Vanga nhiều lần nói rằng có một thế giới tâm linh vô hình tồn tại ngoài thế giới vật chất hữu hình. Nhà tiên tri khẳng định:
Đã có biết bao nhiêu cuốn sách được viết ra, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời dứt khoát nếu không hiểu rõ và thừa nhận sự tồn tại của một thế giới tâm linh – là thiên đường, và một thế giới vật chất – là trần gian, và Đấng Tối cao (hay gọi sao tùy bạn) sáng tạo ra chúng ta...
Thế giới này đối với Vanga là có thực như thực tại trần thế bình thường đối với chúng ta. Nhưng nhờ vào thế giới tâm linh vô hình mà nhà tiên tri người Bungari này đã có được những hiểu biết tuyệt vời về tương lai và quá khứ, trong khi những người khác không thể tiếp cận được.
Vậy thế giới tâm linh mà Vanga nói tới như thế nào? Theo Kinh Thánh Lửa, mọi thứ tồn tại trong vũ trụ đều là vật chất. Vật chất đơn thuần tồn tại dưới các dạng và các trạng thái khác nhau. Ngoài những dạng vật chất tự nhiên quen thuộc với chúng ta còn tồn tại các dạng và trạng thái khác trong vũ trụ. Nếu nói đơn giản và ngắn gọn thì có ba trạng thái cơ bản của vật chất: dạng Đặc (tự nhiên), dạng Tinh và dạng Lửa. Chúng tạo thành bảy cõi giới chính của Vũ trụ. Mỗi cõi là một thế giới trọn vẹn, đa dạng và rộng lớn như thế giới vật chất của chúng ta.
Từ những bài học vật lý ở trường, chúng ta biết rằng về mặt vật lý, vật chất có ba trạng thái: rắn, lỏng và khí. Hãy so sánh cấu trúc của sắt, nước và khí. Rõ ràng, cấu trúc của sắt đặc hơn nước và càng đặc hơn nhiều so với khí. Tương tự, các dạng vật chất vũ trụ khác nhau có cấu trúc khác nhau. Càng cách xa cõi Trần thế bao nhiêu, cấu trúc của chúng càng loãng và tinh tế hơn bấy nhiêu.
Tại sao chúng ta không thể nhìn thấy vật chất của các thế giới khác? Trên Trái Đất, ý thức (hoặc linh hồn) của chúng ta được cơ thể vật lý bao bọc. Các giác quan của người bình thường được tạo ra từ chất liệu của cơ thể vật lý và được định hướng nhận biết chỉ theo dạng vật chất đó. Các dạng vật chất khác có sự khác nhau về độ rung vật lý, hoặc sự dao động của các hạt cấu tạo nên vật chất đó.
Những giác quan vật lý của chúng ta không thể nắm bắt được những rung động này. Đó là lý do tại sao chúng ta không nhìn thấy các thế giới khác.
Để nhận biết các dạng vật chất phi vật lý khác, con người có các giác quan đặc biệt, song ở hầu hết mọi người những giác quan đó chưa hoạt động. Ở một số người, vì một lý do nào đó mà những giác quan đặc biệt này hoạt động và họ có thể nhận biết được những thế giới khác vô hình với hầu hết mọi người. Những người này được gọi là những người có khả năng thấu thị hay những nhà ngoại cảm.
Vanga cũng là một trong những người như vậy.
Các dạng vật chất hình thành nên những thế giới vô hình cũng tương tự như vật chất thế gian, nhưng có độ dẻo, đặc biệt, ở trên các cõi sống ở dạng cao hơn, còn có hào quang:
...vật chất của thế giới đó (…) tinh tế và loãng (...). Càng gần Trái Đất, nó càng rất giống với dạng ở Trái Đất, chỉ có độ dẻo và độ thẩm thấu của nó là cao hơn nhiều. Tính từ Trái Đất, tầng càng cao thì độ loãng của vật chất và các dạng sống gắn với nó càng lớn. Các hình thái càng trở nên tinh tế, nhẹ nhàng và sáng chói. Mọi thứ ở trong trạng thái chuyển động hoặc rung động có thể nhìn thấy được, và động lực là ý nghĩ.
