Tháng 12, tiết trời lạnh lạ lùng. Tân Phàm bận rộn đến tận 10 giờ tối mới ra khỏi Cục Cảnh sát. Gió lạnh vừa thổi qua, đầu óc rối bời vì suy nghĩ về mấy vụ án bất chợt tỉnh táo lại, cô vội quấn chặt áo khoác trên người và chạy về phía tàu điện ngầm.
Ban ngày đổ tuyết lớn, tối đến mặt đường đã kết một lớp băng, xe chạy trên đường ít ỏi chẳng có mấy, thế nhưng hôm nay trạm tàu điện ngầm lại cực kỳ chen chúc, may thay Tân Phàm đã chen được lên chuyến cuối cùng.
Nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô có thể về đến nhà ngay lập tức. Từ trạm tàu điện ngầm đến biệt thự của Lãnh Tư Hàn cần đi bộ khoảng nửa tiếng.
Nhà họ Lãnh giàu nhất thành phố A, là quý tộc mà người bình thường khó có thể với tới. Tân Phàm lại may mắn được ông Ba nhà họ Lãnh nhận nuôi, tiện đà may mắn được kết hôn với cậu cả cao quý nhất của nhà họ Lãnh.
Thật ra để bọn họ kết hôn là ý của cụ ông nhà họ Lãnh. Tân Phàm bị trơ với chuyện tình cảm, thái độ với Lãnh Tư Hàn cũng gần như là bạn bè. Giống như trường hợp hôm nay, trước giờ cô chưa bao giờ ảo tưởng Lãnh Tư Hàn có thể ra đón cô.
Nhưng Lãnh Tư Hàn xuất hiện thật, ngay lúc cô lạnh cóng đến mức tay chân tê cứng.
“Lên xe đi.”
Ba chữ trầm tĩnh giống như con người của anh, cũng không thể hiện sự yêu ghét của bản thân, khiến người ta không nắm bắt được.
“Đến giờ này rồi sao anh vẫn chưa ngủ?”
Tân Phàm nhìn anh và nói như bạn bè gặp mặt thăm hỏi lẫn nhau. Cách thức ở chung giống như bình thường thôi, nhưng mà trực giác nói với cô rằng, hôm nay Lãnh Tư Hàn hơi khác với trước kia.
Lãnh Tư Hàn không nói gì, anh thong thả lái xe về nhà.
Máy sưởi trong phòng mở ấm sực. Tân Phàm uống một ly nước ấm vào bụng và cảm thấy cuối cùng đã được sống lại rồi.
“Tân Phàm.”
Lãnh Tư Hàn rất ít gọi tên cô. Trong tích tắc, cô chưa phản ứng kịp.
“... Có chuyện gì thế?”
“Chúng ta ly hôn đi.” Sau một lúc lâu, Lãnh Tư Hàn mới yếu ớt nói ra câu đó.
Tân Phàm nhìn anh chăm chú. Giờ phút này, cô mới bừng tỉnh, thảo nào từ khi kết hôn tới nay anh luôn kiên trì muốn ngủ riêng, hóa ra là không thích cô.
“Được thôi.”
Trừ việc đồng ý ra, cô không có quyền phát biểu bất cứ suy nghĩ nào khác. Nhà họ Lãnh có ơn nuôi dưỡng cô, kết hôn với Lãnh Tư Hàn là trả ơn, nếu như cuộc hôn nhân này không phải là điều anh muốn, cô dựa vào đâu mà mặt dày ăn vạ người ta.
Nhưng rõ ràng là cô đã thuận theo ý anh, tại sao anh còn bày ra vẻ mặt này?
Cô đơn hay là thất vọng?
Lúc mà Tân Phàm đang ngờ vực, đôi mắt lập lòe không chừng của Lãnh Tư Hàn cụp xuống, quay đầu nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ.
“Anh sẽ bảo luật sư soạn giấy thỏa thuận ly hôn, em cứ ở lại căn nhà này.”
Nói xong, anh đứng lên ra khỏi nhà ngay lập tức. Một mình Tân Phàm đứng hồi lâu rồi mới lên tầng ngủ.
Bên ngoài biệt thự, Lãnh Tư Hàn ngẩn người nhìn căn phòng sáng đèn trên tầng hai thật lâu.
Anh hối hận rồi, trong cuộc đời ngập tràn tự tin của mình, điều đầu tiên khiến anh hối hận chính là nói ra hai chữ “ly hôn”.
Không biết từ bao giờ tuyết lại bắt đầu rơi, rơi xuống đất tạo ra tiếng rào rào. Lãnh Tư Hàn cứ đứng dưới nhà hứng gió lạnh, mãi đến khi căn phòng trên tầng tắt đèn rồi anh mới lái xe đi.
