Tưởng niệm
(Tưởng niệm đồng đội tôi - Bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn đã hy sinh nơi tuyến đầu)
TỰ HÀN
Tôi chưa kịp về anh đã theo mây
những đám mây quặn thắt
những đám mây ngơ ngác
những đám mây thép gai cào cắt
Sài Gòn mưa trong lòng âm âm
Thế hệ tôi sinh ra sau chiến tranh
mất mát đau thương chiều dài tưởng niệm
nghe giặc giã như mặt trời đã lặn
ngờ đâu chiều nay mưa chín trời
lửa thiêu nỗi buồn tím ngắt quê hương
Anh ơi! Ống nghe còn đây, áo blu còn đây và cả hũ tro còn đây
sao anh chưa kịp nói một lời với mẹ, với vợ, với con đã theo loài mây trắng!
Tim tôi như vỡ tan
nỗi đau thấm từng phế nang
từng thớ cơ
từng hồng cầu
từng nơ-ron
từng mao quản
ai chỉ cho tôi ụ đất nào ghi bia mộ tên anh!
Tôi muốn ôm mưa pha hoàng hôn Bến Thành thật xanh
tôi muốn ôm mưa hòa tiếng chuông Nhà thờ Đức Bà thở dài ngằn ngặn
tôi muốn ôm mưa ngồi nghe đất khóc
Anh ơi!
Mai này Tổ quốc ghi tên anh
mai này Sài Gòn nhớ về anh
người liệt sĩ trong thời bình có xác có thân mà không được về đất Mẹ
người anh hùng áo trắng
xin thắp nén nhang lòng bái vọng tâm y.