Muôn mặt Agni Yoga, tập 8, đoạn 380
Các dạng Tinh và Lửa của vật chất không nằm đâu đó trên tầng trời thứ bảy, chúng hiện diện vô hình cả ở cõi vật lý, trong các vật thể và đối tượng vật lý mà chúng ta có thể nhìn thấy được.
Tác phẩm Muôn mặt Agni Yoga có viết:
Mỗi dạng thức của thế giới đặc đều có bản sao thể vía của mình, ổn định và bền vững giống như chính dạng thức vật lý, song thường có thời gian tồn tại dài hơn. Cũng là những ngôi nhà, cây cối, núi, sông, biển. Những cư dân của cõi Trung giới sống giữa các dạng thức này đôi lúc cũng bình thường như trên Trái Đất.
và
Các vật thể trên Trái Đất đều có nguyên mẫu tâm linh của mình - thể vía và lửa. Thực ra, bản thân vật chất về mặt cấu trúc là lửa. Núi, sông, đồng cỏ, rừng, biển, tuyết - tất cả đều biểu hiện dưới ba dạng, thống nhất về bản chất, nhưng có ba cách thể hiện.
CHÚNG TA ĐA CHIỀU!
Cũng như núi, biển và rừng trên Trái Đất che giấu trong mình những nguyên mẫu tinh tế mà con người không nhìn thấy được bằng mắt thường, trong cơ thể vật lý của chúng ta cũng ẩn giấu những cơ thể hư không vô hình với ngay cả chính chúng ta: thể vía, thể trí và dạng phôi thai của thể lửa (thể trí của nhiều người cũng ở trạng thái phôi thai, vì nó chưa được hình thành hoàn toàn). Ngoài ra, trong cấu trúc vật chất tinh tế của cơ thể con người cũng ẩn giấu những cấu trúc nền không nhìn thấy được, tạo nên nguồn gốc tinh thần bất diệt của mỗi cá nhân.
Cấu trúc đa chiều của con người lần đầu tiên giúp các nhà khoa học “biết về bản thân” qua vô số bằng chứng từ những người đã trải qua trạng thái chết lâm sàng hoặc một cú sốc thể chất nghiêm trọng (hoặc hiếm hơn là cú sốc tinh thần). Nhiều người từng bị hôn mê đã trải nghiệm những cảm giác “ngoài cơ thể” kỳ lạ, và sau đó kể lại cho bác sĩ cùng người thân của mình.
Người đầu tiên chú ý tới những cảm xúc này là triết gia Raymond Moody, tác giả cuốn sách nổi tiếng Cuộc sống sau khi chết.
Vậy những người từng hôn mê và tình cờ nhìn thấy một thế giới khác đã kể lại những gì?
Một trích dẫn từ những lời kể của các bệnh nhân được đưa ra trong cuốn sách của R. Moody:
Tôi ở bên ngoài cơ thể mình và nhìn nó ở khoảng cách mười mét. Nhưng tôi không ở trong cơ thể đó. Tôi có thể cảm nhận được vị trí ý thức của mình như trong viên nang. Mọi thứ giống như tôi đang ở đó, trong viên nang, còn viên nang là một khối năng lượng nhỏ...
Khái niệm được nói tới ở đây đặc biệt thú vị. Viên nang hay khối năng lượng - đây chính là cơ thể hư không của con người, lớp vỏ vật chất hư không của thần thức (trái ngược với vỏ vật lý, vật chất đặc).
Ở trạng thái bình thường, cơ thể hư không không biểu hiện trong cơ thể con người. Mặc dù nó là thứ mang nguồn sống của mỗi người chúng ta. Vào thời điểm chết lâm sàng, và do ảnh hưởng của cú sốc về thể chất hoặc tinh thần, về nguyên tắc, cơ thể hư không của con người thoát ra khỏi cơ thể vật lý của mình. Ý thức của nạn nhân tại thời điểm này chỉ đơn giản là “tắt dần”, và có thể tiếp tục hoạt động khi di chuyển trong một cơ thể hư không. Nếu con người mất ý thức, nhiều khả năng, anh ta không cảm nhận được bất kỳ cảm giác “ngoài cơ thể” kỳ lạ nào. Nhưng nếu ý thức vẫn tiếp tục hoạt động, thì người đó, từ vật chứa vật chất hư không mới của mình, vẫn có thể quan sát mọi thứ đang diễn ra xung quanh, bao gồm cả cơ thể vật lý của chính mình. Điều này giải thích cho tất cả các cảm giác và trải nghiệm khác thường của bệnh nhân từng bị hôn mê.
