Đêm khó thở nhất của em
(Viết tặng đêm bị nhiễm Covid xứ người)
HƯƠNG GIANG
Một hơi thở đã rời bỏ em
thêm một hơi thở nữa đang rời bỏ em
như cách chúng ta đã xa nhau ngày trước
đêm khó thở nhất của em là đêm không còn thật nhiều mơ ước
chỉ mong được gặp mẹ
chỉ đợi nghe giọng người em yêu
nhưng phía ấy là cửa sổ xanh rờn những chiếc lá bạch dương
phía này là chiếc máy đang vang những âm thanh bất thường
em ngây thơ sợ chuyện đau thương
rất có thể đêm nay là đêm cuối cùng em được thở
không còn thức dậy để đi thêm một chuyến tàu hướng về phía anh
em bấm chặt môi
cơn sốt đốt nóng em
chảy máu những tế bào anh đã đính
em khóc thầm để biết đêm còn có thể thở cùng mình
và bây giờ
rất nhiều người ở Sài Gòn cũng đang rơi nước mắt như em
Anh có nghe Sài thành thở trong Matxcơva
Sài thành có biết em mơ anh ở Matxcơva?
em khó thở và khóc
em siết đau cơ thể để giết con virus
ừ thì hơi thở đã rời bỏ em
thêm một hơi thở nữa đang rời khỏi em
nhưng, em đang thắp lên một ngọn nến mới
sáng trong bóng đêm lịch sử
em tin Sài Gòn và em sẽ cùng mang niềm vui trao anh.