớp, hãy tới văn phòng của tôi nói chuyện.”
Nói xong, bà ta đưa hai người tới văn phòng chủ nhiệm ở cạnh đó.
Giống như con người của bà ta, cách trang trí trong văn phòng cũng mang đến cho người ta cảm giác nặng nề. Đồ đạc trên giá sách được sắp xếp ngay ngắn, các loại cúp đủ kiểu tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, có vẻ như thường xuyên được lau chùi.
“Các cô vừa nói học sinh bị hại là Lý Huy của lớp 11-6 đã mất tích mấy ngày nay ư?” Chủ nhiệm khối hỏi.
Tân Phàm gật đầu, đưa hình của Lý Huy cho bà ta xem.
“Nạn nhân bị hại từ bảy ngày trước, sáng hôm nay được người ta phát hiện.
Chủ nhiệm khối nhìn hình và nhíu mày.
“Sang năm bọn trẻ đã phải thi đại học rồi, nếu biết có bạn học xảy ra chuyện chắc chắn sẽ khiến lòng chúng hoảng sợ, ảnh hưởng đến việc học sẽ làm chậm trễ cả đời của bọn trẻ, hy vọng các cô cậu đừng để lộ ra.
Nhìn ánh mắt thành khẩn của bà ta, Tân Phàm nghĩ ngợi rồi đáp: “Chúng tôi hy vọng cô chủ nhiệm khối có thể tích cực hợp tác.”
Chủ nhiệm gật đầu: “Cảnh sát yên tâm, các giáo viên chúng tôi nhất định sẽ tích cực hợp tác.”
“Không biết chủ nhiệm biết được bao nhiêu về nạn nhân?”
Chủ nhiệm thở ra một hơi dài: “Tôi không phải giáo viên chủ nhiệm của lớp 11-6, nhưng mà tôi lại có ấn tượng sâu sắc với cậu bé. Mỗi kỳ thi, nó và mấy người bạn học đều đứng đầu khối từ dưới đếm lên, còn thường xuyên bị người ta bắt quả tang trèo tường trốn học. Nếu cô cậu muốn tìm hiểu tình hình của cậu ta thì có thể chờ hết tiết rồi đi hỏi thầy Tôn.”
“Thầy Tôn là ai?” Tân Phàm hỏi.
“Là giáo viên chủ nhiệm lớp 11-6.”
Vừa dứt lời, tiếng chuông hết tiết vang lên, Tân Phàm ra khỏi văn phòng chủ nhiệm và đi đến văn phòng chung của giáo viên. Nhờ sự hướng dẫn của các giáo viên khác, cô tìm được chủ nhiệm lớp của Lý Huy.
Chủ nhiệm lớp là một người đàn ông đẹp trai, ăn mặc thời trang, cơ bắp cuồn cuộn có thể sánh ngang với Tiểu Ngụy, nhưng khác hẳn vẻ bề ngoài của mình là trên mặt anh ta luôn nở nụ cười e thẹn, hiền lành.
Nhưng sau khi nghe được chuyện xảy ra với Lý Huy, nụ cười trên mặt anh ta lập tức cứng lại.
“Cô nói gì? Không thể nào, sao có thể xảy ra chuyện như vậy?”
Bỏ qua hàng loạt câu hỏi của anh, Tân Phàm hỏi thẳng: “Bình thường thành tích của Lý Huy trong lớp thế nào? Gần đây có mâu thuẫn với ai không?”
Chủ nhiệm lớp phải mất một lúc lâu mới phản ứng kịp với tin tức Lý Huy đã qua đời, sắc mặt anh ta rất khó coi.
“Mặc dù Lý Huy có thành tích học tập kém nhưng cậu ấy cũng là một đứa trẻ rất lạc quan, vui vẻ. Ngoại trừ việc gần đây đã đánh nhau với Vương Tiểu Minh, cậu ấy chưa bao giờ có bất kỳ mâu thuẫn nào với các bạn cùng lớp khác.”
Vương Tiểu Minh con trai của Vương Đại Thành ư?
Mắt Tân Phàm híp lại: “Tại sao hai người họ lại đánh nhau?”