Và những trải nghiệm của họ thực sự khiến chúng ta phải suy ngẫm. Rốt cuộc, theo những người đã từng trải qua trạng thái ngoài thân thể, trong thân thể “phi vật chất” họ không chỉ nhìn thấy cơ thể vật lý của mình mà còn cả mọi thứ xảy ra với nó. Trong cơ thể hư không của mình, họ có thể di chuyển như đang bay trong không gian với tốc độ đáng kinh ngạc và nhìn thấy mọi thứ xảy ra ở những khoảng cách rất xa so với vị trí cơ thể vật lý của họ tại thời điểm đó. Ví dụ, một số bệnh nhân trong phòng phẫu thuật nhìn thấy tất cả mọi thứ đã xảy ra trong hành lang bệnh viện tại thời điểm đó và thậm chí là ở nhà của họ. Sau đó, khi bệnh nhân kể lại những gì đã xảy ra trong lúc họ hôn mê - bác sĩ và người thân của họ đều rất ngạc nhiên về điều này và khẳng định rằng những điều họ kể phù hợp với những gì đã xảy ra trên thực tế! Câu hỏi đặt ra là: Những người này cảm nhận được mọi việc xung quanh thông qua cơ quan cảm giác nào, nếu như lúc đó họ đang ở trong trạng thái hôn mê? Thậm chí có những sự việc còn có vẻ bí ẩn hơn, cho thấy những người bị hôn mê đôi khi có khả năng giống như những người thấu thị, nhìn thấy cả những chuyện xảy ra cách họ nhiều kilômét. Phải chăng trong cơn hôn mê con người có thể trở thành người thấu thị? Và còn hơn thế nữa…
Học thuyết Cuộc sống giải thích những sự việc này rất đơn giản. Khi con người mất đi ý thức do bị sốc vật lý (bệnh tật, phẫu thuật, chấn thương, v.v.) thể vía thoát ra từ cơ thể vật lý - và ý thức của con người di chuyển vào lớp vỏ bọc vật chất hư không không trọng lượng này. Thể vía, với nghĩa đầy đủ là “hư không”, có khả năng di chuyển trong một khoảng cách xa với một tốc độ rất lớn. Và trong khi cơ thể vật lý của con người còn ở trong phòng phẫu thuật, thì cơ thể hư không của họ đã có thể “bay” về nhà “ghé thăm” người thân, những người gắn bó với người bệnh bằng những mối gắn kết năng lượng hư không đặc biệt. Hoặc đơn giản là “đi ra” khỏi phòng mổ và xem những người thân đang làm gì khi đến bệnh viện thăm người bệnh.
Trong lúc đang được các bác sĩ phẫu thuật sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng, Cathy đột nhiên thấy mình (tất nhiên là ở thể vía) ở hành lang bên ngoài khu vực chăm sóc đặc biệt, và chị gái cô đi tới. Cô thấy chị gái mình ngồi xuống ghế ngoài hành lang, khóc sụt sịt: “Ôi, Cathy... Xin em đừng chết!” Về sau, khi Cathy hồi phục, cô đã khiến chị gái mình ngạc nhiên khi kể lại chị cô đã ngồi ở đâu, ăn mặc như thế nào và đã nói những gì vào lúc đó.
Vậy điều gì xảy ra với thể vía của con người khi cơ thể vật lý chết đi?
Sau cái chết của cơ thể vật lý, thần thức của cá nhân di chuyển từ vỏ bọc vật lý đã không còn dùng được nữa sang thể vía và tồn tại ở cõi Trung giới. Như vậy, cái chết của con người không có nghĩa là kết thúc sự tồn tại ý thức của người đó, mà chính xác là sự chuyển đổi của thần thức vào cõi Trung giới.
Tồn tại ở đó trong một khoảng thời gian nhất định, thần thức sau đó xuất hiện lại ở cõi Trần trong một cơ thể trần thế [vật lý] mới. Chu kỳ hóa thân này mang tới tiềm năng liên tục phát triển và tiến hóa cho thần thức bất tử của con người.
