Cuộc chia tay nén vô mình tiếng nấc
KHANG QUỐC NGỌC
Thế là mọi người đã lên xe về quê
Bạn tôi cố ôm Sài Gòn được thêm vài hôm nữa
Một cuộc chia tay mà chúng tôi không bao giờ ngờ tới
Gần mười năm bạn tôi sống êm ái với Sài Gòn
Cuộc chia tay nén vô mình tiếng nấc
Chợt Sài Gòn hét lên buôn buốt tiếng còi tàu
Những cái chớp mắt cố xua đi một chiều nghiêng ngả nắng
Bạn tôi ngồi khoang tàu hay trên những vời vợi chênh chao!
Chưa bao giờ Sài Gòn biết cô đơn
Sài Gòn hôm nay chỉ lặng im không nói
Cao ốc ghim vô lòng trời như những con ốc vít
Cố giữ lấy vài bước chân, cố giữ lấy dăm ánh nhìn
Bạn tôi về quê thật rồi
Sài Gòn trở về ngồi lại chỗ của mình
Sài Gòn lặng im quay nhìn vô khoảng trống
Và miên man nghĩ về bạn tôi trên toa tàu kia đang một mình mang nỗi người dằng dặc…!
Thành phố Hồ Chí Minh, 2-8-2021