Sắc mặt của chủ nhiệm lớp vẫn chưa bình tĩnh lại, anh ta ngơ ngác nói: “Đã xảy ra chút chuyện không vui, vừa lên cơn cái là đánh nhau.”
Tân Phàm: “Chúng tôi có thể gặp Vương Tiểu Minh một lát không?”
Chủ nhiệm lớp khó xử gãi đầu: “Giờ Vương Tiểu Minh không có ở trường. Một tuần trước cậu ấy đánh nhau với Lý Huy bị gãy cánh tay, hiện giờ đang nằm nhà dưỡng thương.”
Lông mày Tân Phàm khẽ cau lại: “Vương Tiểu Minh bị Lý Huy đánh gãy xương ư?”
Chủ nhiệm lớp gật đầu. Tân Phàm suy nghĩ một lúc.
“Bình thường ở trường, biểu hiện của Vương Tiểu Minh thế nào?”
Nhắc tới Vương Tiểu Minh, sắc mặt của chủ nhiệm lớp rất khó diễn tả.
“Thằng bé Vương Tiểu Minh này rất u ám, bình thường cũng không giao lưu với bạn cùng lớp, làm gì cũng thích đi một mình, cứ vào lớp là ngủ, các giáo viên bộ môn đều chào thua nó.”
“Bình thường cậu ta cũng không qua lại với Lý Huy à?”
“Cũng không phải, hai đứa từng đánh nhau một lần hồi lớp 10, cũng là Vương Tiểu Minh bị gãy xương. Mấy năm nay chúng vẫn không qua lại gì, mấy hôm trước lại đánh thêm trận nữa.”
Tiểu Ngụy đang cố gắng ghi chép, bình thường việc này đều do Hầu Tử làm nên cậu ấy chẳng quen tay, để có thể theo kịp đã gấp tới mức đổ mồ hôi hột.
Tân Phàm lặng lẽ dừng lại một chút, chờ cậu ấy viết xong mới nhìn sang chủ nhiệm lớp.
“Cha của Vương Tiểu Minh có biết chuyện họ đánh nhau không?”
“Biết, ông ấy đã tới trường làm ầm lên một lần, nói mấy câu nặng nề với Lý Huy rồi bỏ về.”
“Câu nặng nề gì?”
Chủ nhiệm lớp thận trọng nhìn Tân Phàm, hơi do dự.
“… Ông ấy nói muốn đánh gãy tay chân cậu ấy.”
Mí mắt Tân Phàm khẽ giật: “Ông ấy tới trường bao giờ?”
“Sau hôm hai đứa đánh nhau, cũng là bảy ngày trước.”
Sắc mặt Tân Phàm sầm lại như trầm ngâm.
Đang nói chuyện dở thì tiếng chuông vào tiết vang lên, chủ nhiệm lớp có tiết nên Tân Phàm đành dẫn người rời khỏi trường học.
Trên đường về, Tiểu Ngụy lật lại những điều vừa ghi chép được và hỏi: “Đội trưởng, cô cảm thấy hung thủ có thể nào là Vương Tiểu Minh không?”
Tân Phàm dựa lưng vào ghế phụ và nheo mắt lại. Sau khi nghe thấy Tiểu Ngụy hỏi, cô liếc nhìn cậu ấy.
“Có chứng cứ gì không?”
Tiểu Ngụy suy nghĩ một chút và đáp: “Cậu ta và Lý Huy có mâu thuẫn, hơn nữa tính tình cậu ta không tốt, nhất thời oán hận nên đã giết chết Lý Huy.”
“Vương Tiểu Minh bị gãy tay, không thể nào trói người lại và đánh một trận rồi ném xuống cống thoát nước.” Tân Phàm lại nhắm mắt: “Suy đoán không đầy đủ, bác bỏ. Cậu còn muốn nói gì nữa không?”
Tiểu Ngụy lại suy nghĩ, mắt cậu ấy sáng lên: “Cha của Vương Tiểu Minh, Vương Đại Thành, từng nói những lời cay nghiệt với Lý Huy. Điều quan trọng nhất là đồng hồ của ông ta còn rơi ở hiện trường vụ án.”
Tân Phàm gật đầu: “Suy đoán hợp lý, còn cần chờ bằng chứng.”
Tiểu Ngụy được khen nên cười vui vẻ: “Đội trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ.”