Nơi cư ngụ của thần thức sau khi chết, giữa các kiếp người trên cõi Trần, là cõi Trung giới. Đặc trưng tiêu biểu cho sự tồn tại của cõi giới này là sự thiếu vắng không gian và thời gian cố định. Cả hai yếu tố này đều hoàn toàn mang tính chủ quan và tùy thuộc vào nhận thức cá nhân của chính những người thuộc cõi Trung giới. Do đó, với những người ở các cảnh giới cao hơn, thực tế là không có quá khứ, hiện tại và tương lai như quan niệm của trần gian.
Vanga cũng nhấn mạnh đến đặc tính thực tế khác này:
Không quá khứ, không hiện tại và không tương lai! Chỉ có thời gian và thời điểm. Tất cả đều là những đoạn ngắn trong một dòng chảy duy nhất.
Không có sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi thấy các hình ảnh - bệnh tật, chết chóc, thảm họa, đám cưới, trẻ em. Tất cả mọi thứ đều chuyển động, chỉ có hướng là khác nhau...
Những cư dân của cõi giới này, đang tồn tại bên cạnh chúng ta, trông như thế nào?
Người giao tiếp với linh hồn
Vanga nổi tiếng không chỉ bởi những lời tiên đoán của bà, mà còn bởi khả năng giao tiếp với người đã chết. Có lẽ chính điều này là điểm khác biệt nhất của bà so với các nhà thấu thị và tiên tri nổi tiếng khác.
Nhiều người nghĩ rằng nhà tiên tri Bungari này ngay lập tức biết gần như mọi điều về những người không quen biết chỉ vì bà có thể đọc được suy nghĩ của họ. Nhưng bản thân Vanga nói rằng bà không đọc suy nghĩ của các vị khách. Theo lời bà, tất cả thông tin về những người đến gặp đều được truyền tải cho bà, một phần từ một giọng nói bí ẩn vang lên trong tâm trí bà (hoặc đôi khi được ai đó viết ra trước mắt bà), và phần khác là từ những người thân đã mất của vị khách đó. Theo lời nhà tiên tri mù, chỉ cần một vị khách đến trước mặt bà - lập tức linh hồn của những người thân cùng bạn bè đã qua đời của người đó sẽ xuất hiện ngay bên cạnh.
Khả năng giao tiếp với người chết của nhà tiên tri Bungari này có lẽ khiến những người tìm gặp bà để được tư vấn và giúp đỡ ngạc nhiên nhất.
Nhà văn V.M. Sidorov nhớ lại:
Đối với Vanga, kết nối với thế giới vô hình là một điều xác thực. Bà không làm cho nó bí hiểm, dù bà có thể làm thế, khi mà tất cả các thông tin của bà - đôi khi chẳng mấy người biết đến, hoặc thậm chí không ai biết - được bà tiếp nhận từ đó [thế giới vô hình] theo cách riêng của bà.
Bà than phiền:
Đôi khi tôi chỉ ngủ một giờ mỗi ngày. Các linh hồn không cho tôi nghỉ ngơi. Họ lay người, đánh thức tôi dậy. Họ nói: “Dậy đi. Đến lúc làm việc rồi.”
(...) Theo mô tả của Vanga, các linh hồn trong suốt và không màu (“như nước trong cốc”). Nhưng đồng thời họ tỏa sáng (“như nhiệt trong lò”). Họ hành xử như người. Ngồi. Đi. Cười. Khóc. Vào những phút cuối họ cứ nhắc đi nhắc lại: “Đừng sợ. Thế giới không tới ngày tận thế đâu.
V.М. Sidorov
Lyudmila và Vangelia
Mô tả của Vanga về linh hồn rất thú vị: “trong suốt và không màu, giống như nước trong cốc”, nhưng đồng thời lại có hào quang nhất định. Cõi trung giới đã được mô tả đúng như vậy trong Agni Yoga và các giáo lý bí truyền khác. Nó trong suốt và mềm mại, như không khí hoặc nước, và tỏa sáng. Bởi vậy, bác sĩ, triết gia vĩ đại của thời Trung Cổ Paracelsus đã đặt tên cho dạng vật chất này là “astral” (nghĩa là “sáng như sao”, rực rỡ). Do đó, vào những thời điểm tiếp xúc siêu vật lý, Vanga nhìn thấy những người chết trong thân thể tinh tú (astral body hay thể vía) của họ.
