Trong cuộc sống, ta hãy làm những gì cần làm để mang lại hạnh phúc cho mình và người xung quanh. Nhưng ta cũng nhớ rằng, khổ đau và trói buộc không phải do những việc xảy đến với ta, mà phần lớn là do ở thái độ và sự cố chấp của mình. Nếu như ta đừng muốn nắm bắt thì hoa sẽ không bao giờ rơi rụng, và nếu mình không cố tình loại bỏ thì cỏ dại cũng đâu sẽ mọc đầy.
Chúng ta cũng cần biết ưu tiên làm gì trước làm gì sau. Chúng ta cần ưu tiên cho những việc quan trọng và cấp bách. Nếu chúng ta biết ưu tiên thì có thể làm được rất nhiều việc và rất hiệu quả.
Chuyện kể rằng một ngày nọ, một vị giáo sư đại học đến lớp giảng. Thay vì đọc và dạy những gì ghi trong sách như thường lệ, ông ấy mang theo một lọ thủy tinh to và đặt nó trên bàn. Trong khi các sinh viên thắc mắc không biết ông ấy có ý định gì, ông bắt đầu mở một cái túi và lấy ra các viên sỏi to và bỏ từng viên vào lọ cho đến khi không còn bỏ thêm được viên nào nữa. Ông hỏi cả lớp rằng lọ này đã đầy chưa. Cả lớp nói rằng đã đầy rồi.
Vị giáo sư mỉm cười rồi lấy ra một túi khác chứa các viên sỏi nhỏ. Ông bỏ từng viên sỏi nhỏ vào lọ vào trong các khe giữa các viên sỏi lớn. Cứ vậy ông bỏ các viên sỏi nhỏ đến khi không còn bỏ thêm được viên nào.
Rồi vị giáo sư mỉm cười và hỏi xem liệu lọ đã đầy chưa. Lúc này, có lẽ đoán được ý ông, cả lớp lắc đầu và trả lời rằng chưa đầy. Họ cười vang, thích thú theo dõi các động tác của ông.
Vị giáo sư mỉm cười rồi lấy ra một túi khác chứa đầy cát mịn. Ông từ từ đổ cát vào lọ. Vừa đổ vừa lắc lọ để các hạt cát mịn chảy vào các khe trống trong lọ. Đổ cho đến khi không còn đổ cát thêm được nữa. Rồi ông lại hỏi xem liệu lọ đã đầy chưa. Cả lớp lại đồng thanh trả lời rằng chưa.
Rồi vị giáo sư nhờ sinh viên mang đến một chai nước và từ từ đổ nước vào lọ cho đến khi đầy tràn. Rồi ông hỏi cả lớp xem những gì ông làm hôm nay có ý nghĩa gì.
Đây là lớp học về quản lý kinh doanh, cho nên, một sinh viên nhanh nhẩu đưa tay đứng lên phát biểu rằng việc này có ý nghĩa là cho dù chúng ta có bận rộn như thế nào, chúng ta vẫn có thể thu xếp để đảm nhận thêm vài việc khác nữa.
Vị giáo sư nói rằng đấy không phải là ý nghĩa điều ông muốn diễn tả. Điều mà giáo sư muốn trình bày ở đây là nếu các em muốn bỏ vào lọ các viên sỏi to thì các em phải bỏ chúng vào trước tiên. Đừng đợi đến lúc cuối, vì như thế, các em sẽ không bao giờ bỏ chúng vào trong lọ được.
Đây là một câu chuyện về thứ tự ưu tiên, về những gì ta phải dành ưu tiên trong lịch làm việc của mình, của cuộc đời mình.
Trong cuộc sống này, có những thứ mà chúng ta đều biết chúng quý giá như những viên ngọc quý, đá quý. Chúng như những viên sỏi to của cuộc đời. Đó là gia đình ta, sự liên hệ giữa ta và người thân, sự an bình trong tâm thức. Nhưng nhiều khi ta lại xếp chúng sang một bên, xếp vào thứ bậc cuối cùng của lịch làm việc trong ngày, trong tuần, trong cuộc đời của ta. Để rồi sẽ không bao giờ có được cơ hội thực hiện những điều ấy. Đó là một trong những lý do làm chúng ta không tìm được hạnh phúc.
Chúng ta nên thực tập đặt thứ tự ưu tiên những gì cần phải thực hiện cho cuộc đời mình. Chúng ta phải luôn luôn nhớ đến câu chuyện bỏ đá vào lọ của vị giảng viên đại học kia, và thu xếp thực hiện những việc thật sự quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta vẫn luôn luôn có cơ hội để làm thêm các việc khác, kém quan trọng hơn, về sau này.
Điều tôi muốn chia sẻ tiếp là khi ta có tĩnh lặng và sáng suốt đủ để biết mình cần phải làm gì thì ta tự làm chủ được đời mình. Chúng ta bao giờ cũng muốn sửa đổi hoàn cảnh, nhưng mình có thật sự thấy được những gì đang cần sự sửa đổi hay không. Muốn có hành động đúng, lời nói đúng, suy nghĩ đúng, hành xử đúng, trước hết chúng ta cần phải có một “cái thấy” cho đúng. Tôi luôn nghĩ rằng khi ta thấy được nguyên nhân khổ đau, thấy được kiết sử của mình là ta đã bước đầu có một cái thấy đúng. Khi thấy rõ được rồi thì những gì cần làm, tự chúng cũng sẽ biểu hiện ra một cách rất tự nhiên.
Không cần nắm bắt gì cả, hãy tĩnh lặng để sáng suốt và ta sẽ sắp xếp cuộc đời mình một cách tốt nhất. Niềm vui sẽ chảy đến với ta như một dòng sông.
Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên.
The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.
Mark Twain