“Mắc nợ”
HỘI AN
Cho tới giờ, bão Covid tràn khắp nơi
Tôi vẫn sống trong vùng xanh yên ổn
Xóm trọ tôi vài chục phòng bé nhỏ
Mặc dù có tù túng, vẫn an yên.
Mỗi ngày qua trên mặt trận tuyến trên
Hàng ngàn chiến binh với nghề áo trắng
Đang đổ mồ hôi neo giữ từng sự sống
Canh chừng từng hơi thở mong manh.
Chẳng oán chi các chốt chặn xung quanh
Làm việc được giao dưới nắng nung, mưa đổ
Những điểm “test” nguyên đêm không ngủ
Là giữ cho vùng xanh bé nhỏ của tôi đây.
Dù vậy xe tang vẫn lăn bánh mỗi ngày
Nhiều người phải buông tay dù đang còn trẻ
Không người tiễn đưa, tang thương lặng lẽ
Biết đâu họ gánh giùm sao xấu của tôi không?
Những “bếp tình thương”, những “chợ không đồng”
Mọc lên khắp nơi với bao người phục vụ
Bất chấp hiểm nguy, sá gì khuya sớm
Tôi cũng vừa nhận phần quà mà mắt rưng rưng.
Kể sao cho hết những nghĩa nhân
Tình đồng bào trong mùa chống dịch
Để mai này khi qua mùa Covid
Phải sống sao cho đỡ “mắc nợ” ngày qua.