Chính chất liệu thiên thể (astral) đã tạo nên thể vía của con người, tồn tại giữa các kiếp người trên cõi Trần. Như đã đề cập ở trên, nếu cơ thể vật lý là vật mang thần thức trên cõi Trần thế, thì ở cõi Trung giới thể vía trở thành nơi chứa đựng ý thức. Rời bỏ thân xác vật lý đã không còn dùng được nữa, ý thức di chuyển vào lớp vỏ bọc astral của nó, đi vào cõi Trung giới và tiếp tục sự tồn tại có trí tuệ trong điều kiện của thế giới này.
Tuy nhiên, các cõi giới tồn tại không bị ngăn cách với nhau bởi những tấm màn che không thể xuyên thủng: những nhà ngoại cảm có thể giao tiếp với linh hồn của con người ở cõi Trung giới, còn các chúng sinh ở cõi Trung giới có thể “hạ xuống” cõi Trần.
Người trung gian giữa các cõi giới
Vanga cũng nói rằng người chết đến gặp bà dưới dạng bóng sáng trong, mờ. Lúc đó, những sự kiện của quá khứ, hiện tại và tương lai lướt qua trước mắt bà như trong một bộ phim. Bà kể:
Người chết đến, ngồi xuống, làm những gì họ muốn. Ngay khi có ai đó đến, tôi bắt đầu thấy những hình ảnh di chuyển từ phải sang trái. Tôi thấy những hình ảnh sống động - khung cảnh, con người, sự kiện, mối tai họa. Đôi khi có rất nhiều hình ảnh, và chúng di chuyển nhanh đến nỗi tôi không kịp kể hết những gì mình thấy, cũng như không thể chặn chúng lại. Bởi vậy, tôi hỏi khách xem chính xác người đó quan tâm những gì - sức khỏe, đồ vật thất lạc, công việc, con cái?... Tôi nói những gì tôi thấy và nghe được. Trước hết, các linh hồn thông báo cho tôi tên của khách...
Vanga khẳng định rằng người chết cũng có cảm xúc như người sống. Đôi khi họ tuyệt vọng tìm cách cảnh báo cho người thân trên cõi Trần về những điều bất hạnh sắp đến. Nhà tiên tri, với cách tiếp nhận của riêng mình, đôi khi không tiếp xúc dễ dàng được với các linh hồn:
Thỉnh thoảng những người chết thét lên quá to, đến nỗi đầu tôi như vỡ tung. Đặc biệt khi họ la hét về những điều xấu - bệnh tật, chết chóc, tai họa. Tôi biết rằng không thể nói ra điều này, nhưng họ dường như thúc ép tôi: nói đi, hãy nói đi!
Khi đó, tôi quay đầu đi một chút và khẽ khàng để người kia không nghe thấy, tôi nói ra điều đó, để nó thoát ra khỏi người tôi. Nếu không, tôi sẽ chết hoặc phát điên...
Vanga có khả năng giao tiếp với linh hồn của những người đã chết cách đây hơn một thế kỷ. Bà thực sự là trung gian giữa thế giới người chết và người sống. Vanga nói rằng người chết đến với bà bởi bà là cánh cửa cho họ vào thế giới này:
Ngay khi một người khách xuất hiện trước mặt tôi, người thân quá cố của anh ta ngay lập tức tìm đến, đặt ra các câu hỏi thông qua tôi và tự thông báo rất nhiều điều, còn tôi truyền tải những gì mình nghe được từ họ cho người sống.
Điều đặc biệt thú vị là có những trường hợp khách của Vanga cũng nghe được giọng nói từ thế giới khác!
Một số vị khách của nhà tiên tri mù miêu tả những giọng nói từ thế giới của người chết là nhỏ và yếu, giống như tiếng thì thầm, một số khác thì cảm giác âm thanh khẽ khàng và xa như nghe trong điện thoại.