Ngày hôm sau, Tân Phàm thức dậy như thường lệ. Vụ án trước vừa kết thúc nên không cần đến Cục Cảnh sát sớm quá. Cô tự mình nấu bữa sáng, xong định lên tầng gọi Lãnh Tư Hàn ăn cơm thì mới sực nhớ tới chuyện xảy ra tối qua.
Bọn họ sắp ly hôn rồi, Lãnh Tư Hàn sẽ không trở về nữa.
Ngẩn ngơ nhìn lên trên tầng một lúc, một mình cô ăn hết bữa sáng cho hai người rồi đi đến Cục Cảnh sát.
“Đội trưởng, vụ án trước kết thúc tốt đẹp, có phải hôm nay sẽ tổ chức tiệc mừng công cho đàng hoàng chút không?
Người chào hỏi là Hầu Tử, tên thật là Hầu Tiến, vì trông gầy yếu nên người ta đặt biệt danh Hầu Tử, là bậc thầy thiên tài máy tính.
Tân Phàm cười nhạt: “Được, tôi bao.”
“Diệt Tuyệt sư thái bao thì chúng tôi cũng không dám ăn đâu.”
Người nói là một chàng trai cao cao, dáng người vạm vỡ, đam mê tập gym, là Tiểu Ngụy, tên thật là Ngụy Thông. Nói đến đánh nhau, cả Cục Cảnh sát không có một ai là đối thủ của cậu ấy.
Tân Phàn nhướng mày: “Diệt Tuyệt sư thái ư?”
Tiểu Ngụy lập tức giải thích: “Những người khác trong Cục đều đồn như vậy, không liên quan đến tôi nhá.”
Tân Phàm lại hơi tò mò, cô nhìn hai người chăm chăm và hỏi: “Tại sao gọi là Diệt Tuyệt sư thái?”
Tiểu Ngụy rụt cổ lại, Hầu Tử cũng đảo mắt đi, Tân Phàm lại càng tò mò hơn.
Cô vừa định ép hỏi thì điện thoại bên cạnh đổ chuông, Tân Phàm đành tạm bỏ qua cho hai người.
“Đội trưởng đội hình sự Tân Phàm nghe, xin hỏi là ai vậy?”
Không biết đầu kia điện thoại nói gì mà nét mặt đang nhẹ nhàng của Tân Phàm chợt trở nên nghiêm trọng. Hầu Tử và Tiểu Ngụy liếc nhau, lòng thầm hiểu mà không nói ra, họ bắt đầu mặc áo khoác vào.
“Chỗ nào xảy ra chuyện thế?” Hầu Tử hỏi.
Tân Phàm cúp điện thoại, vừa mặc áo khoác vừa đi ra ngoài.
“Công viên Nhai Tâm, một học sinh cấp ba đã mất tích bảy ngày được người ta phát hiện dưới cống, đã chết.”
Tân Phàm dẫn người tới công viên Nhai Tâm, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường vụ án. Bên ngoài có rất nhiều người dân và phóng viên tụ tập.
“Tình hình sao?” Tân Phàm hỏi.
“Nạn nhân là Lý Huy, nam, 17 tuổi, là học sinh lớp 11 của trường trung học phổ thông số một thành phố, được công nhân thoát nước phát hiện ra chiều hôm qua. Cha mẹ đã đến xác nhận thân phận rồi.”
Người nói là cảnh sát Vương, đã quen Tân Phàm nhiều năm, cuộc điện thoại vừa nãy là do anh ấy gọi tới.
Hiện trường vụ án ở trong một góc công viên khó làm người ta phát hiện, nếu không phải là công nhân thoát nước, vốn dĩ sẽ chẳng có ai tới chỗ này.
Cha mẹ Lý Huy ôm xác con đã tím tái khóc chết đi sống lại. Tân Phàm liếc mắt ra hiệu cho Hầu Tử.
“Kéo người ra.”
“Đội trưởng, cô để cho người ta khóc một lát đi.”
Tân Phàm lạnh nhạt nhìn cậu ấy: “Phá án quan trọng hơn.”
Hầu Tử mím môi, không hổ là Diệt Tuyệt sư thái, thật là lạnh lùng vô tình.
Lúc Hầu Tử đi an ủi người nhà nạn nhân, Tân Phàm cũng chẳng ở không, đôi mắt như chim ưng của cô rà khắp hiện trường, không tha một tấc đất nào.
