Con sinh ra giữa mùa đại dịch
NGUYỄN VĨNH BẢO
Con sinh ra đúng giữa mùa đại dịch
Thiếu thốn trăm bề lòng cha mẹ thắt đau
Sự sống chết ngang qua trong gang tấc
Đại dịch đã lan ra khắp toàn cầu
Tiếng khóc cười của con như có phép màu
Tiếp thêm sức cho cha ngày đêm bám chốt
Tiếp thêm sức cho mẹ căng bầu sữa nóng
Bao gia đình vượt qua khỏi tang thương
Những ngày cách ly nặng trĩu vô thường
Ăn cũng sợ, đi đứng bất cứ nơi nào cũng sợ
Những người tuyến đầu sẻ cơm nhường nhịn
Cả mấy tháng trời cha không gặp được con
Giữa mùa đại dịch lòng cha mẹ héo hon
Tiếng xe cứu thương ngày càng dày đặc
Cuộc sống chất chồng vạn khó khăn ra
Bầu sữa mẹ như muốn dần khô cạn
Con virus vẫn tung hoành ngang dọc
Cha ở tuyến đầu vẫn bám chặt từng giây
Tiếng phát thanh viên của bản tin sáng nay
Thành phố đang dần khống chế được con virus
Một buổi sáng giữa lòng thành phố
Ánh bình minh tưới lên những mầm non
Đôi mắt thơ ngây nhìn cha trong vắt
Giọt nắng cho đời, giọt sữa cho con.