Có thể giải thích điều này như thế nào? Rõ ràng, vấn đề là nhà tiên tri nổi tiếng đã trở thành một kênh năng lượng đặc biệt, thông qua đó linh hồn của người chết có thể đến cõi Trần từ thế giới khác. Không phải ngẫu nhiên mà chính Vanga tự gọi mình là cửa ngõ cho người chết tới được thế giới này. Đó là lý do vì sao khi có mặt bà, những người ngoài, những vị khách của Vanga, có thể nghe được các giọng nói từ một cõi giới khác.
Cũng có một cách khác giải thích hiện tượng khác thường này. Không loại trừ khả năng một số người đặc biệt nhạy cảm khi Vanga xuất hiện đã chịu ảnh hưởng từ trường năng lượng của bà, và dưới tác động của sự cộng hưởng năng lượng, lúc đó họ có được khả năng nghe thấy tiếng nói của thế giới khác.
Cứ cho là như vậy thì trong trường hợp này cần phải đặt câu hỏi: Người chết có thể trò chuyện bằng cách nào? Chẳng lẽ chỉ thông qua trao đổi ý nghĩ? Hay con người ở các cõi giới khác nhau giao tiếp bằng âm thanh với tần số âm thanh đặc biệt mà con người ở thế giới ba chiều của chúng ta không thể nghe thấy? Liệu các linh hồn có khả năng về cảm giác, nhận biết và phát hiện không? Phải giải thích như thế nào về khả năng họ nhìn và nghe thấy để biết được những gì sẽ xảy ra với những người thân còn đang sống trên trần gian của họ?
Kinh Thánh Lửa có nói rằng, không một cảm giác nào của con người biến mất sau khi chuyển sang thế giới khác. Thể vía của con người có những giác quan riêng, hoạt động trong điều kiện của cõi Trung giới.
Thế giới khác cũng đầy những âm thanh như ở cõi Trần. Vì vậy, những người bị hôn mê, vô tình “liếc được” phía bên kia ranh giới phân cách thế giới vật chất với cõi Trung giới, không chỉ nhìn thấy những cảnh giới tuyệt đẹp, mà còn nghe thấy những âm thanh vũ trụ nào đó, những tiếng rì rầm hay lào xào kỳ lạ, và đôi khi là một giai điệu huyền bí, siêu nhiên.
...Cái nhìn thấy được là phương diện hay khía cạnh khác của cái không nhìn thấy được, còn cái nghe được là của những gì không nghe thấy. Điều này tương tự với tất cả các giác quan khác. (...) Với mỗi cõi giới mà một người sống ở đó, các giác quan thích ứng sẽ hoạt động. Sau khi lìa khỏi thể xác, con người không mất đi khả năng nhìn, nghe, ngửi, chạm và nếm. Sau khi giải phóng khỏi cơ thể, tất cả giác quan đã biến đổi đều được duy trì.
Muôn mặt Agni Yoga, tập 2, đoạn 323
Điều thú vị nhất là các nhà khoa học cũng đã nghe được tiếng nói của thế giới khác! Người tiên phong trong lĩnh vực này là Friedrich Jurgenson. Trong những năm 1960, ông xuất bản cuốn sách nói về một khám phá độc đáo, đã được ông kiểm chứng qua nhiều thí nghiệm. Jurgenson đã có thể ghi lại tiếng nói của người chết trên các băng ghi âm thông thường! Để công bố các kết quả của phát hiện này cần phải có sự can đảm đáng kể. Nhà khoa học đã phải trải qua một giai đoạn bị nhạo báng trên báo chí và trong giới khoa học, cho đến khi chứng minh được tính xác thực của các kết quả thí nghiệm của mình. Bên cạnh Jurgenson đã xuất hiện những người ủng hộ và tiếp bước ông. Sau cuốn sách Kết nối vô tuyến điện với thế giới bên kia của ông là một loạt ấn phẩm có giá trị khác (Tiến sĩ Konstantin Raudive với Nghe thấy những gì không nghe được và Phải chăng chúng ta vẫn sống sau khi chết?, Leo Schmidt với Khi người chết nói chuyện; và Hildegard Schaefer với Tiếng nói từ thế giới khác). Cuối cùng, các nhà nghiên cứu về tiếng nói bất thường bắt đầu thành lập hiệp hội của riêng mình. Fidelio Keberle, Chủ tịch VTF (Hiệp hội các nhà nghiên cứu giọng nói được ghi âm) trong những năm 1980, đã viết:
Trong nhiều năm, với cuốn sách của Jurgenson được sử dụng như kim chỉ nam, tôi đã một mình thử nghiệm. Sau đó, tôi tham gia cùng với các đồng nghiệp khác, họ cũng như tôi, đã tham gia vào công việc này nhờ cuốn sách và cũng đã tiến hành các thử nghiệm của họ một mình. Ngày nay, hàng ngàn người trên thế giới đang thử nghiệm riêng lẻ hoặc theo nhóm. Một trong những đồng nghiệp của tôi là Hanna Buschbeck từ Horb đã lập ra một nhóm những người quan tâm có thể trao đổi kinh nghiệm qua thư và tại các hội nghị. Chính từ nhóm của cô, năm 1975, Hiệp hội các nhà nghiên cứu giọng nói được ghi âm đã ra đời, công khai ủng hộ và phối hợp thực hiện các nghiên cứu, đồng thời cung cấp các thông tin về chúng cho tất cả những ai quan tâm.
