• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nhà văn Việt Nam trong nhà tù quân xâm lược
  3. Trang 156

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 155
  • 156
  • 157
  • More pages
  • 173
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 155
  • 156
  • 157
  • More pages
  • 173
  • Sau

Vũ Hạnh

094

  • Tên khai sinh: Nguyễn Đức Dũng
  • Tên khác: Cô Phương Thảo, Hoàng Thanh Kỳ, Nguyên Phù, Minh Hữu, A.Pazzi…
  • Năm sinh: 1926.
  • Nơi sinh: Xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
  • Thời gian bị bắt, tù đày: 1955, trại giam Chợ Được, Quảng Nam nhưng trốn thoát về hoạt động trong vùng căn cứ Sài Gòn.
  • Tác phẩm văn học:

Truyện ngắn: Bút máu (1958); Vượt thác (1963); Chất ngọc (1964); Ngôi trường đi xuống (1966)…

Truyện: Người chồng thời đại (1972); Con chó hào hùng (1973); Cô gái Xà Niêng (1973); Những người còn lại (1974)…

Tiểu thuyết: Lửa rừng.

Kịch: Người chủ tiệm; Một giấc chiêm bao; Thưa, biết rồi…

Tiểu luận: Tìm hiểu văn nghệ; Đọc lại truyện Kiều…Người Việt cao quý (mang bút danh A.Pazzi)

  • Chức vụ đã qua: Năm 1945 là ủy viên Ủy ban khởi nghĩa huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Từ 1958-1975: Cán bộ tuyên huấn Khu ủy Sài Gòn-Gia Định, phụ trách báo chí nội thành, phụ trách nhật báo Đất Tổ, tuần báo Tin Vắn của cách mạng ở nội thành.

Vũ Hạnh chính là tên của một bạn tù

Nguyễn Đức Dũng tham gia Việt Minh từ trước năm 1945. Ông là một trong những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại huyện nhà, tiếp đó khi giặc Pháp quay lại xâm chiếm nước ta, ông vừa tham gia kháng chiến vừa dạy học và công tác văn nghệ.

Hiệp định Genève được ký kết, bộ đội cán bộ kháng chiến miền Nam chuyển ra Bắc tập kết, nhưng Nguyễn Đức Dũng được bố trí ở lại, hoạt động công khai, làm nòng cốt phong trào đấu tranh giành hòa bình, thống nhất nước nhà.

Nhưng chính quyền Sài Gòn đã tìm mọi cách phá hoại việc thi hành hiệp định Genève, tìm mọi cách bắt, giết hàng loạt những người hoạt động kháng chiến cũ. Ở Quảng Nam, một trong những vụ giết người sớm nhất và khủng khiếp nhất là vụ Chợ Được. Nguyễn Dức Dũng cũng bị bắt, nhưng nhờ mưu trí ông đã trốn thoát, vào được vùng căn cứ Sài Gòn - Gia định làm cán bộ tuyên huấn khu ủy. Những ngày trong trại giam, Nguyễn Đức Dũng đã trực tiếp chứng kiền tấm gương kiên trung bất khuất và dũng cảm hy sinh của người bạn tù có tên Vũ Hạnh. Được sống, được cầm bút, ông đã lấy tên Vũ Hạnh làm bút hiệu, nói một cách khác ông đã đổi tên, những mong cái tên Vũ Hạnh (của bạn) sống mãi trong người đời.

Những năm 1958-1975, Vũ Hạnh cộng tác với các báo chí trong nội thành Sài Gòn. Ông còn được đài phát thanh Giải phóng giới thiệu những bài viết dưới bút danh Hoàng Thanh Kỳ.

Từ sau 1975, Vũ Hạnh tiếp tục cộng tác với nhiều báo chí ở Trung uơng, địa phương và cho ra mắt bạn đọc nhiều tập truyện ngắn, bút ký, tiểu thuyết. Nhưng dấu ấn để lại vẫn là Bút máu. Đây là “tuyên ngôn” về trách nhiệm người cấm bút, cũng có thể coi đây là lời cảnh báo những kẻ nào “muốn nấp trong cõi văn chương để tiếp tay cho kẻ ác” (Trần Hữu Tá).

Vũ Hạnh thường xuyên bức xúc, trăn trở vì ông muốn đòi hỏi một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hiểu ông, một con người mang tính cách Quảng Nam, mang truyền thống gia đình nho giáo (cháu ngoại tiến sĩ Phan Quang, một trong Ngũ phụng tề phi đất Quảng). Hiểu cả những gì để lại trong ông qua những năm tháng tù đày chứng kiến cái chết của đồng bào đồng chí trong muôn vàn đau đớn với niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp mai sau, ta càng thông cảm và quý những gì ngòi bút Vũ Hạnh đắng cay vật vã.