Trong Kinh Pháp Hoa có chuyện rằng một cậu con trai con nhà giàu ham ăn chơi phung phí tiền của, không ý thức được may mắn và hạnh phúc của mình. Người cha rất thương con nhưng không có cách gì giúp được.
Người cha biết trước con trai mình sẽ đi tha phương cầu thực. Biết vậy nên ông không mắng con và nghĩ rằng chỉ có trải nghiệm khổ đau trong thực tế mới giúp con mình tỉnh ngộ.
Người cha lặng lẽ may cho con trai một cái áo. Sau khi mặc một thời gian, ông cởi áo ra đưa cho cậu ta và nói rằng sau này gia tài của bố, con có thể xài hết, nhưng cái áo này thì ông xin con giữ lại.
Sự thực, người cha đã bí mật may và giấu vào chiếc áo một viên ngọc quý. Cậu con trai cũng không thích cái áo đó, nhưng vì bố đã dặn đừng bán nên cậu ta cũng nhớ lời và không bán.
Rồi người cha qua đời. Người con tiêu xài rất nhanh. Cả gia tài đồ sộ của bố cậu đã tiêu hết ngoại trừ chiếc áo cũ kỹ mà người cha đã căn dặn không được bán. Cậu ta trở thành người khốn khó đi ăn xin.
Một lần nọ không hiểu sao cậu ta bỗng nhiên táy máy mân mê chiếc áo cũ và phát hiện ra viên ngọc quý nằm dấu trong áo rách của cha mình. Có viên ngọc quý rồi, người con nghèo đói trở nên hết khổ. Anh nhớ lại chuỗi ngày cơ cực, đói khát, thiếu thốn, ăn xin. Tất cả đã thành những bài học rất quý giá.
Từ đó, anh ta sử dụng viên ngọc quý làm vốn, chí thú làm ăn và rồi gây dựng lại sự nghiệp, sống một cuộc đời hạnh phúc.
Gia tài cha anh để lại là viên ngọc quý nhưng cũng là những bài học vô giá mà anh đã học được.
Chúng ta cũng vậy, chúng ta vốn có sẵn hạnh phúc, gia tài mà chúng ta không biết sử dụng. Hai mắt chúng ta là hai viên ngọc quý. Hai tai chúng ta là hai viên ngọc quý. Hai mũi chúng ta là hai viên ngọc quý. Hai tay chúng ta là hai viên ngọc quý. Tim ta là một viên ngọc quý. Hai quả thận ta là hai viên ngọc quý. Bạn đếm xem, bạn có bao nhiêu viên ngọc quý mà đến nay mới biết.
Mỗi phút giây là một viên ngọc quý. Nếu chúng ta biết thở, biết cười, biết hạnh phúc với phút giây đó thì thật tuyệt vời. Chúng ta lãng phí hạnh phúc của mình. Chúng ta không để ý đến những niềm vui mình có sẵn. Chúng ta có hạnh phúc mà không hề biết. Chúng ta cứ mải lang thang đi ăn xin như một kẻ ăn mày nghèo đói.
Trong kinh Kim Cang thì lại có tích rằng những người con trai và con gái nhà lành dùng bẩy thứ châu báu chứa đầy tam thiên đại thiên thế giới để đem đi bố thí. Tôi muốn bạn lấy giấy ra ghi hết xem mình có bao nhiêu ngọc quý. Ghi ra đi để thấy mình quá vui, mình rất hạnh phúc. Rồi chúng ta mang ngọc quý đi tặng mọi người nhé.
Tự nhiên tôi nhớ đến bài hát mà Sư cô Chân Không hay hát. Tôi muốn bạn đọc kỹ lời bài hát này để tạo ra những niềm vui lớn cho chính mình nhé:
“Châu báu chất đầy thế giới
Tôi đem tặng bạn sáng nay
Một vốc kim cương sáng chói
Long lanh suốt cả đêm ngày.
Mỗi phút một viên ngọc quý
Tóm thâu đất nước trời mây
Chỉ cần một hơi thở nhẹ
Là bao phép lạ hiển bày.
Chim hót thông reo hoa nở
Trời xanh mây trắng là đây
Ánh mắt thương yêu sáng tỏ
Nụ cười ý thức đong đầy.
Này người giàu sang bậc nhất
Tha phương cầu thực xưa nay!
Hãy thôi làm thân cùng tử
Về đi, tiếp nhận gia tài!
Hãy dâng cho nhau hạnh phúc
Và an trú phút giây này
Hãy buông thả dòng sầu khổ
Về nâng sự sống trên tay”.
Quyền năng và sức mạnh bền bỉ của niềm vui thật đáng kinh ngạc - người vui vẻ sẽ làm được nhiều hơn trong cùng một khoảng thời gian, làm tốt hơn và bảo tồn được kết quả lâu hơn người buồn bã ủ ê.
Wondrous is the strength of cheerfulness, and its power of endurance - the cheerful man will do more in the same time, will do it better, will preserve it longer, than the sad or sullen.
Thomas Carlyle