Có vẻ như, một phương tiện kỹ thuật làm sao có thể trở thành công cụ giao tiếp giữa các thế giới? Nhưng thậm chí trước đó, một phương tiện kỹ thuật khác đã làm như vậy - không nghe thấy được mà chỉ nhìn thấy hình ảnh của người đã mất. Đó là chiếc máy ảnh! Kể từ thời điểm nhiếp ảnh ra đời, những hình ảnh khó hiểu cũng bắt đầu xuất hiện. Bên cạnh những người trong ảnh ta còn thấy cả những đường nét mơ hồ, mờ ảo của những người thân đã mất của họ. Đó chính là khả năng bí ẩn của công nghệ, có thể nắm bắt được những gì mà mắt thường không nhìn thấy và tai không nghe thấy.
Và Kinh Thánh Lửa cũng khẳng định chắc chắn rằng thời đại như vậy sẽ đến khi những thiết bị máy móc siêu nhạy hoàn hảo ghi nhận được cuộc sống của cõi giới khác cùng với các cư dân ở đó - những người đã rời khỏi trần gian, do đó không chỉ chứng minh sự tồn tại thực sự của “thế giới bên kia” mà còn tạo ra cơ hội giao tiếp với những người thân yêu của chúng ta, những người đã chuyển đến thế giới đó...
KHOA HỌC VÀ CÕI TÂM LINH
Một chủ đề đặc biệt thú vị và thực chất trong thời đại chúng ta chính là thái độ của khoa học và các nhà khoa học đối với vấn đề sự tồn tại của những thế giới ở các chiều không gian khác. Ngày càng có nhiều nhà khoa học ở thời đại của chúng ta, không sợ sự nhạo báng hoài nghi của các đồng nghiệp, nhận thức được sự tồn tại của một thực tại vô hình. Trong tương lai, xét theo những lời tiên tri của các tác giả Agni Yoga và của Vanga, số lượng các nhà khoa học này sẽ còn tăng lên nhiều.
Các nhà nghiên cứu đã gặp gỡ Vanga nhiều lần, cố gắng nghiên cứu khả năng của bà. Còn bản thân Vanga đã từng nói với một nhà khoa học:
Anh muốn giải thích những gì tôi đang làm? Vâng, làm sao anh có thể giải thích nếu tất cả những điều này là công việc của Chúa? Món quà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi. Ngài không cho tôi nhìn, nhưng đã cho tôi đôi mắt khác để tôi nhìn thấy thế giới - cả hữu hình và vô hình.
Nhưng đồng thời nhà tiên tri khẳng định rằng khoa học sẽ sớm chính thức xác nhận sự tồn tại của thế giới vô hình và bắt đầu nghiên cứu nó, giống như đối với những hiện tượng khác nhau của trần gian. Vanga đã nói ngay từ những năm 1970: “Thời điểm kỳ diệu sẽ đến, và khoa học sẽ có nhiều khám phá trong không gian phi vật chất.”
