Đi qua giấc mơ buồn
(Sài Gòn ơi, đừng khóc. Sài Gòn thương!)
NGUYỆT VŨ
Mưa vẫn khóc giọt buồn rơi mái phố
Cơn cuồng phong Covid táp thành đô
Trong sấm sét rưng rưng ngàn mắt lệ
Bao lọ xương người vạn kiếp chơ vơ
Thân xác nào về cõi thiên thu
Sau bao đớn đau, tận cùng cô độc
Sài Gòn khóc, trăm triệu người cùng khóc
Nỗi u buồn như đá tảng trong tim
Những tiếng còi cấp cứu hú toác màn đêm
Cơn đói thở vỡ toang lồng ngực
Y, bác sĩ nhìn bệnh nhân... bất lực
Rút ECMO, máy thở, bình ôxy…
Bao ngả người đi
Bồng bế con thơ, đường xa mệt lả
Điêu linh cuộc về
Tôi nhớ Sài Gòn, thơm hương vị cà phê
Tiếng gõ hủ tiếu mì đêm đêm rao trong ngõ vắng
Giờ hoảng loạn bao F0 trở nặng
Sinh tử phận người ranh giới mong manh
Sài Gòn ơi, ngọc vỡ lại lành
Sẽ vượt qua những tháng ngày Covid
Corona kia dễ gì hủy diệt
Tiếng cười người Sài Gòn hào sảng, uy linh
Nắng sẽ reo trên mái phố yên bình
Tràn nốt nhạc lời ca, nụ cười em bé
Đi qua giấc mơ buồn, tận cùng dâu bể
Bình minh lên sẽ rạng ló chân trời
Đi qua giấc mơ buồn
Chỉ là giấc mơ thôi.