Trời vừa đổ một trận tuyết lớn, bao phủ mọi thứ, bao gồm cả thông tin của hiện trường vụ án. Nhưng dẫu gây án có hoàn hảo đến mấy thì cũng sẽ để lại manh mối.
Nắp cống thoát nước phát hiện nạn nhân đã bị mở ra, gần đó để lại những dấu chân liên tiếp, càng gần miệng cống càng dày đặc, nhưng mà có một chuỗi dấu chân khiến Tân Phàm chú ý.
Lần theo dấu chân, nó dừng lại cách miệng cống tới vài chục bước, mà ở nơi dấu chân dừng lại vừa hay có một cây tùng, trên cây có một lớp tuyết phủ rất dày, nhưng mà chỗ gần dấu chân có một mảng tuyết đã bị rớt xuống.
“Đội trưởng!”
Nghe thấy tiếng Hầu Tử gọi, Tân Phàm đành dời mắt qua đó.
Người nhà nạn nhân tạm thời tránh ra, Tân Phàm đeo bao tay vào và tới gần xác chết.
Nạn nhân bị người ta trói tay chân lại, trên người và trên mặt có rất nhiều vết bầm, không còn nhìn rõ hình dáng ban đầu nữa.
“Hung thủ có thù hằn to lớn cỡ nào với nạn nhân mà lại đánh người ta thành ra thế này?” Tiểu Ngụy cau mày.
Vẻ mặt Tân Phàm nghiêm túc, tầm mắt cô dán chặt vào phần trái cổ của nạn nhân, nó phồng to lên giống như bị nhét gì đó vào.
Cô muốn mở miệng của nạn nhân ra xem thử, nhưng vì xác chết ở bên ngoài trong thời gian quá dài nên đã đông cứng rồi.
“Đưa xác về Cục Cảnh sát.” Tân Phàm đứng lên và nhìn sang công nhân thoát nước đang bị thẩm vấn: “Đưa cả anh ta về luôn.”
Nói đoạn, cô nhìn Hầu Tử: “Thử điều tra camera giám sát gần công viên xem có ai đáng ngờ không.”
Hầu Tử lập tức mở ipad ra, lát sau cậu ấy nhìn sang Tân Phàm với sắc mặt khó coi.
“Đội trưởng, thiết bị camera giám sát của công viên Nhai Tâm là máy móc kiểu cũ, chỉ ghi lại thông tin trong bảy ngày, không tìm thấy được dữ liệu của bảy ngày trước đó.
Tân Phàm nhắm mắt lại rồi đi đến cạnh cha mẹ Lý Huy.
“Gần đây Lý Huy có gặp phải kẻ thù nào không?”
Mẹ Lý Huy đã khóc mềm rũ ra, yếu ớt dựa vào bố Lý Huy.
“Nó là học sinh, nào có kẻ thù gì đâu, quá lắm là cãi nhau giận dỗi với bạn học, không biết tên khốn nạn nào lại ra tay với con trai tôi. Rốt cuộc tôi đã gây ra tội gì?! Còn có để cho tôi sống nữa không.”
Bố của Lý Huy cũng hai hàng nước mắt lã chã. Sau khi mất con, người đàn ông thép trở thành kẻ chẳng chịu nổi một đòn, người đứng xem cũng thầm thấy khó chịu. Dẫu là hai người đàn ông như Hầu Tử và Tiểu Ngụy cũng mắt rơm rớm.
Chỉ có một mình Tân Phàm là mặt không cảm xúc, nín thinh hồi lâu rồi phun ra một câu: “Xin chia buồn.”
Hầu Tử và Tiểu Ngụy nhìn con người vô cùng bình tĩnh ấy rồi lại một lần nữa được đổi mới hiểu biết về sự lạnh lùng của cô.
Mắt của mẹ Lý Huy sưng húp, bà khóc ròng: “Con trai không còn, chia buồn thế nào đây, tôi không sống nổi nữa!”
Thấy bà ta mất kiểm soát cảm xúc, Tiểu Ngụy vội an ủi: “Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn mà. Bà yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sớm đưa hung thủ ra trước công lý.”
“Bắt được hung thủ rồi thì sao? Con trai tôi đã chết rồi. Bắt được hung thủ thì có thể đền đứa con trai cho tôi hay sao?”
Tân Phàm nghe tiếng khóc của bà ta mà đau cả đầu nhưng lại không biết nói điều gì cho phù hợp nên cô đành lẳng lặng quay người đi.
Quả nhiên cô không thích hợp với tình cảm, không chỉ tình thân mà còn có tình yêu.
Nhớ đến yêu cầu ly hôn mà Lãnh Tư Hàn nói ra tối qua, Tân Phàm lén khẽ thở hắt ra.