Những lời này của Vanga gần như lặp lại nguyên văn lời tiên tri được các vị Thầy của xứ sở huyền bí Shambala truyền đạt qua B.N Abramov. Vào năm 1960, Abramov đã viết theo lời các vị Thầy của mình:
Không lâu nữa các công cụ mới sẽ cho thấy một thực tế tuyệt vời, và lúc đó người ta sẽ phải tin vào những gì bây giờ đang bị bác bỏ. Như vậy, khoa học sẽ phá toang cửa sổ ngăn cách và biến sự giàu có vô tận của thế giới vô hình bị ngăn cách với không gian bao quanh con người thành đối tượng nghiên cứu. Khoa học sẽ có công thâm nhập vào lĩnh vực vô hình.
Muôn mặt Agni Yoga, tập 1, tháng 11, đoạn 26
Trong lúc giai đoạn này chưa đến thì những “thiết bị” chính ghi lại các hiện tượng của thế giới tâm linh vẫn là các nhà tiên tri, những người thấu thị, các nhà ngoại cảm, trong đó bao gồm cả nhân vật chính của cuốn sách này.
Theo các bậc Thầy tâm linh, các tác giả thực sự của bộ sách Muôn mặt Agni Yoga, trong tương lai, vai trò của những người có khả năng thấu thị cần được tăng lên trong nhận thức của con người về sự tồn tại của các cõi giới khác. Không chỉ các nhà khoa học mà cả các nhà thấu thị cũng có thể nói cho những người cùng thời về các chiều không gian khác. Như Kinh Thánh Lửa nói, một chủng tộc người mới sẽ sớm xuất hiện trên hành tinh, với tiềm năng tinh thần cao hơn chủng tộc người hiện đại, đó là chủng tộc thứ sáu. Đã có lúc trong thời đại của chúng ta, các nhà khoa học coi những đứa trẻ màu chàm (indigo child), với khả năng nhìn và nghe thấy một thực tại khác mà các giác quan của người bình thường không ghi nhận được, là những đại diện đầu tiên của chủng tộc này.
Ngoài ra, Agni Yoga nói rằng phụ nữ sẽ đóng một vai trò đặc biệt trong việc nhận thức các hiện tượng của thế giới tâm linh trong tương lai nhờ bản chất tinh tế và tính tâm linh trong cơ thể cũng như tinh thần của họ.
Thật không hề dễ dàng để thuyết phục thế gian về những gì họ phủ nhận. Thế gian cần những bằng chứng hiển nhiên - kết quả của hoạt động trí não trần thế. Do đó, cần phải đưa ra các hiện tượng thuộc trật tự cõi trên.
Chúng xảy ra rất nhiều trong cuộc sống bình thường, nhưng chúng không được chú ý tới, vì tất cả sự chú ý của trí não trần thế chỉ tập trung vào các vấn đề trần thế. Nhưng giữa những con người bình thường đã xuất hiện những người tiền bối của chủng tộc thứ sáu, được phú cho những giác quan phát triển tinh nhạy hơn. Và họ, khi số lượng gia tăng, sẽ bắt đầu kế hoạch phát triển chủng tộc thứ sáu. Với người khiếm thị, thế giới hữu hình dạng đặc không tồn tại, còn với những người nhìn được, sự tồn tại của nó là không thể phủ nhận. Cũng tương tự như vậy đối với thế giới vô hình giữa những người khiếm thị, mọi người sẽ nhìn thấy được bằng tâm linh; khi số lượng những người này tăng lên đáng kể, bằng chứng của họ về sự tồn tại thế giới tâm linh sẽ được quan tâm tới, cũng như những khám phá mới của khoa học ngày nay đang được ghi nhận. Khoa học sẽ đi trước thời đại và trước sự hiểu biết của công chúng. Nó sẽ xác nhận bằng chứng của những người đã nhìn thấy được, và thế giới tâm linh sẽ được chính thức công nhận.
Đây là một trong những cách kết hợp hai thế giới. Sẽ còn có những cách khác nữa. Một trong số đó là tâm truyền tâm. Tất cả những ai có trái tim thanh tịnh đều có thể tiếp cận được với con đường nhận thức tâm truyền tâm về bản chất cuộc sống. Những người tiên phong trong lĩnh vực này sẽ là phụ nữ. Giành được quyền bình đẳng của mình, người phụ nữ sẽ chiếm vị trí hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tâm truyền tâm.
Muôn mặt Agni Yoga, tập 5, đoạn 1